Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tiết học bắt đầu.

Cái nắng gần trưa hắt vào khung cửa sổ gần nơi cậu ngồi khiến cậu không thể nào tập trung vào việc học được. Nhoài người về phía JiMin khều khều, cậu lúc này thật sự rất chán, muốn rũ con mèo này cùng chơi lén lúc trong giờ học nhưng...

- "Yên nào, để tớ còn nghe cô giảng nữa chứ!!"

Thế là xong, không còn ai chơi với cậu nữa. JiMin hôm nay bỗng dưng hôm nay lại siêng năng lạ thường? Đúng là...

- "Yah!! Cậu có bao giờ siêng năng thế đâu hả? Hôm nay còn bày đặt làm bộ chăm học!"

- "..."

Không nói gì nữa, JiMin lặng lẽ quay lên hướng mắt tiếp về phía tấm bảng đen tuyền kia mà chăm chú nghe giảng, để lại JungKook một ánh mắt khinh bỉ không thôi.

-- Dãy phân cách giờ học --

JungKook sau khi nghe tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao, cậu lại bắt đầu nhào vào lòng JiMin mà nũng nịu chuyện ban nãy.

- "Minie à cậu đúng là xấu xa, tại sao lúc nãy dám bỏ mặt tớ mà để tớ cô đơn như vậy chứ!"

- "Cậu thật quả vô tích sự và trẻ con!"

- "Cậu dám nói tớ như thế à?"

JungKook giờ đây thật sự rất tức giận, cậu đứng dậy trừng mắt với Jimin, chỉ khoảng một giây sau hai bàn tay cậu nắm nhẹ hai bên gò má của JiMin mà kéo căng ra hai bên khiến JiMin đau đớn không thôi.

Từng cơ mặt như bị kéo căng giản mạch thiểu điều như muốn rách má, thật đúng là bạo lực mà. Tức giận đến máu dồn lên não, JiMin nắm hai cổ tay người kia mà chống cự, dãy dụa. Người kia cũng không kém gì mà ra sức tấn công, hai gò má JiMin đang muốn nọng xuống rồi đây này!

Không còn cách nào khác, trong đầu JiMin bây giờ không thể phương pháp nào 'trong sáng' hơn khi thấy cổ áo JungKook cứ phập phồng, ẩn sau đó là hai đầu nhũ phiếm hồng, nhưng JiMin không hề có hứng thú, mà là đang nhếch mép cười như có ẩn ý gì đó rất quái đảng. Đúng vậy...

- "Cậu... AAAAAAAAA!!"

Đang giữ chặt lấy gò má của JiMin thì phải bỏ ra và cất lên tiếng hét thất thanh. Trước đó, nhìn thứ lấp ló đằng sau chiếc áo mỏng manh đó thì JiMin đã có một chiêu trò không thể nào biến thái hơn. Khẽ luồng hai tay qua vòng tay đang hành hạ cơ mặt mình, khẽ đưa ngón cái và ngón trỏ chụm lại thành nụ mà đưa lên 'đầu ti' của con thỏ kia mà... ngắt nhéo.

Rất thõa mãn khi nghe được tiếng la thất thanh đó, nhưng lúc đó chưa dừng lại ở việc ngắt nhéo, vài giây nữa JungKook vẫn chưa chịu thả JiMin nên nhân cơ hội ấy JiMin mạnh bạo 'xoay' thứ mình đang nắm của JungKook khiến cậu không thể nào đau đớn hơn mà ấm ức bỏ ra, nhanh lấy tay che ngực mình lại mà xoa xoa có chút chua xót.

- "CẬU... ĐỒ BIẾN THÁIIIIIII!!"

Như hét vào mặt JiMin, cậu chưa bao giờ thấy JiMin hành động như vậy. JiMin vẫn bình tĩnh đứng lên bước về phía JungKook mặt đối mặt với cậu mà nhếch mép gian tà.

- "Hừ... Là ai biến thái trước? Hay là..."

Vừa định đưa tay lên thì đã khiến JungKook sợ đến phát khiếp mà bỏ chạy. Con mèo này biết biến thái từ khi nào vậy chứ?

-------------

- "JungKook à, cậu lên thư phòng nhận sổ đầu bài giúp tớ nhé. Tớ thật không rãnh bây giờ, thật sự làm phiền cậu nhé".

- "Không sao, tớ cũng muốn đi đâu đó chút. Cậu cũng đi làm việc của mình đi."

- "Cảm ơn cậu, cẩn thận nhé".

JungKook từ từ từng bước đi lên thư phòng để nhận sổ đầu bài giùm người bạn cùng lớp, đi lên từng bậc cầu thang vuông góc với những đường nhọn chìa ra ngoài. Miêu tả thì trông hơi ghê nhỉ? Nhưng nó thật sự không đáng sợ như vậy đâu. Nó chỉ hơi nguy hiểm chút thôi.

- "Chà ~ Nền cầu thang như thế này mà lỡ trượt chân rơi xuống chắc cũng không dám ngồi dậy".

-------------

Sau khi nhận được sổ đầu bài ở thư phòng, cậu cũng lại từng bước trở về lớp. Một cách chậm rãi, nhưng bước chân rãi đều trên nền hành lang phát ra âm thanh lộp cộp giòn tan dễ nghe từ gót giày tạo ra. (Nghe giống guốc vãi 😅)

Cậu tò mò chẳng biết sổ đầu bài ở cấp ba phổ thông sẽ như thế nào nhỉ? Lật ra, đúng là rất khác so với cấp hai. Chi tiết hơn rất nhiều và có rất nhiều vấn đề trong sổ đề cập đến. Khẽ lật từng trang vừa đi vừa xem mà không để ý, cậu sơ ý va phải một bóng người cao to...

- "Ahh!"

Cậu kêu lên khi mất đà mà ngã xuống đất, mông va đập mạnh vào nền gạch lạnh buốt, sổ đầu bài cũng theo đó mà rơi xuống.

- "Mắt mũi để dưới mắt cá chân à, không thấy đường sao?"

Người kia giận dữ nói, giọng nói có chút lãnh đạm chứ không phải là la hét, mắng xả. Cậu từ từ ngồi dậy, chống tay đứng lên từ từ nhưng... cậu lại nhanh chống ngã quỵ xuống. Cậu bị bông gân xương chậu thật rồi!!

- "Aahh!!"

Cậu khẽ kêu lên đau nhói khi cứ vài lần đứng lên rồi té xuống, thật sự là không đứng lên nổi, có ai đó cứu cái mông cậu không?

- "Này, cậu có sao không? Tôi xin lỗi!"

- "..."

Thấy cậu không trả lời, anh hỏi tiếp.

- "Này cậu nhóc!"

- "..."

Gọi cậu đến hai lần mà chỉ nhận lại sự im lặng, khẽ ngồi xuống hai tay lay lấy bả vai cậu mà gọi thì phát hiện, cậu đang... khóc sao?

- "Ư... đau quá, tôi đau quá!!"

Nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu anh không khỏi kiềm nén được mà bật cười thành tiếng. Đúng là đáng yêu? À không... là trẻ con nha?

- "Hức... tôi đau... xương sau... đau... hức hức..."

Cậu khóc ngày một lớn mà nức nỡ, anh không kìm lòng được mà dỗ cậu. Nhưng cậu vẫn cứ khóc càng lớn như vậy, anh bế thốc cậu lên đến phòng y tế, để y tá kiểm tra cho cậu.

.

- "Không sao, chỉ là va đập hơi mạnh nên xương chậu của cậu ấy hơi nhức một tí. Sẽ không ảnh hưởng gì hết."

- "Tôi cảm ơn."

Nói xong, anh quay lại nhìn con người vì đau nhức mà thiếp đi lúc nào. Gương mặt thanh thoát trẳng trẻo với đôi môi đỏ mọng đang say giấc mà thở đều đều từng nhịp ra vào.

Thịch!!

Tim anh như vừa mới lệch nhịp? Không không, không thể có chuyện như vậy. Khẽ đi lại giường nằm, mái tóc cậu đã bếch dính trên trán do mồ hôi túa ra trước đó, khẽ lấy tay mà vén nó qua một bên. Hành động đó đã vô tình làm cậu thức giấc, gặp trúng ánh mắt ôn nhu của anh, cậu thật muốn ôm cái con người trước mặt. Nhưng vẫn bình tĩnh mà giả vờ ngủ tiếp...

Thấy cậu đã ngủ say, anh đứng dậy, xoay người hướng về cửa phòng mà di chuyển. Cậu chột dạ không đành lòng mà bật dậy kéo tay anh lại, do bất ngờ nên anh ngã vào lòng cậu một cách bất thình lình. Ý thức được mình vừa làn gì, cậu đỏ mặt không thôi, gật đầu liên tục mà xin lỗi, chỉ sợ anh hiểu lầm rồi chán ghét cậu.

- "X-Xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều. T-Tôi chỉ là muốn anh ở lại cùng tôi... Nên... Ừm..."

Cậu không còn gì để nói, cậu thật sự chỉ muốn anh ở lại cùng cậu. Cậu sẽ cảm thấy cô đơn nếu không có ai bên cạnh ngay lúc này.

- "Tại sao?"

- "Hả? S-Sao?"

- "Tôi hỏi là tại sao lại muốn tôi ở lại cùng cậu?"

- "Tôi... Tôi..."

Nhận thấy ánh mắt rũ xuống của cậu, anh chợt thấy hơi nhói trong lòng. Tại sao lại như vậy nhỉ? Nhưng thấy cậu như vậy, anh không đành lòng bỏ đi.

- "Thôi được, tôi sẽ ở lại đây cùng cậu. Giờ thì đi ngủ đi!"

Anh khẽ kéo chăn xuống đến bụng cậu cho cậu dễ hít thở, rồi buông ra một câu khiến cậu thật sự rất vui. Vô thức mà cười híp mắt với anh để lộ hai chiếc răng thỏ cực đáng yêu với anh, nói với anh một câu rồi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

- "Cảm ơn anh, Kim TaeHyung!"

Hai gò má TaeHyung anh vô thức trở nên phiếm hồng, miệng khẽ cong lên thành một nụ cười ôn nhu khi cậu đã nhắm mắt và không hề thấy.

- "Ngủ ngon!"

Chỉ khẽ lẩm bẩm, đủ để cậu và anh nghe. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ chúc ngủ ngon ai như thế cả, trừ cậu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End Chap 3.

Éc éc. Vote + follow tớ đi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro