
But I still want you
Jungkook đang chung sống hạnh phúc với Taehyung, ở một ngôi nhà nhỏ nơi thành phố đông đúc, trong một căn phòng đôi ấm áp cho cả hai.
Tôi và anh yêu nhau nồng thắm, tình yêu đó mãnh liệt đến nỗi dường như phá vỡ đi rào cản của giới tính mà đến với nhau. chúng tôi mặc kệ những lời đàm tiếu không mấy hay ho mà sánh bước chung đôi, trao cho nhau những cái ôm nồng thắm trong niềm hân hoan hạnh phúc. đối với chúng tôi, chỉ cần mỗi ngày được ở cạnh bên nhau, nhìn ngắm khuôn mặt rạng rỡ mỉm cười thì đó đã là nguồn động lực to lớn cho cả hai cùng sánh vai bước tiếp trên con đường đời đầy gian truân.
Dọn về ở chung với nhau cũng đã tròn bốn năm dài dẳng. thế mà, thời gian gần đây, anh ấy rất lạnh nhạt với tôi. hầu như tôi hỏi hay nói gì anh ấy cũng chỉ im lặng không đáp.
" Anh ăn gì không Taehyung?"
"Này, anh có ăn không thế?"
Tôi cố gặng hỏi thế mà anh ấy vẫn im lặng. sự im lặng ấy làm tôi hụt hẫng đến đau lòng.
" Vậy. . . anh uống trà nhé! "
Tôi mỉm cười đưa tách trà thơm lừng đến trước gương mặt lạnh tanh của anh. thế mà, anh vẫn không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi trên sofa êm ái đọc báo một cách nhàn hạ.
Sự im lặng này kéo dài hai tuần lễ rồi, dường như trong khoảng thời gian ấy, tôi chỉ làm bạn với cô đơn và im lặng. ban đầu, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh ấy quá mệt mỏi với cường độ làm việc dày đặc nên không thể dành thời gian cho tôi. thế nên, tôi vẫn vui vẻ đợi anh ấy về vì hôm nay là ngày kỉ niệm chúng tôi yêu nhau.
Hôm nay, anh ấy về sớm hơn thường ngày thì phải? tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa với mong muốn nhìn thấy gương mặt anh. thế nhưng người đằng sau cánh cửa kia lại là mẹ tôi...
-" Con à ! Taehyung đã mất rồi, đã mất từ bồn năm về trước rồi. tỉnh lại đi, mẹ xin con...con vẫn chưa chấp nhận được sự thật đó sao?"
Mẹ tôi, người đàn bà òa khóc nức nở gần như quỳ xuống đất cầu xin tôi tỉnh lại. bà ấy liên tục bảo người tôi yêu đã mất, mất từ bốn nam trước, mất ngay ngày kỉ niệm của cả hai...
Không, không thể nào! không, anh ấy không chết! anh ấy không chết! anh ấy vẫn còn ở bên cạnh tôi, vừa nãy vẫn ngồi uống trà mà..?
" Anh ấy . . anh ấy vẫn ngồi trên sofa và hay uống trà với con kia mà ! mẹ nói gì vậy chứ ? "
Tôi hoảng loạn quay lại tìm kiếm bóng dáng, hình ảnh anh ở sofa đâu mất rồi? anh ấy không phải khi nãy còn ngồi ở đó sao? không, không anh ấy chưa đi làm về mà. ơ... anh ấy đi làm hay ở nhà vậy nhỉ?
" anh ấy đâu mất rồi ? "
" Jungkook! Taehyung đã CHẾT rồi"
Mẹ tôi hét lớn lên, dùng đôi tay trắng trẻo tát vào bên mắt tôi một cách đau điếng. cơn đau xâm nhập vào đầu óc, làm tôi bừng tỉnh.
Anh ấy chết rồi, anh ấy đã đi đâu đó vào bốn năm trước, như bà ấy nói là anh ấy chết rồi.
Năm năm trước, khi chúng tôi vừa mới quen nhau. tình cảm anh dành cho tôi thật ngọt ngào và đậm sâu tựa như uống một ly rượu, từ từ ngấm, từ từ say vào cuộc tình. tình yêu lớn đến nỗi, các đồng nghiệp nữ cạnh anh đều ghen tị với một người bình thường, không tài chẳng sắc như tôi.
Anh nuông chiều tôi sinh ra vài thói xấu. anh dịu dàng ôm ấp vỗ về tôi mỗi khi cãi vã. anh nâng niu tôi trong vòng tay ấm áp, hát vu vơ vài câu dỗ dành tôi ngủ. và tôi cũng thế. chỉ yêu anh đến tận xương tủy. chỉ có thể cạnh anh đến răng long đầu bạc. chỉ có thể dựa dẫm vào anh đến suốt quãng đời. và chỉ có một mình anh là khiến tôi yêu đến cuồng si.
Một hồi ức chợt nhiên thoát hiện trong đầu tôi
"Jungkook! Cẩn thận!"
Hình ảnh một chiếc xe tải đột nhiên lao tới. trong những giây phút sinh tử biệt ly, một bóng lưng quen thuộc bất chợt hiện ra trước mắt tôi...
Đúng rồi, lúc đó là anh đã cứu tôi hức. . . là anh đẩy tôi vào nơi an toàn và cũng là anh chọn cái chết để bảo toàn tính mạng cho tôi
Tất cả là tại tôi
Tôi biết thực tại rồi. anh đã chết ! Anh thật sự đã chết, đã chết trước mặt tôi...
" Phải rồi, anh đã chết. anh đã chết vì cứu tôi"
Cầm một con dao trên tay, tôi mỉm cười thật tươi, nhớ lại những hồi ức ngày ta bên nhau mà mỉm cười.
Vài giờ sau, thi thể đẫm máu của tôi được phát hiện tại nhà riêng. cảnh sát ập vào căn nhà im ắng chỉ có tôi nằm nhắm mắt ở giữa. điều khiến họ bất ngờ nhất khi phát hiện ra tôi là gương mặt mỉm cười kia, mỉm cười thật tươi khi kết liễu cuộc đời mình. nhưng họ đâu biết được rằng, tôi đã gặp anh. dang vòng tay lớn ôm tôi vào lòng trước khi chết.
Em gặp được anh rồi, Taehyung à!
•lzban_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro