Chap 4: Bị sốt (1)
-Chuyện vui lại tới.
Chiều hôm ấy, JungKook vừa tắm xong. Cậu cầm lấy điện thoại thì thấy 1 tin nhắn mới với bao cuộc gọi nhỡ từ Mẹ:
-Sao không nghe máy , con về ngay , nhà có việc rồi.
Cậu giật mình rồi gọi lại ngay cho mẹ.
-Alo.- Mẹ cậu nói
-Mẹ ! Sao về lmj ? Về đi. Xin tiệm bánh về nghỉ 2 hôm. Nhà có việc .
-Mẹ đúng là....- Nói xong cậu cup máy gọi ngay cho Yoongi .
-Anh , cho em nghỉ 2 hôm về nhà có việc nhé.
-Sao thế ? Ờ cứ về đi ! Ở đây anh tự lo. Mà em biết Hoseok bao giờ về không?
-Chắc mai anh ạ ! Thôi em về đây.
Rồi cả hai cùng cúp máy. Mặt cậu xị xuống tức có 4 hôm nghỉ mà lại về thế này chán nhưng dù sao cũng nhớ nhà. Cậu nhanh chân bước ra ngoài bắt taxi về quê ngay.
Lúc ấy 5h thì bây giờ về đến cũng vừa 7h. Cậu chạy vào mở cửa ngó nghiêng gọi mẹ:
-Mẹ ơi , đâu rồi ? - Cậu ngó vào bếp , 1 giọng nói quen quen vọng ra . Người đó cũng đang làm j trong bếp, hình như đang nấu j đó mà thơm phức làm cậu thèm quá mà đang đói.
-JungKook về rồi à ! Cậu vào lấy cơm ra đi ! Mẹ cậu sang hàng xóm chắc tí về.
-Ai vậy ??- Cậu nhìn giáng mà quen quá ! Chẳng lẽ nào:
-Này , anh... - Cậu cầm lên vai rồi quay lại -Ơ , Kim tổng sao lại ở đây .
-Đừng hỏi - Nói rồi anh đút vào miệng cậu một miếng cá rán vào miệng cậu:
-Ngon không ? - Anh hỏi . Vị nó ngon quá, giống vị mà bố cậu từng làm. Nhưng bố cậu mất lâu rồi kể từ khi cậu mới sinh ra vì bố cậu bị tai nạn xe .
Cậu gật gật tỏ ý muốn ăn nữa. Đúng là dù béo mũm mà vẫn đáng yêu hẳn ra. Tiếng dép ngoài cửa vào , là mẹ cậu :
- Về rồi à ? Đã ăn chưa?
- Mẹ ! Con chưa ăn ,đang đói đây ! Mà mẹ gọi về làm j ?
- Thì nó bảo muốn mày về thì mẹ gọi cho mày nhỉ con rể tương lai.- Mẹ cậu chỉ anh.
-Mẹ , anh ấy có phải là ... - Cậu đang nói thì bị TaeHyung ngắt chen lời:
-Con nấu xong rồi , bác và em lên ăn nhé.
Thế rồi , cả nhà ăn cơm ,chả ai nói với ai , im lặng nên mẹ Joen nói:
-TaeHyung , con làm ở đâu ?
-Là Kim tổng đấy mẹ , con là thư kí đấy còn j.
-Thế à ! Mà đêm mẹ đi làm sáng mai mới về , cả ngày kia nữa . TaeHyung ở nhà trông nó giùm bác nhé.
-Dạ dạ! - TaeHyung cười gật gật. Chả nói j nữa. Ăn xong bữa , mẹ cậu đi làm luôn . Ở nhà còn mỗi TaeHyung và JungKook , hai người chả chuyện trò j ngồi xem phim lãng mạn. Thế mà gặp cảnh hôn nhau trên đó , TaeHyng bỗng nhìn cậu , cậu lập tức chuyển kênh khác ngay lập tức. TaeHyung bỗng sát lại JungKook :
-Em , tôi muốn có con.
Cậu lập tức đẩy anh ra.
-Nè ,tôi thì không muốn ,anh tránh ra.
-Nhưng tôi muốn .- Nói xong , anh lập tức hôn lên đôi má bắt đầu ửng hồng kia. Cậu lập tức đẩy anh ra vào phòng ngủ mà giờ bật điều hòa lạnh buốt , điều khiển lại ở ngoài rồi đóng cửa lại.
-Nè , mở cửa cho tôi ngay.
-Không bao giờ !
- Hôm nay đêm lạnh lắm sao bật điều hòa ,mở cửa cho tôi, 9h rồi tôi buồn ngủ lắm .
-Cho anh chừa ! Ngủ trên giường ý. Tôi bật cho đỡ muỗi thôi.
-Tôi... Tôi xin lỗi .
-J cơ- Cậu làm lơ- Nói rõ hơn đi ?
- Tôi xin lỗi , mở cửa ra cho tôi ra. Anh nói to hơn rồi đập cửa - Tôi lạnh lắm , có mỗi áo phông dài tay thôi!
-Kệ anh , tôi không quan tâm.
-Tôi... JungKook , em có khái niệm yêu chứ .- Bỗng anh hỏi những câu khác biệt .
-Tôi không có khái niệm nào bởi tôi chưa yêu ai cả.- Cậu ngồi xuống ghế tắt tivi.
-Tôi... tôi xin lỗi... bởi em quá quyến rũ nên tôi.. tôi.. nhưng tôi yêu em.
-Làm j có chuyện yêu , anh muốn làm tình với tôi thì có .
-Sao em có nói như vậy nhỉ.. Chính người ta muốn làm tình với tôi. Tôi đã nói rồi sao em không tin ? Tôi yêu em , tôi chỉ yêu mình em , em là người đầu tiên mà tôi yêu đến nhưng nào. Em biết tôi đã cố tình cho em lên thư kí là vì sao không ? Vì muốn ngắm nhìn em , chỉ có em mới cho tôi thêm mọi động lực. Em biết người ta cũng thích đôi tôi và em mà. Tôi yêu em , em không thể cho tôi một cơ hội bỏ lại quá khứ về sau không được sao ?
-Nhưng tôi không yêu anh . Cách cử chỉ của anh làm tôi thấy ghét. Anh biết người ta muốn làm tình sao anh không tránh ? Nếu anh tốt hơn tôi đã yêu nhưng tôi thề sẽ không bao giờ yêu anh. Cái quá khứ ngột ngạt của anh sẽ hành xử tôi mà thôi.
-Tôi muốn mua em , em bán chứ?
Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng sụt xịt , anh khóc chăng ?
-Mua về làm tình à ?
-Không tôi mua bằng trái tim tôi .
Cậu không nói gì mà lặng thiếp đi .
-Nè... -Anh thở dốc mà không thấy động.
_____________________
______________________________
-Nè , thằng này dậy mau.- Mẹ Joen bỗng gọi , đã sáng rồi ư?
-J vậy mẹ ? - Mắt cậu lờ đờ.
-Mày dậy ngay , mày để người yêu mày ốm à?
Cậu chợt dậy ,nhớ hôm qua nói chuyện mà anh đang trong phòng lạnh quên mở cửa.
-Ôi !không - Cậu chạy vào phòng , anh đang co rúm trong chiếc chăn , cậu chạy lại ôm lấy.
-Tôi... tôi xin lỗi.
Cậu có thể cảm nhận được cái nóng bỏng rát ngoài da cậu . Cậu lấy khăn thấm nước đặt lên trán anh. Cái khăn còn lại , cậu cởi áo anh mà ngại đỏ bừng mặt ,cậu lau cơ thể đang chảy mồ hôi mà bên trong là sự lạnh lẽo kia.
Sáng hôm sau ,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro