Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-1-


- Cứu, cứu tôi với.

Tiếng kêu cứu thất thanh của một chàng thanh niên ở cuối con hẻm vắng tanh người qua lại càng lúc càng yếu dần. Cậu đang cố vùng vẫy khỏi cái siết chặt cổ từ hắn, tay huơ liên tục không một chút kiểm soát càng làm cho hắn siết cổ cậu mạnh thêm. Mặt cậu dần đỏ dưới ánh đèn đường lu mờ và dường như ngay bây giờ không thể thở nổi nữa.

- Chết tiệt, mau buông cậu ta ra.

*Chát*

Một cú đấm như trời giánh đáp thẳng vào mặt hắn, vì quá đau mà buông cậu ra ôm mặt nhăn nhó lúc nào không hay. Lợi dụng thời cơ người kia nắm cánh tay kéo cậu về phía mình.

- Đồ chó chết, mày là thằng ranh nào mà dám xen vào chuyện của tao?

Hắn ta nổi giận, chỉ tay thẳng vào mặt anh mà chửi bới.

- Là bố mày đấy, khôn hồn thì mau biến. Đừng đợi khi cảnh sát đến thì lúc đó cho dù mày có mọc thêm hai cái chân đi nữa cũng không thể chạy thoát đâu. Mau cút!

- Mày khá lắm! Đừng để tao gặp lại mày một lần nào nữa bằng không tao sẽ đập gãy hai cái chân của mày. Nhớ đó!

- Được thôi, tao đợi mày đấy nhá!

Anh nói to tiếng không một chút sợ hãi, miệng còn cười rất tươi nhìn theo hắn đang tháo chạy thụt mạng.

- Cảm ơn anh.

Cậu cúi đầu, vẻ mặt chân thành cảm ơn anh vì đã cứu cậu một mạng thoát khỏi cái tên biến thái vừa rồi.

Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào truyền đến tai anh, cả vẻ mặt xinh đẹp ấy cũng thực biết cách hút hồn người khác.

- À không có gì, giúp người là chuyện nên làm mà cậu không cần khách sáo.

JungKook ngượng ngùng nhìn anh gật đầu.

- Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa về?

- Không cần đâu, từ đây đến nhà tôi chỉ mất khoảng năm phút nữa thôi nên không làm phiền anh ạ, tôi tự đi được rồi. Cảm ơn anh.

- Vậy cẩn thận nhé! Tôi đi trước đây.

- Khoan đã.

Cậu nắm chặt cánh tay anh, ngăn không cho anh đi.

- Sao vậy? Còn sợ à?

- À không! Tôi có thứ này muốn đưa cho anh.

TaeHyung chau mày nhìn cậu một cách khó hiểu.

- Đây, anh giữ lấy đi. Khi nào có nhu cầu hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào.

Nói rồi cậu mỉm cười rời đi, để lại anh ngơ ngác đứng nhìn theo bóng lưng.

Không cần biết thứ cậu vừa dí vào tay anh đó là gì, anh vẫn vô tư bỏ vào túi quần nhanh chóng quay trở về nhà.

.

*Cạch*

Cửa phòng tắm khép lại. Một tay chà chà chiếc khăn trên mái tóc ướt rượt, tay còn lại anh cầm chiếc card visit của cậu con trai lúc nãy ngồi xuống ghế chăm chú đọc.

- Jeon JungKook... Dịch vụ kích dục qua điện thoại sao? Cái quái gì thế này?

TaeHyung bàng hoàng trước những dòng thông tin được in trên card. Anh không ngờ với người có vẻ ngoài ngây thơ, đáng yêu như cậu lại đi làm công việc thật xấu hổ như thế này. Nói rồi, anh ném nó vào sọt rác mà không một chút nghĩ suy rồi lăn đùng ra giường ngủ ngon.

.

- Ưm... Bảo bối mau đến đây.

- Kim TaeHyung mau dậy đi còn nằm đó mà nói mớ à? Trễ học bây giờ.

Mộng xuân đẹp đẽ của anh lại bị thằng bạn thân Park JiMin phá hoại không thương tiếc. Đúng thật là, mới sáng sớm đã vậy rồi. JiMin chết tiệt!

.

- Này TaeHyung! Tao có cái này hay lắm, muốn xem không?

- Là cái gì?

- Đây.

JiMin lấy ra từ trong cặp một tấm card visit. Lạ nhất là...

- Ơ sao giống quá vậy?

- Giống gì? Mày cũng có à?

- À không không... Chắc tao nhầm. Mà ở đâu ra mày có thứ này?

- Thì tụi con trai lớp bên giới thiệu đó. Tao test thử rồi, phê lắm.

- Điên khùng.

- Mày cũng nên thử đi. Còn tao hả, chỉ cần nghe thấy giọng của em ấy thôi là cũng đủ lên chín tầng mây rồi. Ôi tình yêu bé nhỏ của anh!

- Mày không thấy tởm à?

- Tởm cái gì? Thằng con trai nào trên thế giới này mà không có nhu cầu thỏa mãn? Việc gì phải giữ trinh tiết như một đứa con gái, huống hồ chỉ là giúp nhau sung sướng qua điện thoại, vui vẻ xong rồi trả phí sòng phẳng thế là chả ai nợ ai thì lo lắng gì.

-...

- Mày nghĩ thoáng chút đi, đừng có cổ hủ như một ông cụ non như vậy. Chẳng ai kìm chế được ham muốn của mình mãi đâu TaeHyung à.

- Về chỗ đi vô giờ học rồi. Nè, cầm về luôn đi, tao không cần.

.

- JiMin nói cũng đúng, đâu có thằng con trai nào nhịn mãi được cái ham muốn đâu nhỉ? Ngay cả mình cũng vậy, mình có nên...

TaeHyung cứ trằn trọc lăn lộn trên chiếc giường suy nghĩ xem mình có nên thử gọi hay không mà vì bản thân còn quá ngại ngùng nên anh cũng bỏ luôn cái ý định ban đầu của mình. Nhưng mấy ngày nay, anh lại gặp một chút vấn đề không hay cho lắm, cự vật của anh cứ mạnh dạn đứng lên hiên ngang vào mỗi buổi tối trước khi anh định đi ngủ. Nó cứ như vậy thì làm sao anh chịu cho nổi đây, anh thực sự rất cần được thoả mãn.

Nói rồi, anh bật dậy đi đến sọt rác đặt cạnh bàn học bới móc tìm lại tấm card hôm qua đã ngu ngốc ném đi.

- Đây rồi.

TaeHyung bấm số gọi cho cậu, đầu đây bên kia cũng bắt đầu đổ chuông.

- Alô?

Vẫn giọng nói nhẹ nhàng hôm ấy, JungKook làm anh càng thêm bối rối, ngập ngừng không biết mình phải nói gì.

- À ừm...

- Anh cần gì ạ?

- Tôi...

- Đùa anh tí thôi, tôi hiểu anh muốn nói gì mà.

-...

TaeHyung thở phào, vì nếu như cậu buộc anh phải nói ra thì anh thà dập máy rồi tự mình xử còn hơn.

- Chúng ta bắt đầu được chứ?

- Okay.

- Anh có thể cho tôi một cái tên để tiện xưng hô không?

- TaeHyung.

- Tên đẹp nhỉ? Giờ thì anh hãy cởi hết quần áo ra đi.

Có một chút ngượng ngùng nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu.

- Cởi hết rồi.

- Cự vật của anh... Nó đã lên chưa?

- Rồi, đã lên từ nãy giờ.

- Anh có vẻ như vẫn còn đang rất ngại ngùng nhỉ? Thoải mái đi, nó sẽ làm anh thêm hưng phấn đó nha.

- Ừ, tôi biết rồi.


...







Tiếp tục tặng H cho mấy nàng đây.
Năm Mới Vui Vẻ a~

"13-2" kỉ niệm 2 năm tham gia Wattpad ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro