Chap 9: Tại sao?
- Này đi đâu hả ?- Anh lên tiếng , mắt thấy bóng dáng cậu phía xa đang tiến đến một người tóc vàng , mắt xanh kia ?
Cậu không trả lời, lơ đi , mắt chỉ tiến tới anh ta như đang chìm trong mộng . Mọi thứ trước mặt anh đang mờ dần , tiếng gọi cậu vẫn vang , chạy theo cậu mà mãi chẳng tới , bóng hình quen thuộc cũng biến mờ ,anh chỉ gục xuống ,màu đen đang bao lấy mắt anh , hình ảnh cậu và hắn nắm tay nhau nhìn lên bầu trời đầy sao kia ... thực đỗi làm anh tức giận , nhưng với cậu không được , cậu như bị ai đó cướp đi .... vậy.....
- Kim Thiếu , mau dậy đi ... mau lên - Một người lạ bên cạnh lấy tay tát vào mặt anh.
- Gì vậy ? - Anh rụi mắt thì bị người đó lôi ra ghế sopa đằng sau.
- Từ từ .. - Anh lên tiếng - Jam ư ?? - Anh ngỡ , Jam chính là quản gia mới nhà anh , mà ông đến đây làm gì chứ ?
- Đến đây làm gì?
Ông chỉ vào bác sĩ Mia đang làm gì đó ?? Trời tim JungKook đang...... Anh chạy đến nhìn JungKook ,mặt cậu đang nhợt nhạt , trong anh nỗi lo toan lộ hẳn ra , trời sao để JungKook thế này ? May quản gia Jam đến kịp . Nhịp tim JungKook đã lên nhưng trong anh im lặng vẫn không hết.
- Hiện tại JungKook đang yếu , sức khỏe giảm , Kim Thiếu nhớ để ý cậu bé một chút !
- Tôi biết - Anh chỉ nhìn chằm vào JungKook , là anh hại cậu sao ? Anh đấm vào lồng ngực mình , gục xuống nắm lấy tay cậu đang lạnh dần , hôn lên trán cậu , mọi thứ là lỗi do anh . Anh cứ trách bản thân mình.
- Kim thiếu hôm nay mệt về trước đi , để tôi chăm sóc cậu ấy , dù sao tôi cũng là người quen.
- Người quen ...??
- Đúng , tôi là hàng xóm nhà Joen thiếu, hồi nhỏ cậu bé này rất tinh nghịch , con nhà tôi cũng hay chơi với Joen thiếu nhưng rồi tôi chuyển nhà , bây giờ gặp lại thấy thay đổi hẳn .
- Ừm ! Nhưng ông về trước đi , tôi trông được rồi.
- Dạ , Kim thiếu. - Nói rồi quản gia Jam quay mặt đi .
Những ngày tháng chờ mong , anh chỉ bên cậu, ngắm nhìn cậu , mong ước cậu tỉnh lại , đôi lúc làm anh sợ nhưng anh biết cậu rất mạnh mẽ mà , sẽ nhanh chóng qua khỏi , sương rồi cũng sẽ hết , khó khăn này cậu có thể vượt qua . Anh chỉ mong ước , JungKook là cuộc sống của anh , là trái tim này , là một phần lạc tâm , là vì.... anh ... rất rất rất .. đỗi yêu cậu.
Một tháng sau....
- Kim thiếu , JungKook tỉnh lại rồi. - Quản gia chạy nhanh ra chỗ anh đang mua đồ ăn nhẹ . Nghe thấy , anh vui sướng chạy về chỗ phòng bệnh , ngồi ngoài mong đợi bởi bác sĩ đang kiểm tra .....
-Bác sĩ... sao rồi ??
- Kim thiếu, Joen thiếu khỏe rồi , ngày kia là xuất viện được . Chúc mừng Kim thiếu nhé..
Anh chạy nhanh vào phòng cũng không quên cảm ơn bác sĩ Mia . Thấy JungKook đang ngồi , nhìn anh thăm thắm.
-JungKook à ! - Anh ôm chầm lấy cậu , cậu chỉ biết vỗ vai nhẹ , gật gật
-Không sao đâu , TaeHyung. - Nước mắt anh tràn ra một ít , anh quả thực rất vui sướng , bao ngày chờ mong cậu tỉnh đã thành hiện thực rồi. Anh hôn nhẹ lên đôi má kia , nó đang bắt đầu ửng hồng rồi. Anh rút máy điện thoại bấm gọi cho mẹ Joen và Yoongi , Jimin , Hoseok . Mọi người vội đến .
- JungKook , trời ơi - Mẹ Joen chạy ôm cậu vào lón khóc nức , cậu cũng ràn rụa đã bắt mọi người chờ lâu .
- Bị bệnh mà không bảo anh và Jimin- Hoseok xoa đầu cậu thỏ , Jimin lau nước mắt vui mừng .
- Em xin lỗi ạ !!!!!!! - Cậu nhìn cười cười.
- Anh có bánh cho Kookie nè !!- Yoongi lâu mới thấy cười , mang hộp bánh ra để lên tay cậu , cậu sung sướng , nhất thời cảm ơn Yoongi.
Từ nãy không thấy anh đâu , chẳng qua là ra ngoài cho mọi người riêng tư . Anh nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ của bệnh viện ,thấy những ngôi sao kia , nhấp nháy rất đẹp nhưng cũng giống JungKook vậy !
Mọi người sau hồi trò chuyện lại tạm biệt cậu trở về , mẹ Joen không quên nhắc nhở anh chăm sóc tốt vì không ở lại được , ba người kia cũng nhắc nhở , quan hệ của Yoongi và anh cũng khá tốt hơn ,không cãi nhau nữa mà thậm chí có lúc trò chuyện với nhau.
Anh bước vào , thấy cậu thỏ đang ăn bánh , mỉm cười
-JungKook , ngày kia là xuất viện , em đừng lo...
- Dạ.. dạ - Cậu vẫn tiếp tục ăn bánh. Bánh này Yoongi làm thực ngon
-Đã hơn tháng rồi , tôi thực nhớ em ... - Anh ôm cậu vào lòng . Câu ngừng ăn để bánh sang một bên , ngước nhìn anh thấy nước mắt rớt xuống , ít nhưng đủ để cậu sợ . Cậu ôm lại
- TaeHyung , làm ơn đừng khóc , em sợ...
-Tôi không khóc , chỉ là bụi bay thôi - Taehyung gạt nước mắt , nhịn lại nuốt vào bên trong . Cậu nhìn mà xịu xuống , bắt anh chờ một tháng rồi , quả cậu có lỗi. Cậu từ chủ động , hôn lấy đôi môi vương nước mắt kia , đắng mà trong thực ngọt ngào , anh cũng ngỡ rồi cũng đáp lại , nụ hôn sâu thắm , làm vơi nỗi buồn .
- Anh chờ... cái đấy à ? - Cậu thở dốc một chút .
- Tôi không chờ thứ này ! Tôi chờ để nói.... tôi yêu em !
- Làm ơn , em không hợp , Kim tổng làm ơn hãy yêu người khác ... được không ? - Giọng nói có đứt quãng , cậu cúi gắm mặt đen đi . Cậu quả thực không muốn.
- Vì sao... tôi yêu em mà em lại bảo tôi phải yêu người khác...
- Bởi... bởi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro