Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tiền lương.

Taehyung bế Jungkook lên phòng khóa cửa lại.

"Thả ra đi...á..ah..bỏ ra.." Jungkook dãy dụa la hét lên.

Taehyung ném Jungkook lên đệm và ra lệnh cho cậu." Cởi áo thay đồ cho tôi...mau lên." Anh nói lớn khiến cậu giật mình.

Cho dù cậu hỏang sợ nhưng cậu vẩn cố tỏ ra bình tĩnh." Tại sao tôi phải làm chứ, anh nói chỉ làm vậy khi anh làm việc về thôi mà. Hôm nay anh ko có đi làm nên tôi không làm đây...lè...lè.." Jungkook le lưỡi rồi bỏ chạy để anh một mình la hét trong phòng.

"Jungkook em đứng lại...đứng lại cho tôi...JEON JUNGKOOK." Anh la như thế nhưng Jungkook vẩn bỏ chạy.

Jungkook bỏ chạy khiến mọi người trong nhà đều chú ý.

Taehyung một mình trong phòng tự kỉ." Jeon jungkook em sẽ biết tay tôi." Anh tự giải quyết thân thể mình xong đi xuống lầu tìm cậu nhưng ko tbấy.

"Bambam à, em có thấy anh của em ko."

" À..."

Flackback' s
"Anh bị sao vậy...làm gì từ phòng cậu chủ chạy ra vậy...anh ta hiếp anh à."

Jungkook nghe thấy nổi nóng chạy tới đánh vào đầu Bambam.

"Mày điên à.."

Bambam định đi nhưng bị Jungkook kéo lại..."Bam à, giúp anh chuyện này nha.." Jungkook dùng giọng điệu ngọt ngào chưa từng có với em mình.

"Tại sao phải giúp chứ, hằng ngày anh đều ăn hiếp em mà." Bambam cậu bé này thật là bíet thừa cơ hội.

"Ui giời cái thằng này...cho em 15won nè giúp anh đi nha...Bam à...bam yêu dấu." Cậu nắm và lắc tay em mình năn nỉ ỉ oi.

" Được rồi, chuyện gì..."

"Tí nữa có người nào hỏi anh đừng nói anh ở trong phòng nha...nói anh đi ra ngòai rôi.."

" ừm." Bambam cười tít mắt rồi đi ra ngoài.

End Flackback.

" À....em...khô..n..g.." Bambam như bị làm khó, cậu không dám nói chỉ ấp a ấp úng.

"Em mà không biết à, nếu dấu anh mà để anh biết thì biết hậu quả rồi chứ." Anh liếc xéo cậu khiến Bambam càng ngày càng cảm thấy sợ anh.

" Ảnh ở trong phòng!." Bam bị bắt buộc phải nói thôi. Mày hại anh mày đêm nay xong rồi.

"Tốt lắm, thưởng cho em 100 won." Mố tiền nhiều thế, cậu mắt mở to cầm tiền mà chạy mất. Taehyung đứng đó mà nhếch miệng.

Anh mở cửa bước vào thì thấy Jungkook đang thay đồ, trên thân thể của cậu chỉ có cái quần nhỏ che thân. Thân thể cậu trắng đều từ da mặt đến da tay, da chân. Dáng cậu thon thả, đường cong chữ S lộ rõ khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải mê mẩn.

Anh đi nhẹ nhàng phía sau của cậu, nhưng vẫn bị cậu phát hiện. Cậu nhìn thấy anh trong khi thân thể trần truồng chưa có mảnh vải che thân.

"Mố...anh...an..h...sao anh vô không gõ cửa hả...á..." cậu lấy gối ném vào anh và lấy khăn quấn thân che đủ từ ngực đến gần đùi.

"Anh đi ra ngòai đi....anh là tên khốn.....á...ah.." Sao anh ta biết mình ở đây chứ, hông lẽ tại nó. Ui giời em mình ơi.

"Tại sao anh phải đi chứ. Người hầu phải nghe lời chủ chứ. Lên phòng anh mau lên."

"Vậy tại sao tôi phải đi chứ. Chủ thì đối xử với người hầu như vậy à...xí...xí...anh ra ngoài đi..." Jungkook vẫy tay đuổi anh ra ngoài. Anh cắn môi chống hông rồi đi nhanh đến bên cậu...

"Anh...anh..định làm gì chứ, nên nhớ anh là người có ăn có học đó..." cậu lùi về nhưng càng lùi thì anh càng đi nhanh hơn về phía cậu.

"Ai nói người có ăn có học lại không được làm chuyện đó chứ." Buồn cười thật." Nếu anh tới nữa thì tôi la lên đó...anh đi ra ngòai đi." Chết tới vách tường rồi tính sao đây.

"Có ai nghe đâu chứ, la làm gì." Anh mhìn cậu bằng ánh mắt vừa thèm thuồng vừa giận dữ. Anh đến bên cậu áp hai tay bên vai cậu đè vào tường.

Anh cuối thấp mặt xuống nhìn đôi môi đang run rẩy của cậu mà muốn nuốt nó. Anh từ từ đưa môi mình vào môi cậu, cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích. Hai môi sắp đụng rồi, tí nữa thôi, thêm chút nữa.

"Cậu chủ à, giám đốc Park Jimin tới nói là gặp Jungkook ạ." Một người hầuu chạy vào thấy cảnh tuong này nhưng vẩn bình tình nói. Anh bực mình cái tên Jimin này, anh cắn môi mình nói.

"Nói là Jungkook ko có ở nhà."

"Không ở nhà hay đang bị cậu giam cầm chứ." Hắn ở đâu ra vậy chứ, ai cho hắn vào chứ.

"Ah...ah..giám đốc Park cứu tôi với..." Jungkook thừa cơ hội đẩy tay anh ra chạy tới phía sau Jimin, lấp ló sau lưng anh.

"Chồng mà đi ăn hiếp vợ à..."

"Tầm bậy ai vợ anh ta chứ, tui làm người hầu để trả nợ thôi.!" Jungkook nắm lấy áo Jimin mà nói nhỏ nhẹ.

"Hay là...tới nhà tôi chơi nhá, không cần làm ở đây nữa..." Jimin nâng cằm Jungkook lên nhìn thân thể cậu mà nổi máu dâm. Hành động như vậy khiến Taehyung đứng một bên mà nổi máu điên.

"Amh ám đưa người của tôi đi sao, em ấy là người trong cái nhà họ Kim này đó....." tút tút....bỗng tiến điện thọai anh reo..." alô...ừ tôi tới ngay...

Anh bỏ đi và không quên để lại 1 câu nói." Nếu mà bước ra khỏi căn nhà này thì cẩn thận em trai của em đó..." Jungkook nghe vậy cảm thấy sợ sệt.

Taehyung bước đi." Chúng ta đi thôi, theo anh đi." Jimin kéo jUngkook nhưng bị cậu từ chối." Thôi tôi không dám đâu, tôi sợ lắm.

Jungkook bỏ vô phòng thay quần áo còn Jimin thì bị từ chối mà bỏ về. Mỗi người mỗi nơi, mỗi công việc. Jungkook cứ nghĩ không biết khi nào mà mình có thêt có tiền để trả nợ đây trong khi cái điện thoại đó khá đứt chứ. Bao giờ mới có tiền để cậu có thể sống tự do bao giờ mới tự mình bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình....

Hôm nay là ngày phát lưpng cho người làm trong nhà mọi người đều có mặt đủ chỉ thiếu có một mình Jungkook.

Taehyung đi làm về triệu tập đông đủ phát cho mỗi người. Bambam rất vui vì đây là lần đầu tiên cậu lãnh lương.
Khi phát còn dư trên tay 1 phong bì có ghi tên Jungkook bỗng anh gọi.

"Jeon Jungkook đâu chứ.!?"

"Dạ...không biết ạ." Mọi người đều trả lời như thế, hông lẽ lại theo tên gíam đốc họ Park đó rồi chứ. Một ý nghĩ chợt ùa về khiến Taehyung bực mình..

" Á tôi đây......tiền lương của tôi." Jungkook chui từ đâu ra mà chạy nhanh nhẹn hí hửng vào và đưa hai tay ra như xin bánh.

Taehyung đánh một cái thật mạnh vào tay Jungkook. Khiến mọi người xung quanh đều ngạc nhiên che mồm che miệng." Á....ah..sao anh đánh tôi chứ." Đồ mắc dịch.

"Tiền lương hả, nếu muốn lấy thì tối lên phòng tôi mà lấy...giờ thì giải tán..." mọi người ai làm việc nấu , taehyung liền nói nhỏ vào tai cậu." Nếu không lên là không có lươn đâu.."

Taehyung đi lên phòng bỏ lại Jungkook cứng đơ như tượng. Cậu nhăn nhó mặt mày khó chịu rồi nhảy dựng lên.

Trong phòng KookBam.

"Bam à, bam ơi, tối lên lấy lương giúp anh đi mà..." jungkook cứ bám lấy Bambam không ngừng khiến Bambam không đồng ý cũng phải bằng lòng...

" Được rồi, nhưng mà em sợ quá à, phòng cậu chủ chỉ có mình anh vô đuợc thôi mà. Em sợ quá à..."

"Không sao đâu, nếu anh ta hiếp em thì anh xin bằng lòng gã em cho hắn luôn đó."

"Tốt quá hem, hiếp anh thì có..xí..xí.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: