Tôi hận cậu
Cậu ngay từ nhỏ đã rất đáng yêu,luôn lễ phép trước mọi người,nhưng biến cố ào ạt ập tới năm cậu 14 tuổi. Trên đường đưa cậu đến trường, do mãi mê chăm sóc cậu mà chiếc xe ba cậu đang điều khiển mất phương hướng , lao thẳng xuống vực, tiếc thay chỉ mình cậu sống sót trong tay nạn thảm khóc ấy..Sau ngày hôm đó cậu luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh chiếc xe lao xuống vực, ba mẹ cậu thì máu me đầy người, mỗi lần cậu ngủ đều phải nhờ đến sự trợ giúp của thuốc an thần.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi sáng trong lành, tiếng thiên nhiên khẽ gọi ánh nắng luồn qua khe kẻ chiếu gọi lên thân ảnh đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, cặp mắt toát lên vẻ nam tính khẽ nheo lại, đạp tung cái chân, anh ta bực bội xuống giường_chính là Taehyung
Trong bếp toả ra hương thơm của các dĩa thức ăn, rất đa dạng đầy đủ dưỡng chất, còn có một cậu trai khoảng 18tuổi đang say sưa vừa hát vừa trổ tài nấu bếp_nhưng ai đâu biết rằng đằng sau cái vô tư hồn nhiên ấy đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ, cậu rất thích nấu ăn nó giúp cậu không cần phải nhớ đến chuyện không vui , những hồi ức đậm vị bi thương..cái dáng vẻ chăm chú làm việc, khiến đối phương nhìn vào luôn cảm thấy dễ chịu
- Cậu lại làm gì nữa vậy_ taehyung vừa đi xuống vừa nói
- em đang nấu đồ ăn sáng, chuẩn bị ít cơm trưa cho anh đấy_ cậu hớn hở nói
- Đồ rỗi hơi, tôi không ăn đâu_ anh ta đi vào , mở cửa tủ lạnh nhấp nháp 1 ngụm bia
- Taetae à đừng uống bia nữa không tốt đâu a_ cậu lo lắng nói
-không mượn cậu xen vào_ quăng lon bia xuống đất anh tức giận ra khỏi bếp, chuẩn bị đến công ty
Cậu vội vã chạy theo để đưa cơm hộp cho anh, nhưng anh ta sớm đoán được nhanh hơn 1 bước vào trong xe , cậu không bỏ cuộc kêu một chiếc taxi đuổi theo mà không quan tâm mình hiện tại chỉ mặc duy nhất một cái áo thun, 1 cái quần jean rách gối, mà ngoài trời thời tiếc đang là - 2 độ C
Cậu cuối cùng cũng bất kịp đến công ty , không để anh ta lên đến phòng làm vệc cậu nhanh chân chạy ngay trước mặt đưa hộp cơm cho anh ta..,..., nhưng đổi lại chỉ là cái nhếch môi nhẹ và một hành động đau lòng đố với cậu.., anh mở hộp cơm ra ngửi mùi
- Cũng được đấy
- Anh thích thì sau này em..m_ chưa nói hết câu thì cảnh tượng trước mặt cậu làm cậu sửng sốt
Anh ta đem phần cơm cậu làm đến ngay trước mặt con chó của một nhân viên, xoa đầu nó rồi nói
- ăn nhiều vào món này rất hợp với mầy đấy
- Tại sao..tại sao anh lại làm vậy_ cậu không hốt nên lời hà anh vứt bỏ như mấy lần trước chứ đừng sỉ nhục cậu như thế này
- Đơn giản là tôi thấy nó rất hợp làm thức ăn cho CHÓ_ anh nhấn mạnh từng chữ một
- Không sao..ừm chắc hôm nay em làm không ngon nhưng lần sau em sẽ cố gắng_ cậu lấy lại bình tĩnh nở một nụ cười thật tươi
- Cậu làm tôi phát điên rồi đấy, tốt nhất là nên về trước khi tôi làm cậu bẻ mặt thêm
- à..trưa nay anh muốn ăn gì em sẽ nấu, ăn ngoài không tốt đâu , canh kim chi nha, em nghĩ nó làm anh ấm hơn đấy mà còn nữa anh có muôn dùng một ích cafe nóng em sẽ...
- Câm mồm...cậu làm tôi phát ớn rồi đấy cậu thật sự mặt dày thế sao..làm ơn đi tôi thấy xấu hổ thay cậu đấy cậu nghĩ cậu là vợ tôi sao..tôi chấp cho cậu chỗ ngủ chỗ ăn tất cả là do cô ấy..cậu làm tôi kinh tỏm,làm ơn đi tôi không phải GAY tôi không bị bệnh như cậu đâu hiểu chưa đồ bệnh hoạn
- em..e..m_ nước mắt chực chờ rơi xuống
- Hay cậu đã quên để tôi nhắc cho cậu nhớ nhá...ai đã làm bame cậu chết..ai đã làm cô ấy chết..tất cả là do cậu ban cho đấy JOEN JUNG KOOK cậu nghe cho rõ đây , tôi không muốn thấy mặt cậu tôi ghét cay ghét đắng cậu nhìn cậu là tôi muốn buồn nôn_nói rồi anh ta bỏ đi bỏ cậu đứng ngây nước mắt lã chả rơi xung xung quanh đầy tiếng cười châm chọc của mọi người xung quanh hướng về cậu
End chap 1
Mọi người đọc cho mon nhận xét nha..các troai nhà ta vừa nhận giải vui quá omaoi..còn 5days nữa BTS về VN khóc không ra nước mắt mà...à nếu chap này mính dc 50 view mai mình đăng H của fic kia nha..tham vọng của con bé
Chap 2: kí ức và dày vò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro