Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: Hiểu nhầm!

Jungkook chạy thẳng vào phòng mình. Mọi người nhìn thấy mà bàn tán xôn xao.

"Anh ngủ ở đâu suốt buổi tối vậy..." Bambam bật dậy nhìn anh mình nhảy thẳng lên giường khi đầu tóc còn bối rối.

" Ừ...thì......hỏi làm gì nhiều chuyện, chuẩn bị làm việc đi." Cậu ấp a ấp úng chẳng giám hó hé...

Jungkook đi làm việc thì cứ gặp ánh mắt mọi người nhìn mình.

"Jungkook à, cậu là người yêu ông chủ à."

"Không...làm gì có chứ.. " cậu gãi đầu chỉ ấp úng.

" Đúng rồi còn gì, chúng tôi thấy cậu tối đêm qua đến giờ mới ra mà." Nhiều chuyện thế.

"Không...không...không đâu." Đúng lúc Taehyung đi xuống anh ho ho vài tiếng làm mọi người chia ra mỗi nơi.

Jungkook đứng đó chỉ biết đỏ mặt như quả cà đeo trên khuôn mặt. Anh lướt nhẹ qua cậu khẽ cười rồi đi lên chiếc xe ôtô vàng ánh mà đi nhanh.

Jungkook đi thay cho mình bộ trang phục dày cho mùa đông vì là mùa đông nên trời lạnh buốt.

"Anh à, anh đi chợ hả.?"

" Ừ, em ở nhà nhớ dọn dẹp nha, anh đi tí rồi về. Sẳn tiện thay khóa quần cho cậu chủ luôn. Thôi anh đi nha."

Cho em đi với, em muốn đi cơ. Vì Bambam ko dám nói với anh vì sợ bị chửi.

Jungkook bước đi dưới cái mùa đông lạnh giá, cậu mặc 1 chiếc áo dày màu đen mủ có lông bao quanh. Cái quàn dài om sái chân để lộ từ mông đến gối 1 đường cong hòan mĩ.

Da cậu đã trắng giờ lại trắng hơn đôi nhỏ nổi bật trên làn da của Jungkook.
Cậu vừa đi vừa khoanh chéo tay để có thể ấm hơn." Sao mà lạnh dữ vậy chứ...vô tìm cafê nóng uống cái đã."

Cậu đi mãi cũng tìm được 1 quán cậu ghé vào thấy rất đông khách, cũng phải thôi trời lạnh quá mà.

Jungkook ngồi chờ, sát bên cậu ngồi là một đứa bé rất dễ thương và đáng yêu đang chơi hình dáng. Cuối cùng cũng đến lượt cậu.

Cậu nhẹ nhàng bước đến bên bàn mua. Nhưng cậu bé sát bên cậu lại chạy sau lưng lấy cái hình bị dính trên mông cậu.

"Ui ...giời tên khốn nào vậy..." cậu trề môi nhăn mặt quay lại thì thấy 1 tên đàn ông. Cậu lỡ vung tay tát hắn 1 cái sau đó mắt cậu chữ A mồm chữ O.

"Ai...da...ah.." tên đó ôm mặt, tự cắn môi mình.

"Hả...là...là anh sao cậu chủ...sao anh sờ tô chứ..." cậu cắn móng tay mà nhẹ nhàng nói đáng yêu.

"Ai thèm sờ mông cậu chứ, thằng nhóc kia nó lấy cái hình trên mông cậu đó." Nghe Taehyung nói mặt cậu từ trắng chuyển sang đỏ dần.

Ui...giời xấu hổ chết đi được." Cậu...à...cậu...anh cho tôi xin..xin lỗi nha." Cậu đưa tay sờ sờ mặt anh bị cậu tát đau điếng.

Anh mặt kệ ko nói gì mà đi tới bàn mua, để cậu đứng đó đỏ mặt lên.

"Cho tôi 2 cabuchino nóng đi chị."

" Đây!."

"Cám ơn ạ." Anh cười rôi đưa tiền cho chị. Nụ cười tỏa sáng làm sao nó làm cho mọi con gái kể cả con trai mê mẩn.

"Cho cậu, nhìn cái gì mà nhìn.!" Anh đưa cho cậu rồi nhéo má cậu 1 cái rồi cười nhẹ.

Jungkook ơi xuống đây đi bay cao quá rồi đó, cậu như bay trên tầng mây thứ 9. Cậu ngơ ngẩn ko nói gì.

Cả hai cùng bước đi trên con đường đầy tuyết, anh đi bên cậu, cậu đi bên anh. Hơi ấm cả hai hòa quyện lại bên nhau khíen cho mọi người nhìn vào chỉ thấy hương vị tình yêu.

"Anh ko đi làm hả.?"

"Hôm nay tôi mệt nên muốn nghỉ thôi.!"

Đi 1 hồi anh thấy Jungkook cứ run run lên, Taehyung đi qua bên đường đích thân chọn cho Jungkook 1 cái khăn chòang cổ màu đỏ cho cậu.

"Nè, tặng cậu...à...em đó...! Taehyung ngại ngùng gãi tai khi gọi Jungkook bằng em.

" ưm cảm ơn anh nha...hihi." cậu cười rồi choàng ní vào, nhìn cậu lúc này rất đẹp. Đến siêu thị lớn nhất ở đây cả hai bước vào.

"Tôi phải đi mua ít thịt và cá, anh đi lấy dùm tôi ít rau đi."

"Không tôi muốn đi bên em cơ...tôi muốn ở gần em à...ko chịu đâu." Anh nhỗng nhẽo nắm lấy tay cậu cho dù cậu muốn buông nhưng cũng không được.

"Mố...hôm nay anh bị gì vậy chứ.." cậu hét lên, mắt mở to hơn bao giờ hết. Cậu kéo anh đi cho dù tay cậu ko cầm tay anh ta mà tay anh bao phủ cả tay cậu.

" Ây...anh có thể buông ra cho tôi lấy đồ ko." Cậu lấp vấp chỉ vào tay bị nắm thật chặt, giờ buông ra hơi ấm như dần tan biến.

Anh thả tay cậu ra rồi đứng cười, cậu đi lấy thịt. Dáng cậu đi rất đẹp, cậu cuối thân người mà ko hề ngồi xuống.

Cậu cuối người ưởn mông ra làm lộ đường cong quyến rủ khiến anh ko kiềm chế được. Taehyung nhìn thấy mà cảm thấy vẩt mình cương lên, anh nghĩ' em ấy cứ như vậy mình chịu ko nổi mất.' Suy nghĩ ấy tan biến mất anh bỏ vào wc.

"Tôi vào vệ sinh tí, gặp em ở hàng rau quả." Nóu rồi anh chạy vào trong đó rửa mặt mình, cảm thấy vật mình cũng giảm đi rồi anh mới đi tìm cậu.

Anh đi vòng vòng mấy vòng mới thấy cậu đang đứng với người đàn ông nào đó. Lòng anh căm phẩn tiến gần lại hai người kia.

"Oh chào anh giám đốc Kim lâu rồi ko gặp." Thì ra người đàn ông đó chính là giám đốc Park Jimin của tập đòan họ Park.

"Anh tới rồi hả."

" Ừm..." anh gật đầu nhẹ nhàng và kéo Jungkook tránh xa Jimin ra 1 chuút.

" àk, em ấy làm rớt đồ nên tôi trả cho em ấy thôi, mà hai ngươì quen nhau àk." Jimin chỉ chỉ hai người rồi hỏi.

" À...tôi. " Jungkook chưa kịp nói đã bị Taehyung cướp lời." Em ấy là vợ tôi đó, bà chủ của nhà họ Kim đó."

Mố cái gì chứ anh ta bị điên sao ai là vợ anh chứ, tên này uống nhầm thuốc mất...ui trời. Jungkook nghĩ mà tức muốn chết.

"Thì ra là vậy, thôi tôi có việc nên đi trước. Bye em." Trước khi đi Jimin còn nhéo má cậu.

Sau khi Jimin đi xa Taehyung nắm tay Jungkook thật đau." Áh...á..anh bỏ tôi ra...ai là vợ của anh chứ..á tôi đau quá.." Jungkook như muốn khóc òa lên .

"Tại sao em cho cậu ta sờ mặt chứ...em đi về với tôi không cần mua nữa." Taehyung kéo Jungkook thật nhanh ra khỏi siêu thị và lên xe đi về.

Bước đến cửa cổng nhà thì Jungkook cứ dãy dụa, taehyung nổi nóng bế Jungkook lên đi vô nhà và đưa thẳng lên phòng anh.

Lúc đi vào mọi người ai cũng mhìn chằm chằm kể cả Bambam nhìn như thấy động vật lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: