4. tôi muốn bỏ chạy
- mr. jk, mr. jk, club đã tới giờ đóng cửa rồi ạ.
- mr. jk, mr. jk.
jungkook mơ màng hé mắt, cơn nhức đầu ong ong và cảm giác mệt nhoài khiến anh chỉ muốn quay về với màn đêm tĩnh lặng và mộng đẹp. anh bóp trán, nhận ra mình vẫn ngồi nguyên trên ghế sofa trong cùng một tư thế.
- mấy giờ rồi?
- dạ, bây giờ đã hơn 10 giờ sáng.
- chết tiệt, đã sớm vậy rồi sao, mau chuẩn bị xe cho anh.
- vâng ạ.
nhân viên club đã rời khỏi, trả lại cho căn phòng trạng thái tịch mịch ban đầu. jungkook mở điện thoại, có hơn 53 cuộc gọi nhỡ từ bà jeon và 25 tin nhắn đang chờ anh xem xét. tất cả chúng đều có cùng một nội dung về buổi hôn lễ sắp sửa diễn ra trong vòng 3 tiếng tới - buổi hôn lễ mà anh ước gì mình không phải là nhân vật chính.
- chuyện hôm qua...
anh đờ đẫn nhìn lên trần nhà, trong đầu lửng lơ những mảnh kí ức vụn vặn về căn phòng 195 và cậu thiếu niên kì quái. ký ức của anh thật mơ hồ, có cảm giác như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra năm phút trước, cũng có cảm giác như chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. nó khiến đầu anh như vỡ tung, chắc có lẽ đây là tác dụng phụ của số cần sa và whiskey mà anh đã uống.
- v...sao.
- chào buổi sáng tốt lành mr. jk. đây là hoá đơn cho tối qua ạ.
anh di chuyển sự chú ý về phía bóng người mới vừa xuất hiện, bỗng chốc chẳng thể tin được vào mắt mình. đứng trước mặt anh bây giờ là cô vũ công mera "đã chết", bằng xương bằng thịt và hoàn toàn lành lặn. anh bất giác đưa tay lên chạm vào cần cổ, nơi những ngón tay ma đêm qua hẵng còn lởn vởn.
- sao có thể...?
- mr. jk, anh có sao không ạ?
- a...anh ổn.
jungkook đỡ trán đứng dậy, lê những bước chân siêu vẹo về phía cửa ra vào. anh đưa tay cầm lấy cuốn sổ da bò sang trọng trên tay cô vũ nữ. điện thoại anh lại rung lên trong túi quần, tăng số đếm lên thành 54 cuộc gọi nhỡ. nhưng anh chằng buồn bận tâm nữa, đằng nào thì cái đám cưới này cũng là chuyện buồn của anh.
- tộng cộng hết $300 ạ. mình thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ vậy anh?
- quẹt thẻ cho anh.
- vâng ạ.
- cảm ơn anh nhé, lần sau ghé chỗ tụi em nữa nha anh.
mera nhoẻn miệng cười tươi roi rói, nhưng thu vào mắt người kia chỉ có hình ảnh nụ cười quỷ dị méo mó của thiếu niên bí ẩn đêm qua. jungkook rùng mình, cảm giác lỗ chân lông khắp lưng mình vừa dựng ngược, anh tặc lưỡi lảo đảo bước thật nhanh ra ngoài.
...
- con đang ở đâu vậy hả, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, jeon jungkook?
cuộc gọi thứ 60 đã được anh bắt máy, đầu dây bên kia lập tức truyền tới tiếng thét sang sảng của bà jeon. chẳng cần nhìn thấy mẹ anh cũng biết, người phụ nữ có mái tóc hoa tiêu ấy đang giận đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
- chẳng phải hôn lễ được cử hành vào lúc 2 giờ chiều nay sao mẹ? con đang trên đường về rồi, mẹ đừng lớn tiếng nữa.
anh chuyển điện thoại ra xa, một tay để trên vô lăng lái xe đi thật chậm sát vỉa hè, mặc kệ tiếng còi xe đang léo nhéo bên ngoài.
- con trốn ở xó xỉnh nào từ hôm qua đến giờ hả? con có biết là mẹ đã mất mặt như thế nào hay không? đến cả giờ kết hôn của mình còn không nhớ. hôn lễ đã bị hoãn được gần 2 tiếng rồi! thôi không nói nhiều nữa, 30 phút sau kể từ khi cuộc gọi này kết thúc, con phải có mặt ở lễ đường cho mẹ. nếu con không tới thì đừng có trách tại sao tên mình lại không có trong di chúc.
jungkook trợn mắt, hai bàn tay anh bỗng dưng lạnh toát. anh cuống cuồng lục tung đám tin nhắn từ tối qua ra, và không ngoài dự đoán, tất cả đều có cùng một nội dung về đại hôn ngày hôm nay, với trưởng nam nhà họ kim mà anh còn chưa rõ cả mặt.
- con mẹ nó jeon jungkook!
anh tức giận đập đầu vào vô lăng, đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, từng bước đi của kim giây càng làm cho lòng anh thêm nặng trĩu. anh bỗng ước gì siêu năng lực có thật trên đời, chính là để anh có thể hoãn lại hôn sự đầy sự vô lý ngày hôm nay.
buồn bã và tức giận thì chuyện cũng đã rồi, jungkook siết chặt vô lăng, ánh mắt như toé ra lửa mà tăng tốc lao đi trên cung đường đang dần trở nên tấp nập. hôm nay có thể là một buổi sáng đẹp trời cho bao người khác, nhưng với cậu thiếu gia nhà họ jeon, hôm nay lại là một ngày chẳng mấy tốt lành.
...
- thiếu gia, xin mời đi lối này. phu nhân đang chờ sẵn ở trong thư phòng. tâm trạng của phu nhân hiện không tốt lắm, thiếu gia coi cẩn thận lựa lời mà nói, nhường nhịn một chút cũng là điều nên làm.
- con biết rồi bác zhang, cảm ơn bác đã nhắc nhở.
anh gật đầu cùng người quản gia đã theo từng bước chân mình lớn lên. ánh mắt già nua của bác ẩn chứa nhiều hơn cả những gì mà bác vừa nói. chắc có lẽ bác zhang cũng cảm nhận được, cậu nhóc mà mình một tay chăm sóc này, đang có bao nhiêu là thù hận đối với loại hôn sự đường đột như vậy.
- cẩn thận nhé.
- dạ.
cửa thư phòng khép lại, trên bàn khách là bà jeon không biết đã ngồi chờ cậu quý tử từ bao giờ. ánh mắt bà quắc lên, gương mặt tuy bình tĩnh nhưng ẩn sâu bên trong là cuồn cuộn sóng dữ.
- mẹ...
- im miệng! còn không mau chuẩn bị ra tiếp khách. tội lỗi tày trời của con hôm nay tạm gác lại, để sau khi hôn lễ kết thúc, mẹ sẽ cùng con nói chuyện. nếu như con thật sự biết sai, liệu mà cư xử cho phải phép.
- vâng, con biết rồi ạ.
anh ép chặt hai nắm tay vào cạnh hông, không tìm cho mình đủ dũng khí để đối diện với ánh mắt tức giận của bà jeon.
- thay mặt con trai, thật xin lỗi đã làm công việc của mọi người chậm trễ. mọi người có thể bắt đầu ngay bây giờ.
bà jeon thu lại cơn thịnh nộ, lịch sự gật đầu với đội phục trang ở phía còn lại của căn phòng. trước khi ra khỏi cửa, bà còn không quên ném cho con trai một ánh nhìn sắc lẹm thay cho lời cảnh báo.
- mời anh ngồi xuống đây ạ.
chuyên viên trang điểm ân cần kéo ghế, chuyên nghiệp nặn ra một nụ cười trấn an nhân vật đã để mình đợi hơn 2 tiếng.
- làm phiền cô rồi.
- không có gì đâu ạ.
cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, cả căn phòng chỉ còn lại những âm thanh xào xạc của quần áo và trao đổi nhỏ giữa các thành viên trong ekip. jungkook im lặng ngắm nhìn gương mặt mình dần khởi sắc, dấu vết của những chai rượu wishkey và cần sa từ đêm qua chầm chậm tan đi mất, chỉ còn lại hơi cồn thoang thoảng từ bao tử truyền lên khoang miệng.
đêm qua anh say khướt, ắt hẳn không giấu nổi mùi rượu nặng khỏi khứu giác người kế bên.
- trang điểm đã xong, mời anh qua bên này thay y phục ạ.
-...
jungkook bừng tỉnh, anh đã để tâm trí mình mơ hồ trôi theo dòng suy nghĩ bất tận. 30 phút nữa đã trôi qua, ngay phía trước mắt anh, trong tấm gương gắn đèn thật sáng, hiện lên một jungkook là kì vọng của mọi người.
anh nghiêng đầu hời hợt ngắm nghía. chẳng phải vì anh cảm thấy hài lòng hay thích thú, mà chỉ đơn giản là sự công nhận dành cho cô gái chăm chỉ kế bên.
- đẹp lắm, cám ơn cô.
- nếu có chỗ nào không hài lòng, anh cứ nói với em ạ.
- không, như thế này là được rồi.
jungkook cười, nụ cười dừng lại ngay gò má. anh đứng dậy tiến về phía buồng thay đồ, bên trong đã chuẩn bị sẵn một bộ suit đen tuyền. ngực áo bên trái đính một chiếc khuyên mang biểu tượng của kim gia bằng vàng và ngọc lục bảo, chiếc khuyên này đặc biệt ở chỗ là nó bị lật ngược. jungkook không biết ẩn ý đằng sau việc này là gì, và anh cũng chẳng bận tâm nhiều đến thế, đằng nào thì cái đám cưới này cũng chỉ là một trò đùa đối với anh.
lễ phục đã mặc lên người, trang điểm đã xong, Jungkook bước vào lễ đường bằng những bước chân cứng nhắc. anh lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh với một biểu bình bàn quan xa cánh. không khí trong phòng càng lúc càng trở nên nặng nề, những tiếng thì thầm to nhỏ và những ánh nhìn soi mói đổ dồn về phía anh. chẳng cần hỏi cũng biết, bọn họ đang âm thầm đánh giá xem, so với bao nhiêu thiên kim tiểu thư và quý tử độc tôn ngoài kia, jeon jungkook có gì mà lại được kim gia nhìn trúng.
Anh thở mạnh một hơi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng rồi sải chân chậm rãi tiến về phía trước. khoan thai đi qua từng hàng ghế đầy những người váy áo sa hoa lộng lẫy. người ta đang giới thiệu tên tuổi anh, phía trên đầu là đèn sân khấu sáng rực. anh nheo mắt, nhìn không thấy khuôn mặt vị "hôn phu" của mình. tuy nhiên nếu chỉ dựa trên hình dáng, nam nhân kia vóc dáng so với anh đúng là nhỉnh hơn vài phần.
anh đảo mắt sang bên, bà jeon và phu nhân kim đang nở nụ cười rạng rỡ dõi theo từng bước chân anh, kế bên họ còn có ba anh cùng với vị chủ tịch quyền lực của kg group - kim young chae. bắt gặp ánh mắt cương nghị của ông kim, anh đột nhiên trở nên căng thẳng khác lạ. nếu mẹ anh không là người đáng sợ đến thế, chắc có lẽ anh đã tung cửa bỏ chạy khỏi đât từ sớm rồi.
jungkook nuốt khan, buộc mình tiếp tục nhìn thẳng, tự an ủi bản thân rằng chỉ cần ở đây thêm 5 tiếng nữa thôi, rồi anh sẽ đặt chuyến bay sớm nhất rời khỏi đất nước này cho đến khi kì trăng mật kết thúc, mọi chuyện sau đó anh sẽ thương lượng với "chồng" của mình sau. tuy anh không dám chắc rằng người kia sẽ đồng ý với quyết định tuỳ tiện này của anh, nhưng nếu anh ta có một bộ não phát triển bình thường và tam quan thẳng tắp, anh ta chắc chắn cũng sẽ cảm thấy việc hai thằng đàn ông xa lạ đột nhiên sống với nhau như vợ chồng là cực kỳ vô lý.
- chỉ 5 tiếng nữa thôi, anh ta kiểu gì chẳng đồng ý.
jungkook thầm nhủ, khoé miệng khẽ kéo lên thành một nụ cười làm ăn tiêu chuẩn. và nụ cười ấy của anh đã chết ngay trên môi anh khi anh vừa trông thấy người mà mình sắp sửa thề nguyện cùng. đó không ai khác chính là cậu thiếu niên mà anh đã gặp ngày hôm qua.
- anh tới trễ đấy, jungkook
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro