Chap 2
Liếc mắt qua lại để né tránh cái thắc mắc của anh, quay về phía bên kia, không lâu sau đó xe buýt đã tới trạm trường học, quay lại thì thấy anh đã nhanh chóng nhảy xuống xe. Bản thân cũng chậm chạp mà nhấc cái mông lên mà đi về phía cửa xe buýt. Vừa bước đến cổng trường thì...
- "WOAHHH!!! Trường đã được tân trang lại rồi này, đẹp quá đi ~"
Cậu như muốn hét toáng lên, phía gần đó cũng có nhiều người nghe thấy mà quay lại cười cười. Sao cậu nhóc này lại vô tư mà đáng yêu đến thế? Nhưng đúng thật là như vậy, có rất nhiều thứ để nói về cuộc "tân trang" ngôi trường này. Trước lúc nghỉ tết 1 tháng, cậu đã thấy khu vực gần cổng đã có lớp lưới xây dựng che lại, liền biết là ngôi trường này đang xây thêm gì đó nhưng không để tâm lắm.
Đến hôm nay tới cổng trường mới làm cho cậu há hốc mồm. Sảnh trường được được tân trang lại theo kiểu lối vào nét hình vòng cung, còn có những cái cột sảnh màu vôi trắng được chuốc chẻ những họa tiết rõ ràng mà đẹp mắt đến thu hút người nhìn. Đúng là đón tết có khác, cải tiến lại một cách ngoạn ngục. Cậu nói lớn lên nhưng hét toáng khi thấy cảnh sự huy hoàng như vậy, TaeHyung anh đi trước cách cậu cũng không xa liền nghe thấy mà lẩm bẩm một câu...
- "Sùy... Đúng là trẻ con!"
Cậu cũng chẳng để ý gì đến anh, liền đi thẳng lên lớp 10A3 của cậu ở lầu 2. Vừa đi vừa ngắm hành lang đến lác mắt, không ngờ rằng ngôi trường này lại có thể làm được như vậy. Không chỉ cảnh quan xung quanh cổng trường được thay đổi mà còn ở dọc các hành lang, làn tường hai bên được bố trí màu sơn hoàn toàn mới, còn có nhưng bản tin trường trang trí lên một cách đẹp mắt và thu hút. Bước đến lớp, cảm giác xốn xang nhớ bạn nhớ lớp lại trỗi dậy trong cậu, thật là muốn gặp lại mọi người quá đi ~, nhất là đứa bạn thân của cậu đó là...
- "AAAAAA!! JIMINNNNNN!! Lâu rồi tớ không gặp cậu, thật là nhớ quá đi ~~"
Cậu vào lớp là tia ngay một người mà cậu cho là mong chờ gặp lại nhất sau cái kì nghỉ tết chán òm này, đúng vậy, là đứa bạn thân nhất của cậu, một còn mèo nhỏ tóc hồng ngồi bàn phía sau cậu - Park JiMin
- "A! Là JungKook, chào cậu! "
Đây không phải là lời của JiMin, mà là của những người bạn cùng lớp thấy cậu mà bất ngờ chào lại mặc dù cậu chưa kịp nói gì với họ. Vì sao lại vậy ư? Nói thật là trong lớp, JungKook đúng là quá đỗi ngây thơ và đáng yêu khiến cả lớp ai cũng muốn cưng nựng, một nét đáng yêu chân thật không có chút giả tạo, bởi thế cho nên ai ai gặp cậu cũng đều muốn tiếp xúc thật lâu, luôn vui vẻ với cậu, lần gặp gỡ này cũng không ngoại lệ.
- "A, chào mọi ngươi buổi sáng a"
Đáp lại lời chào của mọi người là tiếng nói ngọt lịm của cậu cất lên kèm theo nụ cười răng thỏ khiến ai cũng muốn tan chảy, ai nhìn cậu cũng phải cười thật tươi. Chỉ có cái tên hồi sáng trên xe buýt, nhìn tướng tá chẳng thua kém ai nhưng tại sao lại lạnh lùng đến khinh người, chẳng nở với cậu lấy một nụ cười. Nghĩ lại thì đúng thật là đáng ghét!
- "Là cậu à JungKook, AAA"
Lí do vì sao JiMin chưa nói dứt câu mà đã la lên? Đó là vì đang nói giữa chừng thì lại bị con thỏ tóc đen nhào đến ôm chầm lấy thiếu điều muốn hôn lên cái má trắng mịn của JiMin, nhưng thật sự đây không phải là tình yêu a, nhưng nhìn thì ai cũng phải (muốn) hiểu lầm.
- "Cái thằng này!! Aa, buông ra coi!!"
JiMin tức giận không thôi, không còn giữ nét vui vẻ như lúc nãy nữa mà chính thức cốc vào đầu cậu mấy cái, cái tên cứ muốn khiến người khác nghĩ mình là sắc lang này!! JungKook có chút đau nhứt ở đỉnh đầu mà luyến tiếc lìa ra khỏi người JiMin mà nũng nịu, cái thằng bạn thân lâu ngày không gặp mà đanh đá chẳng khác gì ông anh Yoongi của cậu ở nhà cứ lạnh lùng, suốt ngày chửi mắng trách móc người khác, nhưng chỉ ngọt ngào với một người...
- "Này. Sao lại cốc đầu tớ? Thật là xấu tính, có tin tớ cốc cậu lại mười cái không??"
JungKook có chút ủy khuất mà lên tiếng, cậu chỉ là nhớ cái tên mèo nhỏ này mà ôm ôm chút, vậy mà nỡ lòng nào lại cốc đầu cậu mấy cái đã vậy còn đẩy cậu ra như kì thị. Lão tử JungKook đây xem ra phải dạy dỗ lại cậu thôi!!
- "Ai bảo cái thứ nhà cậu chẳng khác gì biến thái, đầu năm vào đã ôm ôm, ớn hết cả da gà"
- "Tại tớ nhớ cậu quá thôi ~ Minie à ~"
JungKook hở giọng ngọt xớt ra mà gọi JiMin với cái tên thân mật, khiến JiMin càng muốn tống cổ cái con người này ra khỏi đây.
- "Im miệng ngay, nghe mà buồn nôn. Minie à ~~ KHÔNG MỒM À??"
- "Thật sự là... HÔNG NHA ~"
Thật quả là cạn lời với cậu, người gì đâu mà vừa ngây thơ lại vừa nhây. Chẳng phải mới có ba tuần thôi sao, nghe cậu nói cứ như là cả đời cả kiếp chưa gặp lại bao giờ. Còn làm mấy cái trò buồn nôn mà chỉ có những cặp tình nhân làm với nhau, khiến JiMin cảm thấy con thỏ này thật càng ngày quái dị. Đúng là...
- "Minie à ~~ "
- "..."
- "Minie ~~"
- "..."
- "Đừng giận tớ nữa mà a ~"
- "..."
- "Minie ~~ "
- "BUỒN NÔN QUÁ ĐI ĐỪNG CÓ GỌI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ NỮA, BIẾN RA KHỎI ĐÂY LUÔN ĐIIIIIII!!!"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End chap 2.
Vote + follow tớ nha >< Nghe có mùi KookMin nhưng không phải nha nha 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro