Chap 2: Tá túc
Au trở lại rùi nè....Sau bao nhiêu ngày chờ đợi không ai vote cho Au hết huhuhu. Au khổ quá mà! Nhưng vì động lực máu hủ trong người Au, Au đây sẽ viết tiếp nha <3. Nhớ vote và follow Au để theo dõi truyện nha~~~, đừng quên cmt để Au siêng viết hơn ha. Thôi, vào chap mới nào.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kook bàng hoàng nhìn anh thanh niên dáng người mảnh khảnh đứng chắn ngay trước cửa. Đó không phải Chimchim của mình vậy đó là ai?????
Bỗng thanh niên đó cất giọng hỏi:
- Sao bất ngờ vậy, không nhận ra tôi hả?
Chính Kook cũng không biết người này là ai? Cậu vôi lục tìm mọi ngóc ngách trong trí nhớ của mình. Bỗng cậu hét lên:
- Á... Cậu mặc ngược quần kìa! ( Au biết âm mưu của mày đó Kookie à )
Chàng thanh niên đó vội nhìn xuống quần mình rồi chửi vào mặt Kook:
- Ngược cái đầu cậu, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà không biết phân biệt cái quần ngược và đúng hả? Ngu ngốc!
*Pov *
Kook bỗng nhớ ra đây chính là thằng J-Hope mặt ngựa làm đầu bếp trưởng của nhà hàng NJ của ba mẹ mình đây mà.Mà khoan, chắc gì đã là nó lỡ không phải là mình dị luôn, hay là vậy đi mình còn nhớ cái giọng chói tai của thằng mặt ngựa đó, mình sẽ thử hắn cho mình xác định giọng nói đó. Kookie à mày thông minh quá :)
*End pov *
- Mày là thằng Hope mặt ngựa đúng không? Mày dám chửi tao ngu sao hả?
Hope nói lại:
- Tao đây cái gì mà không dám. Mà sao phá gì nữa mà lại mò mặt đến đây đòi tá túc vậy?
- Câu này tao hỏi mày mới đúng? Kook giọng lạnh hơn hỏi.
- À vậy mày không biết rồi đây là nhà của tềnh yêu tao! Hope khẳng định
Bỗng thấy Jimin từ trong phòng tắm chạy ra vội chạy lại ôm Hope nói:
- Ai vậy anh Hobie? Giọng Jimin ngọt như đường vậy đó.
Hope gằn giọng nhưng cố nhẹ nhàng với tềnh yêu của mình:
- Em nhìn là biết mà, bạn em đó. Nói rồi Hope cắn nhẹ vào tai Jimin một cái.
Lúc này, đến Jimin ngạc nhiên hỏi:
- Kookie bạn của tao sao hôm nay rãnh chạy đến nhà tao vậy hả?
- Aishhh... Tao định đến tá túc ở nhà mày mấy hôm ấy mà :> hihiii. Bố mẹ tao đang trong giai đoạn từ mặt tao :"> Tao đau khổ quá man. Ớ mà..... 1giây... 2 giây... 3 giây... Trời má ơi Chây Hốp sao lại ở nhà mại vầy? Lại còn cái gì mà tình yêu nữa chứ @@%%^&^#$& Má ơi cái gì vậy Jimin ???? ##%$^%$&*2!
Jimin không thể chịu nổi sự thăng hoa tone giọng của Kookie nhà ta nên đành cắt ngang câu nói của nó:
- Ảnh là ghệ tao đó =)))) Chắc mày chưa biết ha =)))). Để tao giới thiệu, vào nhà rồi nói chuyện đi mày!
Kook xách đống hành lí lẽo đẽo đi theo sau cặp HopeMin đó mà gato. Sao nó có tình yêu của nó mà nó vất bỏ đứa bạn này của nó cơ chư. Đời Kook ta đúng là thui chột mà. Hức hức!
Jimin hỏi:
- Mày khóc hả thằng kia?
Đâu, tao đâu có khóc....- Kook nói.
Khi đã vào nhà Jimin đã bắt đầu ra dáng nữ thụ ức hiếp chàng công rồi nha~~
- Hope à, anh là đầu bếp trưởng 10 nhà hàng liên tiếp mà, làm vậy ra dáng không. Bạn em nó tới chơi sao anh không làm ì cho nó ăn vậy hả?
Hope nói với giọng ong ẹo:
- Hôm nay, anh mệt lắm rồi tha cho anh nha~. Đi mà Jiminie của an, nha bảo bối!
- Vậy thôi mệt thì đi ngủ trước đi tối nay em có hứng vậy mà..Aishhhh đừng mơ được ăn em nha.
Nghe nói vậy hai co mắt của Hope sáng rực lên:
- Anh hết mệt rồi, anh đi làm ngay! Nhớ cho anh ăn em nha~. Nói rồi Hope chạy vào bếp bắt tay vào công việc của mình.
Lúc này mới tới lượt Kook nói:
- Cho tao tá túc lâu tí nha mày?
- Bạn bè mà sao mày đẻ vậy. Cứ ở đây đi nhớ tra tiền thức ăn, điện,....là được hahahah
Hai người bạn nói chuyện luyên thuyên một hồi lâu thì tất cả món ăn đã dược dọn lên trước mặt
Cả đám ăn vui vẻ, rồi ai về phòng nấy. Phòng Kookie sát ngay bên phòng Hopemin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó tại phòng HopeMin
- Em hứa với anh rồi mà. Cho anh ăn đi - Hope nói với giọng khàn đặc
- Nhưng nhà ta đang có khách mà! Không được đâu.
Em mà không nghe lời là có cảnh SM xảy ra nghe chưa ahhaha....Cho anh đi mà nha bảo bối ngoan.
- Ai là bảo bối của........chưa kịp nói hết câu thì đã có người nuốt hết các tiếng đó vào miệng,cậu có cảm giác như có một thứ gì đó mềm mại đang mút lấy mút để môi của cậu.
Bây giờ, căn phòng này chỉ còn những tiếng ú ớ trong miệng, tiếng nút làm kích dục hơn hẳn. Khi Jimin biết mình sắp thở không nổi nữa liền dùng tay đập đập Hope, anh như hiểu được liền luyến tiếc rời đôi môi căng mọng của cậu. Anh nhẹ nhàng trườn xuống cắn mút lấy xương quai xanh của cậu, anh cắn nhẹ làm cho gần bật tia máu buộc Jimin kêu lên:
- Ưm..a~~~~......Lưỡi anh sướng lắm nha~~~ ( ╮(╯▽╰)╭ không phải khi nãy không cho hả??? )
Tay anh không yên phận mở từng nút áo của tiểu mỹ thụ.......
Kéo xuống tiếp đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.Nữa đi
.
.
.
Còn đâu nữa mà kéo, Au sẽ cắt ngang đoạn này nha~~~~. Khâm phục mình dễ sợ Au cắt đúng chỗ không????HAHHAHAH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau có H Hopemin nha~~~ nhớ follow và vote để đón đọc sớm nhất nhá! Yêu mấy mụ nhìu lắm đỏ. Ủng hộ tui lâu dài nghen <3 <3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tháng 8 tới BTS comback rồi mấy mụ ơi! Ra 7 hay 8 ver gì đó làm sao tui có tiền mà đu nổi đây...huhuhu....Bạn rds nào có tâm mua tặng Au đi <3<3 . Yêu nhắm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro