Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:Bị sốt (2)

Sáng hôm sau, mẹ cậu hôm nay lại đi làm cả sáng tối mà chả thông báo j cả. Cậu dậy trong mơ màng , xuống bếp lần mò có j ăn thì nhét vào mồm cho đỡ đói. TaeHyung , anh vẫn sốt lắm , cơ thể chỉ đỡ nóng hơn ngày hôm qua nhưng có vẻ vẫn mệt nhoài cổ. Cậu bước vào phòng , nhìn anh mà thầm cái miệng nhỏ :" tôi xin lỗi". Cậu hơi hối hận nhưng 1 phần là do anh trước cả.
Sáng nay có chợ , cậu quyết định đi lua j đó về nấu cơm trưa , để anh vẫn ngủ ngon. Cậu vừa đi vừa lảm nhảm mấy thứ trong đầu, suy nghĩ hết cái này lại cái khác mà đi chậm . Xong , khi mua một số đồ về ,cậu đi qua hiệu thuốc chợt vào mua thuốc cho anh rồi mới thong thả về nhà. Đang trên đường mà cậu mệt không chịu được , đầu cậu bỗng đau đau, chân mỏi vì đi bộ , tay nhức vì xách nặng quá . Cậu lết mãi với về đến nhà . Vừa đặt đồ xuống bếp mà cậu như ngã khụy xuống , người như tê lệt. Bất chợt nóng lạnh trong người chỉ muốn chui vào chăn ngủ một giấc. Nghĩ lại , nếu thế thì ai nấu cơm , anh ư? Còn bệnh nặng kia kìa. Hàng xóm thì lại xíu vướng quá. Cậu cứ thế cố mà nấu ăn . Xong , chưa được lúc , cậu cảm thấy mệt nhoài hơn ,bỗng ngã một cái cậu đã quá mệt , vội vươn tay tắt bếp rồi tự nhắm mắt lại.
_____________________
Lơ mơ tỉnh lại , cậu thấy mẹ và anh đang bên cạnh lúc nào , rõ cậu đang nấu cơm cơ mà .
-Mẹ !!- Cậu nói nhẹ , hơi thở vẫn chưa ổn định tí nào.
-Dạy rồi à! Mày đúng là mệt thì nghỉ lại còn cố sức ! -Mẹ cậu vỗ nhẹ vào mông.
-JungKook ,em có sao không ? - Taehyung lo lắng. Cái j mà 'em' nghe thật chướng tai , cậu nói lại mà làm lơ.
-Không sao !- Mặt cậu đỏ lên ,cũng bất ngờ - Mà anh khỏi ốm rồi à?
-Ừ ! Cũng mới đỡ sáng nay may vẫn dậy được . Bây giờ hết rồi.
-Sáng nay may TaeHyung nó phát hiện kịp không là mày chết toi rồi đấy con!- Mẹ cậu mắng lánh.- Thôi mẹ ra ngoài nấu cơm , giờ cũng tối rồi !
Cậu ngẩn ngơ , đã gần tối rồi ư ? Hiazz...
-Trưa ,Kim tổng ăn chưa !- Cậu cũng lo lắng xíu hỏi.
-Tôi ăn rồi ! Đã bảo gọi là TaeHyung mà.
-Ờ, mà những chuyện tôi làm anh biết không ?
- Chạm vào người tôi ,tôi lại không biết, em tắm cho tôi , tôi còn biết mà-Anh cười dâm. Đúng là JungKook chiều qua có tắm cho anh .
Đưa anh vào phòng tắm , cậu cơi nhẹ nhàng quần áo anh ra mà ngại không chịu được ! Mặt cậu đỏ đùng đùng như hai quả cà chua vậy ! Xong ,nhẹ nhàng lau cơ thể anh bằng khăn , rửa mặt vừa kị cọ tay chân cho anh. Miệng thầm thầm 'tôi xin lỗi' hoài . Mắt anh ti hí như khó mở , đặc biệt quan trọng hơn anh có thể cảm nhận được sự mềm mại của tay cậu cầm khăn lau người cho anh. Anh thích thú nến cố nhắm mắt mà hưởng thụ điều mà anh mong sau này cậu sẽ mãi mãi bên anh. Anh bỗng cầm lấy tay cậu ,nhưng cậu chỉ giật mình mà mong anh không thấy điều này.
-Thật ư ? - Mặt cậu đang đỏ lên.
-Thật không đến nỗi phải đỏ mặt đâu - Anh nhếch mém cười
-Tôi không đỏ mặt - Nói rồi cậu chùm chăn lại nhăn nhó.
-Này con thỏ , mau ra đây ! - TaeHyung vỗ nhẹ. Cậu mặt nhăn nhó quay lại:
- Cái ...- cậu đang định hỏi thì anh lập tức chen ngang lời bởi nụ hôn ngọt kia. Cái lưỡi nóng nóng đàn khuấy đảo cậu , cậu mím chặt cố đẩy anh ra nhưng chẳng được. Cậu làm thế nào cũng chỉ để anh muốn chiếm lấy cậu. Không chịu được liền quấn lưỡi đầu lưỡi nóng của anh , nụ hôn đắm đuối khiến cậu kích thích cứ quấn cái lưỡi của anh. Anh thì nhẹ nhàng ôm cậu trong lòng , thưởng thức cái vị ngọt ngào trong miệng cậu mà không dứt lưỡi . Đến khi cậu hết sức anh mới thả ra . Cậu thở dốc như không có không khí vậy !
-Tae..Hyung thật đáng ghét ,đồ đáng ghét - Cậu đánh vào ngực anh rồi bỗng dụi đầu ngủ sâu trong lòng anh . Anh hài lòng ôm cậu rồi vuốt ve cái tai thỏ mà mẹ cậu đeo cho lúc ngất trông thật đáng yêu mà cậu còn chẳng hề biết j cả. Ngắm cậu quả thật trong tâm thật làm rung động tơi người khác. Điều quan trọng bây giờ là JungKook vẫn chưa có tình cảm với anh , trong mắt con thỏ này chỉ coi là anh là cái thằng biến thái vô cùng.
-TaeHyung, ra ăn cơm đi cho nó ngủ. Một lát nữa gọi nó cũng được.- Mẹ cậu thì thầm bên cạnh làm cậu giật mình.
-Vâng - Nói rồi anh ra ngoài ngay , nhìn bộ mặt con thỏ kia đáng yêu đến không chịu được liền chạy vào hôn lên đôi má hồng dịu gắn ghép với bộ mặt dỗi hờn vừa nãy mà không tài nào không cười được , nhếch mép rồi ra ăn cơm với mẹ cậu.
____________________
-JungKook , dậy đi nào ?
-Ưm... đói quá - Vừa dậy mà đã nũng đòi ăn rồi.
-Thì gọi dậy cho ăn còn j nữa , cơm canh hâm nóng lại rồi , mau kẻo hết ngon bây giờ - TaeHyung cười cười.
Cậu lập tức vào rửa mặt mũi rồi ra ăn. Miệng nhai , mắt thì cắm vào tivi , vẻ mệt vẫn hiện ra. Anh nhìn một lúc , sau đó  bước vào phòng từ khi nào. JungKook no bữa liền uể oải vào phòng nằm , vừa mở cửa , một bóng người bước ra từ phòng tắm , là anh chứ ai ? Đã thế quấn mỗi cái khăn tắm của anh trên người làm cậu đỏ mặt quay ra .
-Nè ! Không mặc quần áo à ?
-Thì sao ! Ai bảo em vào mà không gõ cửa đâu , cứ quen thế thì lúc người ta không mặc j mới đáng sợ. Vào tắm đi !
-Mau mặc quần áo đi đã .
Nghe tiếng sột soạt đã nhỏ dần của quần áo , cậu biết anh đã xong liền quay vào lấy đồ chạy ngay vào phòng tắm với bộ dáng ngượng ngùng không chịu được . Anh nhìn mà cười cười .
-Cười cái j ?
-Không có , haha .
-Nè , tôi... - Lại nữa , anh lại quấn lây đôi môi mỏng đỏ kia, luồn lưỡi ấm nóng vào trong khuấy đảo thêm một lần nữa. Cậu trợn tròn mắt nhìn anh mà không phản kháng, chuyện này rất đỗi bình thường quá quen thuộc rồi . Từ bao giờ cậu lại không tâm ý đến thế vậy ? "Mày bị sao thế ,JungKook". Buông khỏi đôi môi ấy là vẻ ngỡ ngàng của anh:
-Em ....
-Đi ra ,tôi còn tắm - Cậu bước nhanh vào phòng tắm, tiếng nước rơi xuống từ vòi hoa sen đã lên tiếng "tạch.. tạch " rất nhanh. Chỉ khoảng 40 phút sau cậu đã bước ra với tâm trạng tĩnh lặng , có vẻ cậu đang suy nghĩ j đó. Anh bước vào cũng là lúc cậu đã ngủ , ngoài đã đóng cửa tắt điện , anh nằm xuống bên cạnh cậu mà ôm vào lòng.
-Trời ! Sao nóng thế này - Quả thực người cậu đang nóng lên , sờ lên trán nóng tới tận muốn nổ tung , anh nhanh lẹ vào phòng lấy một chiếc khăn thấm nước  đặt lên trán cậu. Bỗng nhớ đến vừa nãy cậu có vẻ tắm lâu , anh mắng bé :
-Ốm mà tắm lâu ! Chẳng lẽ từ sau vào phục vụ cho an tâm à?
Anh đắp chăn cho cậu đang co rúm lại kia , cặp nhiệt độ mà hoảng hốt , 39 độ liền , anh liền nhẹ thầm bên tai :
-Này , dậy uống thuốc nhé , ngoan.- Anh mau đỡ cậu dậy rồi ra lấy thuốc , may mới ăn nên uống thuốc cũng ngấm. Anh lo cho cậu đến nửa đêm thì mới thấy hạ sốt một tí , nói ra ngắm cậu thì đến sáng cũng được , nhưng mai phải đi rồi , anh trong người lo ôm lấy cậu mà ngủ , JungKook nhắm mắt mà như thấy anh quay lại rúc đầu vào ngực, miệng nhỏ nhẹ :
-TaeHyung , ngủ ngon.
Anh cũng bất ngờ ,cậu chưa ngủ mà chỉ hơi mệt trong lòng mà trườn ra thôi. Chả tiếc nuối mà ôm trọn lấy cậu như ôm một chú thỏ gọn lẹ , hôn lên trán.
-Mau đỡ sốt , mai tôi đi , em ở nhà cứ suy nghĩ , bảo bối ngủ ngon.- Taehyung bỗng thiếp đi , JungKook nhìn cậu rồi ôm chặt hơn mà thiếp ngủ " ừm ,em sẽ sớm khỏi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mint#sweet