Chap 1: Gặp gỡ định mệnh.
"Tránh đường, làm ơn nhường đường..."Một cậu nhóc với đôi chân thon gọn, nhanh nhẹn chạy. Chắc nó đang rất gấp.
Đó không ai khác chính là Jeon Jung Kook. Cậu mới chuyển tới cái thành phố seoul rộng lớn này.
"Cám ơn...cám ơn...á...ah..."Nó vừa đâm phải cái gì đó, không phải cái gì mà là ai đó.
"Xin lỗi...xin lỗi...tại tôi gấp quá..."Nó ngồi dưới đất không chịu ngước mặt lên nhìn mà chỉ xin lỗi liên miên.
Người đó không nói gì mà bỏ đi mất, coi như chẳng có gì xảy ra.
Cậu nhanh chóng đứng lên và chỉ nhìn được ngươi đó vài giây thì người đó đã đi xa cậu.
"Người gì kì vậy, người ta đâu cố ý đâu. Thôi kệ mình về nhà hoy." Nó nhí nhảnh nói và chạy nhảy như 1 con thỏ.
Nhưng cậu không biết rằng, người khi nãy nhìn cậu mà cười thầm.
Cậu đi được 1 lúc thì cậu phát hiện có 2 tên côn đồ cứ đi theo cậu. Cậu dừng lại thì 2 tên đó đến gần.
"Nè em gái, đi với tụi anh đi. Tụi anh đảm bảo là em sướng lắm...haha." Hắn vừa nói vừa đụng chạm cậu.
"Tránh xa tui ra nếu không tui...tui la đó." Cậu hỏang sợ không biết phải làm gì ngoài cầu có ai tới cứu mình.
"Em la đi, ở đây không có ai đâu..hé..hé." Hắn cười đểu cán và nhào vào dùng sức ôm, như muốn xé áo cậu.
Áo cậu như muón rách ra thì đột niên có 1 thanh niên xông vào đá 2 tên đó nằm lăn ra đất.
"Mầy ngon lắm, dám xía vào chuyện của tao..." Hắn nói mà cậm con dao xông thẳng vào anh ta. Anh ta vật lộn, lăn lên nằm xuống với hắn ta và cuối cùng hắn rút ra con dao đâm thẳng vào người anh ta rrất sâu và bỏ chạy mất.
Cậu nhìn thấy cảnh đó mà hoảng hốt."Nè anh...anh ơi..."Anh ta ngã vào người cậu, cậu nhìn thấy máu cậu như mất hồn nhưng cậu cố chịun đựng mà đưa anh ta tới bênh viện gần nhất.
"Sao mà ngực anh ta ấm vậy chứ." Tim ơi sao mầy đập nhanh tao nói câu đó vậy chứ, mầy không mệt à. Nhưn..g nhưng ta mệt rrồi đây này.
"sao mà nặng thế không biết."
Tại bệnh viện:
"Bác sĩ, làm ơn cứu dùm anh ấy..." cậu mết thấm cả mồ hôi nhưng cậu vẫn đủ sức đẻ cứu anh ta.
"Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Ở ngoài 1 mình khoảng 1 tiếng cậu không biết những gì đã xảy ra với anh ta trong phòng phẩu thuật.Bỗng bác sĩ đi ra.
"Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung hay không?"
Hắn tên Kim Taehyung, Kim Taehyung ư, thôi chắc là an ta rồi nhận đại đi.
"Vâng ạ, anh ấy có sao không ạ"
"Bệnh nhân mất máu nhiều nhưng được đưa tới bệnh viện kịp thời nên không sao"
"Cám ơn bác sĩ" Cậu theo bác sĩ đi làm mọi thủ tục. Và cậu làm xong vào anh ta.
"Anh ơi..hú..hú"
"Cái gì vậy" Anh nói với giọng điệu đau hơn đau đớn.
"Anh có sao không vậy"
"Anh này khỏe lắm, không chết đâu mà lo."
Cậu muốn cười với kiểu anh ta nói chuyện nhưng không thể."Vậy mà còn nói không sao..."
"Cậu gì đó ơi...tôi đói bụng quá à."Anh ts nhỗng nhẽo ư?
Bỗng cậu đứng dậy và bước ra ngoài.
"Nè..định bỏ người ta à"Anh ta hét lớn lên/
"Ai bỏ anh chứ, dù gì anh cũng cứu mạng tôi mà...yên tâm đi bố".Cậu cười khẽ và bước nhẹ đi.
Anh ta ở trong phòng bệnh như 1 tên tự kỹ cứ lẩm nhẩm nhắc đến cậu.
"Người gi đâu mà trắng như con gái."
"Người gì đâu mà môi đẹp thế không biết."
"Người gì đâu dịu hơn cả con gái."
"Người gì mà..."
"Mà sao hả?" Anh giật mình với sự xuất hiện đốt ngột của cậu.
"A..k...à không có gì...hi..." Anh lẩm bẩm nói. Những gì mà lúc nãy chắc cậu đã nghe hết.
"Tôi có hỏi bác sĩ, anh có thể ăn cháo. Để tôi đi tìm đồ múc cho anh ăn." Cậu điịnh đi thì ai ngờ cậu tự mình vấp chân té vào người anh. Cái tay chạm vào vết thuờng.
"A..ah.." Anh cố ý ngẩnh cao đầu để môi mình chạm vào má của cậu.
"A..nh anh làm gì vậy." Câun ngạc nhiên và tránh xa anh ra."
"Tại...tại tôi đau quá...nên tôi mới..." Anh nói ngắt đọan làm cậu chín mặt mà bỏ chạy ra ngoài.
Một lúc sau cậu mang cháo vào cho anh ăn." Nè anh ăn đi."
1 muổng, 2 muổng rồi 5,6 muổng....
"Ngon quá..."
"Vậy anh ăn nhiều vào." Lúc ăn nhìn anh ấy đẹp quá, chỉ tiếc là anh ấy không hiểu được nổi lòng mình..
" À, mà nhà anh ở đâu vậy. Anh ăn xong tôi đưa anh về."
Anh ngừng ăn và nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén khiến cậu nuốt nước bọt sợ hãi.
"Vậy mà nói không bỏ rơi người ta, tôu muốn về nhà cậu...đuợc chứ." Anh ta rướng tới gần cậu hơn.
" Ừ...ừa thì, nhưng mà tôi ở có 1 thân àk, với lạ nhà tôi nhỏ lắm. Anh chịu được không."
"Tất nhiên" Một thân thì càng tốt, tôu cần em vậy đó đồ kon gái.
Jungkook đi làm thủ tục xuất viện và đưa anh về nhag mình.
"Woa, nhà đệp thế."
" Đẹp gì đâu." Cậu đưa anh về phòng, nhà cậu chỉ có 1 phòng 1 giuờng nhưng 2 người tính sao đây!
"Anh nằm nghĩ đi, tôi đi làm việc đã." Cậu đi ra ngòai bỗng có điện thoại vang lên trong phòng.
"Alô."
"Cậu chủ, sao cậu không về."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ về sớm với KỸ VẬT của tôi. Sớm thôi."
"Dạ...vậy cậu chủ về sớm ạ.."
Thì ra Kim Taehyung là con trai của nhà họ Kim quyền lực ở Seoul này.
Vậy kỹ vật mà anh nói mang về là cái gì đây?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro