» thương thì thương
Note: một chương khá dài và nghe thì phong kiến mà cũng có vài chỗ hiện đại, không phản ánh rõ rệt thời xưa nên hãy cân nhắc trước khi đọc. tại yu viết vì đam mê thôi ٩( ᐛ )و
Hashtag: việt văn, HE.
 ̄ ̄ ̄
"Quốc ơi mình làm bạn nha?" Thằng nhóc Hanh con nhà cai tổng chìa cục kẹo chanh đến nó, khuôn miệng hình hộp tươi cười đến gượng.
"Hả?" Thằng Quốc khó tin ngẩng mặt, lại cái giọng nghi hoặc hướng đến thằng nhóc hơn nó hai tuổi, nó hớn hở: "Cậu Hanh nói thiệt hông đó?"
Cậu Hanh cũng gật gù: "Thiệt mà!"
Thằng bé ngây ngô, ấy vậy mà tin lời của con nhà cai tổng. Nó vui vẻ cong mắt, bàn tay nhỏ nhắn nhận lấy cục kẹo, giọng cười còn chưa kịp cất lên, người nó đã bị ấn ngược xuống đất.
"Lêu lêu thằng Quốc! Lớn già đầu rồi còn thích ăn kẹo!" Tụi thằng Phan nhà ông lớn thi nhau đè mấy cái thân mập ú lên người nó, đứa nào đứa nấy cũng khoái chí nhún nhảy xem nó như trâu bò, có đứa còn lấy dây cột trâu siết trên đầu nó rồi đánh đít làm cứ y hệt cái vẻ của mấy ông cưỡi ngựa cho bà lớn.
Quốc nó không đáp, chỉ làm thinh nằm bẹp dưới đất để tụi kia thay phiên nhau chơi đùa trên lưng nó. Đôi mắt rưng rưng hướng lên nhìn cậu Hanh, nhìn luôn cái vẻ vô cảm sau khi vừa lừa được nó một quả siêu to. Rồi nó cắn môi, chỉ nằm đó nhẫn nhịn.
Nghĩ cũng phải. Nhà cậu Hanh bề thế như vậy, tội gì lại đi kết bạn với thằng chăn trâu như nó? Mà nghĩ cũng lạ. Tự nhiên vừa nãy, nó lại mong chờ.
Tụi kia chơi giỡn chán chê mới phủi đít đứng lên, kẹo chanh bị vứt xuống, cậu Hanh còn mặc sức giẫm lên, mặc cho gương mặt nó méo đi vì tiếc rẻ. Kẹo chanh đó mắc lắm, nó phải chăn trâu ba buổi mới đủ mua một viên, vậy mà hôm nay cậu lại nỡ đạp nát trước mặt nó.
Quốc nó không khóc, chỉ thấy trong lòng tủi thân. Chờ cậu đi khuất, tụi kia thì lẽo đẽo theo sau, nó mới gượng người ngồi dậy. Đôi mắt quả hạnh nhìn đầu gối trầy xước, bàn chân loang lổ máu tươi, nó lại thở dài, khẽ gỡ luôn cái dây cột trâu trên đầu xuống.
Tối nay má chửi nó chắc rồi.
.
.
.
"Thằng Quốc hôm nay lại đánh lộn với tụi thằng Phan hả?"
Nghe tiếng má la lối, nó chỉ mím môi, tiu nghỉu: "Con không có đánh..."
"Vậy sao chứ người ngợm mày thấy ghê thế kia?" Má vừa đặt mâm cơm lên bàn liền kéo nó ra sau nhà, tay chân cởi đồ nó rồi xối nước lên vết thương.
Má xót xa, đánh mông khiển trách. Lại nghe tiếng nó thút thít nhỏ xíu, má ngẩng mặt, động tác bất chợt khựng lại, má sững sờ: "Sao mà mày khóc?"
Bấy giờ nó mới oà lên, đốt tay run run vén tóc, lộ ra trên trán vết siết dài ngoằng.
"Người ta gạt cho con kẹo... rồi người ta nhảy trên người đánh con. Chứ con đâu có đánh. Con còn không dám đánh lại nữa mà..."
Tim má cứ như sững lại, có gì đó nghẹn ngào như bị bóp chặt. Đôi mắt liễu nhìn nó nức nở, bàn tay xối nước cũng buông. Má lặng lẽ lấy vải quấn người nó, ẵm thằng nhóc sáu tuổi đặt lên khúc gỗ sần sùi, hai cánh môi tỉ mẩn thổi lên những vết thương mới, má hỏi.
"Hôm nay có đứa nào?"
Quốc có hơi rụt chân, vụng về lau nước mắt, nó thút thít: "Có thằng Nghiêm, thằng Phan, thằng Chấn..."
"Còn ai nữa?"
Nó tròn xoe mắt, lắc đầu: "Dạ hết..."
"Không có thằng Hanh?" Má nhìn nó.
Má biết nó cố tình nói thiếu nên đã cố tình hỏi lại, vậy mà nó vẫn ương bướng lắc đầu, còn bộp chộp nắm tay má, thỏ thẻ: "Má ơi má đừng có đánh người ta nghe má..."
Nhìn nó ngốc nghếch, lòng má cũng quặn lại.
Sống dưới thân phận vợ goá con côi vốn chẳng dễ dàng, má ngày nào cũng cố bươn chải để lo cơm ăn áo mặc, lo cho tương lai của nó, nên từ nhỏ Quốc nó cũng hiểu má cực khổ thế nào, và nó cũng thương má y vậy.
Ở cái tuổi của nó đáng lẽ phải được cắp sách tới trường như bao người, phải được học chữ, học lễ. Vậy mà bốn giờ sáng, lúc người ta còn ngủ, nó đã lốc cốc xách dép ra đồng chăn trâu phụ má rồi.
Tiền công người ta o ép nó, nó cũng ráng nhẫn nhịn nghe theo. Ngày nào bác chủ không nhậu thì một ngày một xu, còn bác chủ đi nhậu thì hai ngày một xu, thế mà nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Tại nó nghĩ có tiền là được, miễn sao má nó đỡ cực thôi.
Còn về phần bạn bè, nói thẳng ra thì nó không có bạn. Ngày nào cũng đi chăn trâu, chạy sau lưng mấy con vật đó khiến người nó đầy bùn hôi hám nên không nhà nào chịu cho con người ta chơi với nó vì sợ nó sẽ vấy bẩn con người ta.
Quốc lúc nghe chuyện cũng không hẳn không buồn, nó buồn nhiều là đằng khác. Nhưng nó trằn trọc vài đêm rồi nó nghĩ bạn bè cũng không cần thiết, dù gì nó vẫn còn mấy 'bạn' trâu ngoài đồng để nó thủ thỉ mỗi ngày mà. Nó sẽ kể cho mấy 'bạn' đó nghe hôm qua má nó nấu cho nó món trứng luộc với rau muống ngon thế nào. Hoặc nó sẽ hát vu vơ để ru khi mấy 'bạn' ngủ. Hay thậm chí, nó sẽ ghé tai 'bạn' rồi khúc khích về thần tượng to nhất lòng nó là cậu Hanh.
Lại nhắc tới cậu Hanh, nó mến cậu lâu rồi. Từ cái hôm cậu đứng ở phía xa nói tiếng Tây với người bản xứ trước mặt cả làng, nó đã thầm mến mộ cậu rồi. Không chỉ vì cậu giỏi giang, mà nó còn thích cái vẻ điển trai của cậu nữa. Chao ôi, nó chết mê cái vẻ chuyên chú đó luôn nha.
Quốc ngây ngốc nghiền ngẫm, đáng ra nó phải ghét cậu hơn là thích cậu mới phải. Tại cậu hay đi cùng tụi thằng Phan để ăn hiếp nó. Mà không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy cậu, tim nó lại bồi hồi khôn nguôi. Dẫu cho cậu chưa bao giờ nhìn nó với ánh mắt ấm áp như nó nhìn cậu, nhưng thích thì nó vẫn cứ thích vậy à.
Chân Quốc được đắp lá thuốc, vừa đau lại vừa nhức, nhưng mới nghĩ tới cậu đã không nhịn được phải đung đưa, miệng cũng ngân nga câu hát nhỏ xíu.
"Quốc! Quốc ơi!" Bỗng dưng có tiếng má từ ngoài gọi lớn khiến nó giật thót, đôi chân ngắn củn nhảy vọt xuống, lại cau chặt hàng lông mày vì đau.
Quốc nhấc hai chân đau ra cửa, nó chợt sững lại, miệng nhỏ mấp máy: "Cậu Hanh..."
Cậu Hanh mặt lạnh nhìn nó, thậm chí còn đảo mắt đi, hướng ánh nhìn đến bà tổng đang đứng kế bên. Bà yêu chiều vuốt tóc cậu rồi quay sang hắng giọng.
"Mày với thằng Quốc, từ mai dọn đồ khỏi nhà đi."
Lập tức doạ má sợ phát khiếp, run tay, quỳ rạp xuống: "Con van bà tổng, con lạy bà tổng, nhà con có tội tình chi thì xin bà tổng hãy cứ trách. Má con con nghèo khó, Quốc nó cũng còn nhỏ, bà đuổi rồi tụi con biết sống ở đâu..."
Bà tổng nghe xong bật cười, quả nhiên người có địa thế cười qua liền biết sảng khoái. Bà phẩy tay: "Ngày mai mày qua nhà bà làm công, đất này để lại cho nhà bà mở ruộng mần ăn. Mày với thằng Quốc cứ dọn qua ở, bà tính công theo ngày. Mày đừng có khóc lóc, tổn thọ bà lắm đa."
Tay má nó vốn run, nay vừa nghe xong liền xúc động run hơn. Má gập người, đầu chạm hẳn xuống nền cát, nói như oà lên: "Đội ơn bà tổng! Má con con nợ ơn bà tổng!"
Thằng Quốc ngờ nghệch nép người vào cửa, nó sợ, tất nhiên là sợ vì không biết bà tổng đã nói gì mà khiến má nó run như cầy sấy, chỉ biết quỳ xuống cứ như van xin. Đột ngột nó giật thót, đôi chân cuống cuồng lùi về, nó hét toáng lên: "Cậu Hanh, cậu... cậu đừng đánh em..."
Thái Hanh chân lành nên phản xạ nhanh hơn nó, cậu còn vươn tay bóp cái miệng vừa hét. Bàn tay lớn hơn tầm phần nửa gang chìa đến nó một cục kẹo táo, giọng cậu nhỏ xíu.
"Bình tĩnh coi, tui chưa có đánh Quốc mà."
Quốc nó ấm ức, nhất định không nhìn cậu, lại hỏi: "Vậy sao cái nãy..."
Hanh liền tinh ý hiểu chuyện, cậu ngượng nghịu gãi đầu, nụ cười hình hộp nhe ra: "Tại tụi nó tới bất ngờ quá nên tui mới giả đò thôi, chứ tui không có ý đánh Quốc mà."
Nhưng nhìn qua nó thì có vẻ vẫn chưa tin tưởng lắm, Hanh bèn nhét vào tay nó cục kẹo táo, cái miệng nhai được nhiều cơm hơn nó hai năm cũng lúng túng giải thích: "Cho nè. Đừng có giận. Mấy người cũng đừng có đồn ác cho tui, tui đã đánh mấy người đâu."
Nhìn Quốc vẫn ngập ngừng, lòng dạ thằng bé tám tuổi cũng chẳng thể yên được.
Đẩy tay nó một cái, Hanh thấp giọng: "Nãy tui chỉ quăng cục kẹo chanh à, chứ tui có đánh Quốc đâu."
Nó nghe xong, mặt lại tiu nghỉu xị xuống: "Nhưng kẹo chanh mắc lắm..."
Hanh chỉ nhíu mày nhìn nó, bỗng dưng buồn cười. Cái dáng của cậu ấm nhà ông cai tổng tự nhiên bự hẳn lên, tay cũng kéo áo nó: "Vậy về nhà tui đi, tui tặng Quốc bịch lớn luôn!"
Lập tức mắt nó sáng rỡ, quả nhiên trẻ con thì dễ dụ. Quốc hớn hở cong mắt, bàn tay trắng hồng thích thú vỗ vào nhau, nó mừng húm: "Thiệt hả? Cậu Hanh nói thiệt hông đó?"
Hanh cũng vui vẻ gật đầu, tiện tay xoa cái đầu dừa ngộ nghĩnh của nó, cậu tươi cười: "Thiệt mà."
Và tối hôm đó, trong căn phòng xập xệ mà mỗi tối má con nó đều ngả lưng, đã có đứa háo hức đến không ngủ được.
Nó loi nhoi tới mức má phải xoay người, vươn tay vuốt dọc lưng nó: "Quốc, ngủ đi con."
Quốc cũng ngoan ngoãn dạ má một tiếng, nhưng lòng nó cứ bồn chồn khôn nguôi. Mắt nhắm nghiền mà lòng thì cứ như múa lân, nhộn nhịp lên cả. Nó chỉ mong sao tới ngày mai cho lẹ, để nó có thể gặp cậu Hanh, có thể ở chung nhà với người nó mến mộ.
Thằng nhóc sáu tuổi, mới bây lớn đã biết tương tư.
.
.
.
"Dạ, con chào ông, chào bà." Má dắt tay nó, phải phép cúi đầu.
Quốc cũng ngoan ngoãn, cúi đầu nói theo: "Dạ con chào ông lớn, con chào bà lớn ạ."
Ông cai tổng nhìn nó, rồi nhìn luôn cái đầu tròn vo lạ mắt, vẻ mặt ôn ả mỉm cười, đặt chén trà xuống thì hẳn là ông ưng thằng nhóc lắm. Bà tổng thì khỏi nói, có nó qua chơi với Hanh cũng phần nào làm bà yên tâm hơn về việc cậu ấm bị bạn xấu lôi kéo.
Nếu phải đạo thì bà sẽ chẳng cho Hanh tiếp xúc với những đứa trẻ nghèo hèn như Quốc kia, nhưng thâm tâm bà nhận thấy nghèo hèn cũng có cái giá của nghèo hèn, tuy nhà nó nghèo nhưng miễn sao nó không hèn là được.
Bà còn chưa gọi, Hanh đã từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt hớn hở khác thường, cậu hồ hởi: "Quốc qua rồi hả?"
Lập tức bà tổng giáng xuống vai cậu cái đánh: "Con hỏi ai?"
Hanh liền tiu nghỉu, vừa biết mình sai phép tắc liền nhỏ giọng, bĩu môi: "Con xin lỗi..."
Thì ra nhà cai tổng là vậy. Nghe qua cứ tưởng đồ sộ ác liệt thế nào, chẳng ngờ chỉ quẩn quanh ba người sáng tối. Gia nhân trong nhà nhìn ai cũng chỉnh chu, mặt thì vui vẻ, coi bộ ở đây cũng vui dữ lắm.
Quốc cứ ngẩn ra, hồi đó nó cứ nghĩ ông cai tổng là phải có năm thê bảy thiếp, lại không nghĩ nhà chính chỉ có ba người cùng gia nhân. Tâm tình trẻ con, không thể không tò mò. Nó kéo áo má, cái miệng xinh xinh nhỏ nhẹ: "Bộ ở đây hông có bà nào ngoài bà tổng hả má?"
Lập tức má thót người đánh nó, tiếng chát chúa nghe thật đau tai.
Nhìn mặt bà lớn mất vui, má liền sợ hãi quỳ rạp xuống: "Con xin lỗi bà tổng! Là con không biết dạy thằng Quốc nên mới để nó ăn nói xằng bậy. Van bà đừng để bụng, con nguyện làm trâu làm ngựa cả đời cho bà!"
Quốc nó cũng giật mình, không biết nó đã nói gì sai phạm mà khiến má nó hãi hùng đến vậy. Chính nó cũng hơi run, đôi chân đầy sẹo vội vã ghì xuống, nó vụng về dập đầu dưới nền: "Con... Con xin lỗi bà tổng..."
Lập tức cơ mặt bà thuỗ ra, tay phẩy phẩy ý bảo không sao. Bà lại ngồi xuống cạnh ông tổng, từ tốn rót trà.
Má nhẹ nhõm đứng dậy, đồng thời kéo tay nó, nhưng Quốc đã khựng lại. Chân nó bị thương, vừa nãy còn gập vội nên bây giờ vết thương lại nứt ra, máu cũng rỉ xuống không ít. Nó níu tay má, hai chân run run đứng dậy, đột ngột mất đà, lại từ đâu xuất hiện một lực tới đỡ lấy nó.
Má nó không kịp trở tay, nhưng cũng may sao cậu Hanh nhanh nhẹn lao đến, trong chớp mắt đỡ nó không ngã sõng xoài.
Cậu nắm tay nó, ghé tai thủ thỉ: "Quốc đừng có hỏi bậy. Xíu nữa vô phòng đi rồi tui kể Quốc nghe."
Quốc nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu, một lúc sau đỡ tê chân mới được cậu Hanh dắt thẳng vô phòng thay vì cùng với má đi quanh nhà nghe lễ.
Cánh cửa gỗ khép lại, Hanh kéo tay nó lên giường, ở góc độ này thì nó thấy được cái đầu đen láy của cậu. Hanh nhanh chóng lấy bịch bông gòn được dượng gửi từ Pháp về, bỏ một ít vào tay rồi đổ cồn lên.
"Đau phải nói đó." Cậu ân cần dặn rồi trực tiếp xoa xoa chân nó.
Quốc mím môi, dạ một tiếng rất nhỏ. Nó tròn mắt nhìn thứ nước trắng xanh kia, bỗng tái mét cả mặt.
Hanh đem cồn xoa vào chân nó, cái cảm giác lành lạnh chưa kịp thích nghi đã thấy đầu gối tê rần, cái rát làm nó thót người rụt chân, lại bị cậu Hanh giữ chặt lại.
Hanh vẫn điềm đạm sát khuẩn cho nó, bàn tay tuy không lớn nhưng vô cùng thuần thục dán mấy miếng băng gạc lạ mắt vào chân nó, cái vẻ tỉ mẩn làm nó chết mê chết mệt, mê đến mức không còn thấy đau nữa.
Được một lúc thì băng gạc hết trơn, mà mấy vết trầy tróc trên da nó vẫn còn nhiều. Hanh bấy giờ mới nhìn nó, trong đáy mắt xôn xao chứa đầy vẻ hối lỗi, đáng ra cậu không nên nghe theo tụi kia bắt nạt nó mới phải.
Thằng bé tám tuổi cúi đầu, cẩn thận hôn lên chân nó thay cho những mẩu băng gạc còn thiếu.
Quốc liền bàng hoàng rụt chân, nó đẩy đầu cậu, nói như hét lên: "Chân dơ lắm... Cậu, cậu Hanh đừng có hun..."
Hanh nghe xong thì tiu nghỉu, cái vẻ ngạo nghễ của thằng nhóc tám tuổi từ bao giờ đã chẳng còn.
"Nhưng mẹ dặn là nếu dùng cồn rồi thì không bẩn nữa. Tại tui thấy có lỗi với Quốc dữ lắm..."
Quốc nó ngẩn người, trong lòng thầm kinh ngạc vì thứ nước trắng xanh kia còn gọi là cồn. Rồi nó tròn xoe mắt, nhận ra cậu Hanh đến cách nói chuyện cũng khác hẳn dân thường. Quả nhiên cậu từ nhỏ sống trong nhung lụa nước người, nói tiếng Tây tiếng Ta như gió, quan chức lớn nhỏ đều gặp cho nên mới được nhiều đứa ngưỡng mộ như vậy.
Quốc lại ngẩn ngơ hơn một lúc, đến khi cậu Hanh hôn xong rồi trèo lên ngồi kế, dùng tay bẹo cái má đáng đồng tiền của nó, nó mới giật mình. Cậu thích thú xoa cái đầu ngồ ngộ của nó, giọng nói thỏ thẻ, nhỏ xíu.
"Quốc có muốn nghe chuyện hông?"
Nó vội gật đầu: "Có chứ. Cậu kể em nghe đi."
Nhìn cái vẻ hiếu kì của nó, chính cậu cũng thấy mắc cười. Hanh nhìn xuống đôi chân ngắn củn đong đưa, mu bàn chân chạm khẽ rồi nâng niu gót chân nó một lúc mới cẩn thận kể.
Giọng cậu Hanh ấm áp rành rọt, Quốc cũng rất chăm chú nghe. Thậm chí nó còn bày ra từng vẻ mặt biểu thị cho từng cung bậc cảm xúc của câu chuyện. Mà mỗi lần nó làm như vậy, cậu Hanh đều phải dừng lại để bẹo lấy một mẩu thịt trắng hồng nào đó trên mặt nó mới chịu được.
Ngày đầu diễn ra rất vui, cũng vì cả hai hoà hợp mà trở nên thân thiết. Ngày qua ngày Hanh cứ bám lấy Quốc, đến mức bọn thằng Phan qua nhà rủ cũng không đi, nhờ vậy nên của cải nhà ông cai tổng cũng đỡ việc vơi bớt.
Thấm thoát đã qua mười năm, bây giờ nó mười sáu, cậu Hanh thì mười tám tròn trĩnh.
"Quốc à." Hôm nay cậu đi thi để lấy giải lớn, mà nó cũng không biết đó là giải gì, chỉ nghe qua gia nhân trong nhà nói nếu lần này cậu giành được thì ông bà sẽ nở mày nở mặt lắm. Vậy nên nó cũng mong sao cậu đậu.
"Dạ cậu." Quốc bây giờ đã lớn, nên cái kiểu lon ton chạy tới cũng chẳng còn. Nhưng ánh mắt nụ cười vẫn nguyên vẹn hướng đến, nó đưa cậu cặp sách.
Hanh chỉnh lại cà vạt, hơi căng thẳng nhìn vào gương, cậu lại quay sang nó mà hỏi: "Nhìn được chưa?"
Nó cũng thiệt tình, đáp: "Đẹp trai rồi cậu."
Nhìn cái vẻ lúng túng của nó sau khi định thần, Hanh đã phải bật cười thành tiếng. Cậu xoa đầu nó, thoải mái bước ra xe. Vẫy tay với nó cái cuối mới chịu rời đi, phải nói đợt này đi thi về cậu sẽ tỏ bày với nó một chuyện, điều mà cậu ấp úng bao năm vẫn chưa dám ngỏ lời.
Quốc chờ cậu đi khuất mới đóng cửa vào nhà. Vẫn như mọi ngày cặm cụi trong bếp làm chuyện này chuyện kia, chủ yếu là đỡ đần má với nấu vài món thêm cho ông bà lớn.
Lại phải nói tới mười năm qua sống ở đây tốt phải biết. Ông bà thương má con nó, đặt cách cho má con nó một phòng có hai tấm phản nhỏ, lâu lâu còn sắm sửa quần áo mới thêm tươm tất nên nó cũng thương ông bà lớn y như ông bà thương nó vậy.
"Quốc, lại đây bóp chân cho bà." Bà tổng vừa đi chợ huyện về, nom vẻ mặt đáng sợ nhưng thật chất bà hiền khô à. Tuy nhiều lúc bực dọc có hơi khắt khe, nhưng so với má của nó thì bà vẫn hiền.
Gặp thêm Quốc nó ngoan ngoãn nên bà cũng thương lắm. Vài hôm đi chợ huyện thấy được đồ đẹp cũng mua về cho nó thử, ai ngờ mặc xong thấy vừa khít với người nó luôn.
"Hôm nay mệt quá, chợ cá dạo này cứ lùm xùm phát mệt." Bà cau có, tiện tay xoa bóp gáy cổ.
Nó cũng phải đạo đáp lại: "Dạ, mà ở đó bị sao hả bà?"
Bà tổng theo thói quen xoay xoay cổ tay, uể oải nghiêng đầu: "Thì thằng Chấn nó là đồng tính, nó thích đàn ông nên nguyên nhà ông lớn bị dị nghị, đồn khắp cái chợ."
Tay chợt sững lại, Quốc nó ngẩn ra.
"Mày bị sao vậy Quốc? Sao không bóp nữa?" Bà ngạc nhiên nhìn nó, theo quy củ kéo hẳn nó về thực tại.
Quốc chỉ lắc đầu, khẽ cười: "Dạ không có gì đâu bà."
Bà tổng cũng ậm ừ, vẫn tiếp tục kể lể: "Bà nhìn nó thấy tội, kể ra cái bệnh này cũng ghê gớm thiệt, làm cả họ người ta bị vạ lây."
"..."
"Mà nhà có người bệnh hoạn vậy sao không đưa đi chữa, lại để trong nhà có ngày ám khí nó rủa hết nguyên họ rồi bệnh luôn cả thể thì khổ."
Bà tổng cứ ngồi đó luyên thuyên, mà hễ bà cứ luyên thuyên bao lâu, Quốc nó chỉ thấy nhục nhã bấy lâu.
Vì chính nó cũng là một đứa đồng tính. Thậm chí nó còn biết nó thương cậu Hanh mười năm nữa kìa. Vậy mà giờ bà tổng nói như vậy, thiệt không khác nào bà tát vào mặt kêu nó phải tránh xa cậu Hanh ra, kẻo ám khí của nó rủa hết nhà cai tổng.
Quốc nép mình trong góc phòng, tủi thân đến bật khóc. Nó ôm lấy gấu quần, nước mắt vỡ vụn, nó lại nhớ về những lúc ở bên cậu Hanh. Nó thương cậu từ cái lần đầu tiên nhìn mặt, năm đó nó sáu tuổi, cái tuổi chưa biết chữ 'yêu' hình thù thế nào, nó lại vội đem cả chân tình áp lên người cậu. Mỗi ngày ở bên cậu đều khiến nó nhớ, nó thương.
Nó nhớ ngày đầu cậu dắt tay nó vào phòng để thủ thỉ. Nhớ ngày đầu cậu tỉ mẩn hôn lên vết thương của nó thay cho những mẩu băng gạc. Nhớ ngày đầu cậu bẹo má nó rồi khúc khích thơm lên. Nhớ ngày đầu cậu chìa đến nó cục kẹo táo thay vì kẹo chanh mà cậu đã giẫm vụn.
Và nó thương cái cách cậu nhìn nó. Thương cái cách cậu tỉ mỉ bôi thuốc cho vết xước cho nó. Thương cái cách cậu cùng nó nắm tay. Thương cái cách cậu xoa đầu chọc ghẹo. Cậu Hanh thích gọi 'Quốc ơi', nó cũng thích 'dạ cậu'. Tuy rằng nó biết cậu không có ý gì, nhưng nó là nó thương cậu dữ lắm.
Vậy mà bây giờ chỉ với một lời của bà tổng, lại làm tim nó đau muốn vỡ tung.
Nó biết tình yêu này sai trái, nhưng nó thương quá thì phải làm sao đây?
Quốc sụt sùi, vừa vụng về lau nước mắt lại nghe tiếng gia nhân vọng ra nói cậu Hanh về, nó cuống quýt đứng dậy, đột ngột cửa phòng mở toang, cậu Hanh còn chưa cởi giày đã lao vào ôm nó.
Cửa phòng đóng sập, tim nó nhộn nhịp như có ai đó đang khua chiêng.
"Quốc! Quốc ơi!" Cậu gọi, trong tiếng gọi ấy chứa chan bao nhiêu ân cần.
"Dạ." Nó cũng đáp, trong tiếng đáp chứa thật nhiều thương tâm.
Hanh vui đến nghẹn, siết chặt lấy nó trong lòng, cậu có lẽ sẽ khóc mất thôi.
"Cậu đậu rồi! Quốc ơi, cậu đậu rồi!"
Chính giờ phút ấy, nó cũng thấy nghẹn lại.
"Thiệt hả cậu? Cậu đậu thiệt hả?"
"Ừa! Đậu rồi!" Cậu vui tới nỗi ôm lấy mặt nó định hôn lên, nhưng nó đã khéo léo né đi.
Quốc hơi khó xử che miệng, đồng thời che luôn gương mặt đỏ lự. Nếu cả hai là con nít thì nó không nói. Nhưng bây giờ cả cậu và nó đều lớn cả rồi, nó còn thương cậu nên nó cũng biết ngại, vì vậy nên nó nghĩ cần phải hạn chế việc thân mật sẽ tốt hơn.
Chỉ có Hanh là tiu nghỉu, bĩu môi hỏi nó: "Em ngại hả?"
Nó lắc đầu, ngại ngùng lùi lại: "Em không."
"Vậy sao em không nhìn cậu?" Hanh nắm cổ tay nó, kéo về chỗ cũ.
Cổ họng nó nghẹn lại, nó không thể nói vì nó thương cậu mà nó muốn hạn chế việc tiếp xúc được. Bởi nếu cậu mà biết, cậu chắc chắn sẽ ghét bỏ nó lắm.
Quốc chỉ mím môi, không đáp, đột nhiên bị cậu vươn tới ấn dúi vào lòng.
"Cậu... Cậu làm g-"
"Cậu thương em."
Một câu ba chữ, chính Kim Thái Hanh cũng chưa từng nghĩ sẽ thốt ra vội vã đến vậy.
Mắt nó càng dại đi, cậu càng thêm siết chặt. Quốc sững sờ nhìn cậu, đáy mắt nó xôn xao, nhất thời nó không tin được, khuôn miệng cứ lắp bắp như bị trật: "Cậu... Cậu nói gì?"
Hanh càng thêm siết chặt, cậu thấp giọng thủ thỉ, nói vào tai nó những lời chỉ nó mới nghe được: "Anh nói, anh thương em."
Mắt nó rưng rưng, nó ngỡ ngàng, nó bồi hồi, tim nó thổn thức. Cái bầu má hồng hào ngày nào đã thấm đẫm nước mắt, Quốc chỉ cúi đầu, trong lòng cậu vụng về lau đi. Giọng nó nhỏ xíu, tới nỗi cậu phải cúi sát để hỏi lại: "Em nói gì?"
Quốc gần như nín thở, hai cánh môi run run, đuôi mắt nó chảy dài hàng nước: "Em nói cậu đừng xí gạt em. Em không có thích đâu..."
Hanh từ tốn đan lấy tay nó, giọng cậu cũng trầm xuống: "Không xí gạt em."
Lập tức, nó ngẩng mặt, còn chưa kịp ghép câu để hỏi thì cậu Hanh đã tranh mất phần nó. Tay cậu đan chặt, cậu hỏi: "Vậy Quốc có thương anh không?"
Quốc cực kì muốn oà lên. Mắt nó đỏ hoe, cổ họng đặc nghẹn, nó chỉ vội vã gật đầu. Nó muốn nói nó thương cậu lâu rồi, mà nó sợ cậu bỏ nó nên mới không dám nói. Định bụng thương thầm cả đời thôi, lại chẳng nghĩ sẽ có ngày cậu ngỏ tới nó lời thương.
Hanh nhìn nó nức nở, lòng cậu cũng chững lại. Khẽ khàng quệt đi nước mắt, cậu ôm mặt nó hôn lên mi tâm, rồi rê dài nụ hôn đến gò má mềm. Cậu thương nhất là nó, bao năm vẫn thương hoài thằng Quốc ngây ngô.
.
.
.
"Quốc à!" Tiếng bà tổng lanh lảnh ở đằng cổng, nghe coi bộ rất vui.
"Dạ bà." Quốc nhanh nhảu quăng cây dùi đập đồ qua một bên, đôi chân thoăn thoắt chạy ra nhà chính.
Bà tổng khiêng đồ khệ nệ, kế bên còn có cậu Hanh đi chung. Nó cũng chạy tới phụ bà một tay, tự nhiên cậu Hanh từ phía sau bước lên, giành lấy mớ đồ trong tay nó. Cậu tuy không nói, mà nhìn mắt cậu là nó biết có điềm không lành.
Bà tổng cứ hớn hở đi vào, để lại đống đồ cho nó với cậu đem vô. Quốc cũng biết điều đóng cửa, chạy qua muốn phụ một tay, nhưng cậu cứ không cho nó xách làm nó bực, hơi gằn giọng: "Cậu để em phụ."
Cậu Hanh vẫn không cho, thậm chí còn huých nhẹ vai nó. Cậu cúi người nhặt đồ, thừa chuyện ghé tai nói nhỏ: "Xíu vô buồng anh nói chuyện."
Tự dưng gáy nó như bị dính hàn, cứ lũ lượt run lên. Quốc cũng gật đầu, lễ phép dạ một tiếng.
Xong xuôi chuyện nhà, nó lại len lén chạy vô phòng cậu Hanh, tay còn bày đặt cầm theo ly nước để làm cớ đi vô.
Quốc vừa mở cửa chui vào liền nhanh trí khép chặt lại, đột ngột người nó bị ấn chặt lên vách, nước trong ly cũng hất gần nửa vào áo cậu.
Cậu Hanh hôn môi nó.
Nụ hôn đầu đời của nó và cậu.
Hồi đó nó cứ tưởng hôn là chạm môi nhẹ thôi, ai ngờ cậu mút lấy môi nó, còn dùng lưỡi cạy hàm để quấn lấy lưỡi khiến nó giật thót, tay buông thỏng suýt làm bể ly thì cậu nhanh trí chộp được.
Hanh ấn người nó vào vách, tiếng hôn môi chụt chụt làm nó vừa ngỡ lại vừa ngượng, vành tai nóng ran, đến khoé môi cũng bắt đầu ướt đẫm. Quốc nhắm nghiền mắt, vụng về đặt tay lên ngực cậu, lập tức bàn tay lớn bao lấy tay nó mà ấn sâu vào phần ngực trái, cậu cũng quấn chặt nó hơn.
Môi nó đã mềm lại còn thơm, hỏi sao cậu Hanh cứ thích hôn hoài.
"Quốc." Cậu dứt môi, gọi khẽ tên nó.
Quốc không đáp được, chỉ thở hổn hển. Nghiêng vành tai đỏ lự đi, nó càng nghĩ chỉ càng thấy ngại. Ai đời đàn ông con trai lại kéo nhau vào phòng để hôn môi chứ? Chắc chỉ có cậu với nó kì lạ.
Cậu Hanh hình như không nhọc giống nó, mặt vẫn điềm đạm uống cạn phần nước còn sót trong ly. Cậu đặt ly lên bàn, ôm siết eo nó, như mọi lần tì cằm lên cái đầu ngộ nghĩnh.
"Em." Cậu gọi.
Quốc cuối cùng cũng bình tĩnh, nhưng trước sau nó vẫn ngượng. Khẽ đặt tay lên ngực áo ướt đẫm của cậu, nó nhỏ nhẹ: "Dạ."
Cậu Hanh gọi cho đã rồi không nói, chỉ im lìm đứng ôm nó, làm tâm tình thằng Quốc vừa rối lại vừa rộn. Quốc nghiêng đầu, tròn xoe mắt nhìn cậu: "Bộ có chuyện gì hả cậu?"
Hanh thở dài, kéo tay nó tới giường rồi cùng nó ngồi xuống. Chân cậu đỡ dưới lòng bàn chân chai sần của nó, cậu lại ôm eo, hôn lên gò má mềm.
"Anh không muốn xa em."
Quốc thoáng giật mình, ngây ngốc chớp mắt: "Ý cậu là sao?"
"Em gọi 'anh' đi, em đừng có gọi 'cậu' nữa." Hanh muốn trốn tránh nên lại đảo chủ đề sang bắt bẻ.
Trong chớp mắt đã làm nó ngập ngừng, vừa tự xoa tay mình thì bị cậu nắm chặt. Quốc mím môi, giọng nó nhỏ xíu: "Dạ anh."
Hanh ôm ghì lấy nó, mắt cậu ngấn lệ, vùi cả mặt vào hõm cổ nó, giọng cậu thổn thức: "Ngày mai anh phải đi Pháp rồi, mà anh không muốn xa em."
Tin báo của cậu như sét đánh ngang tai nó, Quốc ngỡ ngàng, đôi mắt quả hạnh mở ra to tròn. Nó mấp máy môi, nghẹn giọng: "Sao... Sao mà anh đi?"
Vòng tay ôm siết của cậu, chỉ làm nó càng thêm nghẹn.
"Tháng trước đi thi là lấy học bổng. Mẹ gạt anh lấy học bổng đi Pháp."
Tới giờ nó mới ngẩn ra, hoá ra bà tổng từ bữa giờ cứ vui vẻ là vì gửi được cậu Hanh đi Pháp để học tập. Hèn chi dạo này bà chăm mua báo đọc về phương Tây dữ dội. Mà phải nói nếu cậu Hanh đi như vậy thì nó sẽ không được gặp cậu nữa, hẳn là nó sẽ nhớ cậu đến khóc mất.
"Vậy... anh có còn về không?" Nhưng nó thiết nghĩ điều đó là tốt cho cậu. Dù sao cậu Hanh cũng giỏi, qua bên đó có điều kiện chắc chắn sẽ thành tài.
"Nếu anh còn về thì em đợi."
Quốc nó tuy ngốc, nhưng nó thương cậu thiệt lòng.
Cậu Hanh rơm rớm nhìn nó, kéo được nó vào lòng lại hỏi vụng: "Vậy lỡ anh không về thì sao?"
Quốc chợt sững người, mím chặt môi, khoé mắt đã rơi vội một giọt nước.
"Thì em vẫn đợi..."
Hanh xót xa ôm nó, cậu ôm cả thế giới của cậu trong lòng, âm giọng trầm ấm nay lại vì nước mắt mà đặc sệt: "Nhớ phải đợi anh, vài năm nữa có dịp anh về. Quốc không có được quên anh."
Nó cũng gật lia lịa, vội vàng thút thít: "Anh cũng không được quên em. Em đợi ngày anh về."
Tâm tình một lúc rồi âu yếm tận khi nó phát ngượng, cậu Hanh mới chịu thả cho nó đi.
Tối đó Quốc khóc đến thảm, ngồi trong góc buồng mà nó cứ nức nở. Cho tới khi má gọi nó í ới từ sau nhà để bưng cơm cho ông bà lớn, nó mới bộp chộp chạy ra.
Bàn cơm nhà cai tổng có ba người, vậy mà chỉ có hai người vui.
Cậu Hanh vẫn lễ phép ngồi chung mâm, nhưng môi thì mím chặt, lưng ngồi thẳng tắp, làm cái bộ cứ như đang giận dỗi vì bị mẹ xí gạt.
Quốc như mọi lần cùng má đem cơm lên, nó cẩn thận xếp từng cái chén, từng đôi đũa xuống đúng vị trí mỗi người, tuy mặt hơi cúi nhưng bà tổng vẫn tinh ý nhận ra điểm khác lạ.
Bà nhìn nó, hiếu kì: "Sao mắt môi mày sưng dữ vậy Quốc?"
Bỗng làm nó chột dạ, nhanh chóng thu người. Lại bất cẩn quơ cái chén của cậu Hanh, may mắn làm sao cậu nhanh nhạy chộp được, chứ không là nó no đòn với má rồi.
Quốc cúi gằm mặt, ấp úng: "Dạ... Dạ tại... tại con.. ơ... con bị côn trùng bay vào mắt, đau quá nên mới cố khóc để nó bay ra."
"Vậy chớ, sao môi mày sưng?"
Tự dưng người kế bên dùng tay chạm bắp chân nó một cái, lập tức nó nhảy dựng lên, cuống quýt đến ngốc: "Dạ... con... con bị muỗi cắn... muỗi cắn hồi nãy."
Bà lớn nghe xong cũng ậm ừ gật đầu, ra hiệu ăn cơm. Ông cai tổng thì vui vẻ vô ưu, còn cậu Hanh tự nhiên phì cười một cái.
Chân của thằng Quốc, thiệt làm cậu chết mê chết mệt đó đa.
.
.
.
Hôm nay cậu Hanh đi Pháp.
Từ sáng sớm nó đã tất bật dậy sớm để phụ má cơm nước cho nhà cai tổng, còn theo thông lệ chạy vào gọi cậu Hanh dậy. Cái dáng nhỏ chui tọt vào phòng, khẽ khàng đóng cửa. Nó chạy tới vỗ vỗ, tay cũng nhanh nhẹn lấy đồ treo trên tủ cho cậu.
"Anh Hanh, dậy đi anh." Chỉ khi không có người khác, nó mới dám gọi cậu như vậy.
Thái Hanh hồi nó mới về thì dậy bao sớm, có khi còn dậy sớm hơn cả nó để giữ sỉ diện của một thằng con trai không cần gọi dậy. Vậy mà giờ quen quá rồi mới lòi ra cái tật thích nướng, một tháng nay qua lại còn thêm cái tật nhõng nhẽo thích ôm sáng sớm.
Hỏi nó ngại không hả?
Ngại chứ.
Mà thích, thì cũng thích dữ luôn.
"Anh Hanh." Nó khổ tâm lay cục chăn tròn, vừa muốn gọi tiếp thì bất ngờ bị cánh tay dài từ trong vươn ra, kéo đổ vào lòng.
Hanh kéo nó rớt cả dép, loạng choạng nằm đè lên người cậu. Miệng nó mới mấp máy, cậu đã vội hôn lên. Chạm môi một cái cũng đủ làm nó ngẩn ngơ cả ngày.
Quốc xấu hổ mím môi, nén giọng nhỏ xíu: "Anh Hanh..."
Hanh vừa nghe đã biết nó ngại cái gì. Tay vội tung chăn, trên người mặc bộ đồ tây chỉnh chu, chỉ còn cà vạt là chưa đeo vào, cậu hơi nhướn người, hôn thêm cái nữa lên mặt nó: "Đánh răng rồi, em sợ cái chi?"
Lập tức mặt nó đỏ lự, Quốc bị nói trúng tim đen, chỉ biết ngốc nghếch đứng thẳng. Nó cứ ấp a ấp úng, chữ nghĩa trong đầu đều loạn xạ cả lên.
"Em... ơ... em nào có ý đó!"
Hanh nhìn nó vụng về, trong lòng cứ thấy bồi hồi. Cậu ngồi trước mặt nó, hai chân dang rộng kéo nó đứng vào giữa. Do cái dáng nó nhỏ, nên cứ vậy mà lọt thỏm giữa cặp chân dài của cậu Hanh. Đặt lên tay nó chiếc cà vạt, cậu cong mắt: "Em đeo cho anh đi."
Quốc ngại rát mặt, tay như chững lại, chậm chạp đeo cà vạt vào cho cậu. Điều này nó đã nghĩ bao lần cũng không dám nghĩ, vậy mà bây giờ nó đang đeo cà vạt cho cậu thiệt, thậm chí còn là cậu kêu nó đeo cho cậu. Nước mắt nó chảy xuống, cậu lại xót xa lau đi.
Hanh ôm mặt nó, kéo xuống hôn môi.
Nước mắt bỗng chốc rơi lã chã, cũng chẳng biết trên gò má cậu là nước mắt ai nhiều hơn. Chỉ biết hiện giờ thương nhiều bao nhiêu, luyến lưu càng đong đầy bấy nhiêu.
"Phải chờ anh về, có biết chưa?" Cậu hỏi, như một mệnh lệnh nó buộc phải thực hiện.
Quốc nghe xong liền nức nở, nó không muốn cậu đi, nó không muốn cậu bỏ nó. Bàn tay nhỏ yêu thích của cậu Hanh ngày nào, nay vội vã đưa lên ôm mặt cậu, nó ghì môi xuống, nước mắt cứ thi nhau vỡ vụn.
Cánh môi còn chưa ấm, bên ngoài đã vang lên tiếng hét chát chúa.
"Quốc! Thằng Quốc! Mày làm gì đó đa?!"
Tiếng bà tổng quát lanh lảnh ở vách cửa, sau đó là tiếng giậm chân bước tới. Bà mạnh bạo túm ngược tóc nó, thẳng thừng hất ra khiến nó dập cả người về phía tủ, lực mạnh làm lưng nó run lên.
"Mẹ!" Hanh hoảng hồn đứng dậy, vừa gọi một tiếng đã ăn trọn cái tát như trời giáng của mẹ, gương mặt điển trai cứ vậy mà đỏ rát cả lên.
Bà tổng tức giận, cầm vali của cậu quăng hẳn ra cửa, lại quay sang chỉ thẳng mặt nó: "Mẹ con mày biết điều thì biến cho khuất mắt tao! Tao đưa cậu ra ga mà quay về còn thấy mày thì mẹ con mày liệu hồn với bà! Thứ bần hèn bệnh hoạn! Tao cứ tưởng mày sạch sẽ lắm, ai dè cũng giống cái loại như thằng Chấn nhà ông lớn mà thôi!"
Cậu Hanh sốt ruột nhìn nó, rồi giận dữ quay phắt qua mẹ, vừa muốn đáp liền bị mẹ trừng mắt. Bà tổng tức tối, chỉ luôn vào mặt cậu, quát ầm lên: "Con khôn hồn thì đi với mẹ ra ga tàu, còn lén phén là mẹ sẽ không để yên cho thằng Quốc đâu! Mẹ nói là mẹ làm!"
Cậu khổ tâm nhìn nó, nhìn cái thân gầy gò đang run lên từng hồi ở góc tủ, ngực trái đau như thể vỡ tung, cậu vội vã vùng ra, cứ thế lao đến ôm nó vào lòng.
Dẫu cho bà tổng có kêu gia nhân kéo cậu ra, Hanh vẫn ghì chặt lấy nó, ân cần căn dặn: "Quốc phải đợi anh về đó có biết chưa? Trả lời anh, chắc chắn phải đợi anh về rước em, phải đợi anh thành tài trở về."
Quốc nó oà lên, trong nước mắt xen lẫn những đòn roi vội vã gật đầu, như một lời hứa cả đời vẫn đợi.
Cậu Hanh bị kéo đi, còn nó bị đánh đến gục.
.
.
.
Tin tức lan nhanh đến khó tin, trong một ngày đã lan đến chợ huyện, nhưng có lẽ tin này đã được cắt xén thành nhà cai tổng có mỗi đứa đồng tính là thằng Quốc, nó dụ dỗ cậu Hanh không thành nên bị đuổi đi. Giờ má con nó lưu lạc, không rõ sống chết. Còn cậu Hanh với ông cai tổng thì sang Pháp, ở nhà chính chỉ còn bà tổng quán xuyến mọi chuyện.
Ai cũng nghĩ má con hoặc là bỏ xứ ra đi, hoặc là chết mất xác ở xó nào rồi, chứ chẳng ai nghĩ má con nó sống nổi. Lúc đầu má cũng nghĩ vậy, mà cũng may làm sao được dì gia nhân cũ của nhà cai tổng cho ở nhờ, cách huyện cũng tầm hai ba cây nên phần nào bớt nghe dị nghị hơn.
Quốc ôm cái thân tàn tạ quỳ dưới chân má, nó nức nở, tim nó nghẹn lại. Nó dập đầu dưới đất, tay chân đều rỉ đầy máu độc.
"Con xin lỗi má... Má ơi... con có lỗi... con hại má chịu oan..."
Chiều giờ má đã khóc tới nghẹn, nên bây giờ nhìn nó chỉ thấy xót xa. Má không phải không trách, mà là má chưa kịp chuẩn bị tinh thần để nhìn đứa con cả đời của mình bị thiên hạ giằng xé. Má vuốt tóc nó, kéo nó ngồi dậy. Vẫn cái vẻ tỉ mẩn đó xối nhẹ nước lên chân nó, má lại thổi, gió lạnh như thể muốn thổi sạch cả đau thương ghim trên người thằng Quốc con.
"Đừng xin lỗi má. Quốc không có lỗi."
Nó vụng về lau nước mắt, miệng vẫn mếu máo: "Bộ má... má không giận con hả má..."
Má nghe xong chỉ cười, khẽ bẹo cái má nó như đang trách yêu: "Thằng nhỏ, má thương mày cả đời, sao má giận mày cho được?"
Má lại thổi, nước mắt từ lúc nào đã chảy dọc đôi gò má gió sương. Má vuốt tóc nó, hôn lên vầng trán đã túa đầy mồ hôi lạnh: "Má biết mày thương cậu Hanh lâu rồi, tại má không nói đó thôi."
Nó chợt sững người, tim như lặng đi. Nhìn đôi mắt sưng húp ngỡ ngàng của nó, má chỉ dịu dàng lau đi vệt nước đọng lại, rồi hôn lên mặt nó, đôi mắt liễu khẽ cong lên.
"Má biết mày thương cậu Hanh cũng tầm hai, ba năm nay rồi. Lúc đầu má giận mày lắm, má nghĩ đàn ông con trai mà thương nhau thiệt chẳng ra cái thể thống gì. Mà tự nhiên bữa má thấy thằng Chấn ôm thằng kia khóc nức nở, cái má nhớ tới mày. Má cũng nghĩ, cả đời má chưa lần nào để mày được hạnh phúc nên má cũng mong cậu Hanh thương mày nhờ phần má, vậy mà má không nghĩ mày với cậu gan tới độ hôn nhau. Chứ má mà ở đó là má đánh mày rồi nghe con."
Tuy má khắt khe, nhưng má thương nó nhất đời.
Người phụ nữ cả đời còng lưng nuôi nó, nay còn dung túng cho đứa bị rẻ mạt là nó, Quốc vừa nghĩ đã bật khóc, vai nó run lên, nó đổ hẳn người vào lòng má.
"Má ơi con xin lỗi..."
Má chỉ cười, xót xa vuốt lấy tóc nó.
Rồi má thẩn thờ, má khóc: "Mày có trách má không Quốc? Nếu mà má giàu như người ta thì tốt quá. Sẽ đủ tiền để nuôi mày ăn học, đủ tiền để cho mày được sung túc như người ta."
Nó vội vã lắc đầu, cái thân to tướng vậy mà ôm má lại thu về cái dạng bé xíu như hồi sáu tuổi.
"Không! Con thương má nhất! Má của con đứng nhất, má của con giỏi nhất trần đời! Con không thương ai nữa. Đời con chỉ thương mình má nữa thôi má nghe..."
Nhìn nó nức nở, tim má cũng quặn lại. Ai nói tình mẹ không bao la? Ai nói má suốt ngày chỉ biết la mắng nó? Sai rồi. Má thương nó. Thương nên mới cho roi cho vọt. Thương mới lặng lẽ cho qua. Thương nên mới lặng lẽ dùng lưng chống lại cả thế giới khắc nghiệt đang muốn xâu xé lấy nó.
Tối đó nó khóc, má cũng khóc, nhưng đều khóc vì hạnh phúc. Nó hứa với má rồi, nó sẽ sống thiệt tốt để chờ ngày cậu Hanh về.
.
.
.
Ba năm trôi qua, nhìn lại cứ ngỡ vừa mới hôm qua. Quốc dùng nón lá che đi nửa mặt, như mọi ngày chen lấn giữa dòng người trong chợ.
"Dì ơi, lấy con bó rau muống." Giọng nó đã vì nhọc nhằn mà khàn đi, những đốt ngón tay cũng dài hơn trước, giờ nhìn nó cũng khá to con nên không hay bị trêu là thằng Quốc lùn nữa.
"Ờ chờ xíu!" Dì bán hàng vẫn còn muốn buôn chuyện, tay lấy bó rau mà mắt cứ hướng qua bà bán thịt kế bên để buôn.
"Nghe nói có con ông lớn nào sắp về đúng không?"
"Ừ đúng đó!" Bà bán thịt gật lấy gật để: "Là cậu Hanh, con nhà cai tổng về nước. Nghe bà tổng lan tin báo là về nước cưới vợ, chắc sắp có hỉ rồi!"
"Vậy à? Chao ôi, cậu Hanh chỉ có lấy con Tây mới xứng! Chứ gái làng mình làm gì có cửa." Dì bán rau chẹp miệng, nhìn có vẻ hơi tiếc.
Bà bán thịt nhìn qua cũng tiếc, nhưng cũng ngậm ngùi chấp nhận.
"Thì phải rồi. Người ta đẹp trai, học giỏi, nhà lại bề thế, lấy vợ Tây mới xứng chớ đa!"
Buôn chuyện xong xuôi, dì bán rau mới cầm bó rau xoay qua. Cái thân già thoáng giật mình nhìn khoảng không vắng lặng trước mặt, thằng nhóc vừa nãy hỏi rau không biết đã biến đâu mất dạng.
Đôi chân xềnh xệch chạy về, mắt nó nhoè đi, cái giỏ đựng đồ chẳng biết tự lúc nào đã bị xốc tung. Cậu Hanh trở về cưới vợ, người nó thương trở về cưới vợ.
Quốc nức nở, nó muốn oà lên, muốn vồ đến. Muốn hỏi cậu cớ sao phụ tình. Muốn hỏi cớ sao cậu bảo nó chờ rồi cậu bỏ nó cưới vợ. Dẫu cho lòng nó cũng tự biết trước câu trả lời.
Vì nó không xứng.
Vì nó là thằng Quốc nghèo nên mới không xứng.
Vì nó là thằng Quốc đần nên mới tin lời dụ ngọt.
Vì nó là thằng Quốc ngu si nên mới ba năm vẫn hoài chờ đợi, để rồi ngây ngốc nhận ra, đó là bóng hình mà nó vĩnh viễn chẳng thể chạm vào.
Quốc nép mình dưới gốc cây, ôm gối tự khóc đến thảm.
Nó vẫn nhớ ngày đầu nó thấy cậu là dưới gốc cây này, khi đó nó mới sáu tuổi, cái tuổi còn đi chăn trâu để rồi bắt gặp người thương đời mình. Cậu Hanh làm nó mến mộ để rồi nó thương, và giờ cậu lo phận cậu thì chỉ có nó là đứa mãi không nguôi ngoai được.
Quốc lại tủi thân bật khóc, nó không muốn đối diện, càng không muốn liếc mắt nhìn ai. Đơn giản vì nó ngại, nó sợ người ta nhận ra rồi đàm tiếu về nó, nó không muốn bị lời thiên hạ vùi đến tận cùng.
Nhưng tự nhiên lòng nó bất an, giống như sẽ có chuyện gì xảy ra trước mắt nếu nó không ngước lên vậy. Quốc thấp thỏm ngẩng đầu, đôi mắt ướt đẫm chăm chăm vào cái dáng đi quen thuộc phía bên kia, nói đoạn nó híp mắt, thót người nhận ra đó là bà tổng. Tay chân lụi hụi xách đồ muốn chạy, lại tinh mắt thấy được ở bụi nọ có một đám cầm vài khúc gỗ muốn uy hiếp bà tổng, coi bộ là người xấu.
Nó lúc ấy chỉ nghĩ, cứ giúp ai được thì cứ giúp. Vì vậy nên chân nó xông xáo, vừa lao tới vừa hét toáng lên.
"Bớ người ta có cướp!"
Lập tức làm mấy kẻ buôn chuyện ở chợ bu lại, phần nào cũng làm đám kia co rúm sợ sệt, nép vào bụi rồi tìm đường chạy mất. Quốc làm xong chuyện tốt cũng lủi đi, để bà tổng đứng giữa dòng người phải ngẩn ngơ, vì giọng nói ấy là của thằng Quốc kia mà.
Sau về hỏi tin mới biết có đám du đản muốn hại bà, nhưng may sao có người hét lên để dân người ta bắt lại đem về đồn, cứu bà một mạng thót tim.
Bà tổng khi ấy hài lòng lắm, nhất là sau cái vụ thằng Chấn nhà ông lớn bị dồn tới tự tử, bản thân người làm mẹ như bà cũng phải suy xét lại. Dẫu sao con bà qua đó cũng không hạnh phúc, vậy chi bằng bà chấp nhận cho nó về đây để sum vầy. Thiên hạ thì kệ họ, ba năm qua bà đã chẳng để tâm nữa rồi.
"Xuyến." Bà gọi, đồng thời nâng tách trà.
"Dạ." Gia nhân cũng ngoan ngoãn chạy đến: "Bà có gì cứ sai bảo con."
"Bây đánh dây thép gọi cậu Hanh về, nói bà không cấm nó nữa."
.
.
.
Gần hai ngày rầu rĩ, cả buổi Quốc chỉ thu mình trong góc. Cơm không ăn, nước không uống, làm gì cũng như người mất hồn, cứ cái đà này thì nó sẽ gục sớm thôi.
Má rũ rượi nhìn nó, từ bữa nó chạy về ôm má khóc nức nở là má đã biết có chuyện không lành rồi. Hôm qua vừa mới nghe tin, má càng thấy xót xa hơn. Biết rằng yêu là khổ, mà sao thằng Quốc cứ mãi đâm đầu.
"Quốc, ra ăn cơm đi con." Má gọi, nhưng hình như nó không nghe.
Quốc cứ ủ rũ ngồi đó, cuộn người trong đống vải mà má may cho mùa đông, nó khóc không được, đơn giản là cạn nước mắt rồi, cho nên bây giờ ngoài việc nheo bọng mắt nóng rát thì nó chẳng biết làm gì hơn.
Ngày mà cậu Hanh cưới vợ, hẳn sẽ là ngày nó buồn nhiều nhất.
Má lặng người nhìn nó, còn định vào vỗ vai thì đột nhiên nghe tiếng dì Hai gọi ngược, má vội chạy ra.
Đôi mắt liễu sững sờ mở lớn, miệng má mấp máy hai từ: "Cậu Hanh..."
.
.
.
"Quốc, dậy đi con." Má lay người nó, nhưng có vẻ nó mệt quá nên ngủ mất rồi.
"Quốc ơi." Má vẫn kiên trì vỗ vai nó, được vài cái thì nó sực tỉnh, đem bầu mắt sưng húp sang nhìn má mà dạ nhỏ một tiếng.
Má liền lấy trong túi ra ba hào, đặt lên giường rồi bóp nhẹ bắp chân: "Ra chợ mua ít rau cá cho má, trở trời rồi nên má đau chân."
Lập tức nó bật dậy, người tuy có hơi đừ vì thiếu chất nhưng nó vẫn rất nhanh nhẹn cầm lấy ba hào, ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy đi.
Chợ huyện hôm nay thưa bớt, nó che chiếc nón lá chen vào dòng người, vừa thấy sạp cá ngon liền tấp vào xem.
"Dì ơi, cá này bán sao vậy dì?"
"Ba hào một cân."
Nó chợt nhìn xuống ba hào trong tay, cái miệng mọi ngày liếng thoắng trả giá: "Bớt hông ạ?"
Dì bán cá thoạt nhìn nó, vừa định xua tay thì phát hiện phía sau nó là cậu Hanh nhà cai tổng, vừa định kêu lên thì cậu lắc đầu ra hiệu, tay còn cầm hai hào tiền khác, ý bảo dì cứ bán một hào thôi rồi phần còn lại cậu trả.
"Dì ơi..." Quốc lại gọi, nghe giọng cũng tha thiết dữ lắm.
Dì đành mím môi, gật đầu: "Rồi, bán."
Vậy là khu chợ hôm nay có đứa vừa mua được cá ngon mà còn rẻ.
Quốc vui vẻ đứng dậy, nhanh nhẹn xoay người chạy tới hàng rau gần đó, làm cậu Hanh cũng một thân tây phục trả tiền cá rồi lẽo đẽo theo sau. Cậu lại nép vào chỗ khác để chờ nó, sau khi nó mua xong mới vội vã chạy theo nó về nhà, nhìn cái dáng coi bộ cũng thấp thỏm chẳng thua gì.
Mà nói nào ngay thì Quốc từ nhỏ cũng tinh ý, nó là đứa nhạy cảm nên cứ hễ cái gì ở gần là nó tinh tường hẳn ra. Vậy nên cái kẻ cứ đi theo sau nó lồ lộ như thế không khỏi làm nó hỗn loạn. Nó chỉ sợ là đứa nào nhận ra nó rồi chạy theo chọc nó là thằng bệnh hoạn thì nó lại buồn. Nó không cho phép bản thân phải buồn nữa.
Đi tới gần gốc đa, cách chỗ nó hồi nhỏ chăn trâu tầm chục bước, Quốc vội nép người vào thân cây như một cách trốn tránh, tay cầm giỏ đồ cũng vô thức run lên, nó chỉ mong sao đó không phải mấy người nhận ra nó hoặc tệ hơn là cái bọn du đản bữa bị nó phá chuyện mà tìm tới trả thù thôi.
Đợi một lúc lâu, Quốc không thấy ai xuất hiện cũng như không thấy ai đi ngang qua, nó thầm nghĩ chắc do nó nhạy cảm quá nên mới vậy. Dù gì cũng qua ba năm rồi, chắc gì người ta còn nhớ. Đầu vừa nghĩ xong, đột nhiên phía sau có lực vươn tới nắm cổ tay làm nó giật thót, Quốc vội hất ra.
"Ai đó?!" Nó hét toáng, chân cũng loạng choạng muốn chạy nhưng tay đã bị nắm chặt.
Cậu Hanh tây trang chỉnh chu đứng trước mặt nó, vẫn ấm áp tươi cười: "Là anh, Thái Hanh."
Quốc như chựng lại, tay nó run lên, mắt nó xôn xao, tim thì xốn xang. Ba năm rồi, nó chờ tới hôm nay là tròn 1095 ngày mòn mỏi, cuối cùng cậu Hanh cũng về.
Nếu là những ngày trước thì chắc chắn nó sẽ lao ngay đến để cậu ôm nghiến trong lòng. Sẽ cùng cậu yêu đương, cùng cậu tỏ bày. Ấy vậy mà giờ nó tường tận cả rồi, nó biết bản thân mình không xứng.
Quốc chỉ đẩy tay, nhỏ giọng: "Cậu Hanh đi về đi."
Lập tức cậu nắm chặt cổ tay còn lại của nó, ánh mắt lao đao kiếm tìm đôi mắt quả hạnh quen thuộc: "Bộ em giận gì anh hả?"
Quốc không đáp, chỉ cúi gằm mặt.
Hanh lại tiến đến, níu lấy bàn tay chai sạn của nó, giọng cậu cũng méo hẳn đi: "Em đừng có giận anh. Anh không thất hứa với Quốc mà."
Mắt nó lưng tròng, lòng thì cứ đau đáu, rõ ràng nó biết cậu Hanh sắp có vợ mà lòng dạ cứ một hai hướng về. Nó không muốn làm đứa thứ ba phá hoại gia can người khác.
Quốc đành đẩy tay, đồng thời lùi về sau vài bước: "Cậu Hanh đừng làm vậy, kẻo vợ cậu thấy lại không vui."
Lập tức cậu ngẩn ra. Thái Hanh đường đường chính chính ba năm không cặp kè, vậy cớ sao lại lọt vào tai người thương hai từ 'có vợ'? Cậu là cậu không ưng đâu đó.
"Ai nói anh có vợ?"
Quốc mím môi: "Thì em nghe loáng thoáng..."
"Đừng có nghe loáng thoáng." Cậu bước tới ôm ghì lấy nó, thủ thỉ: "Nghe anh thôi. Quốc phải tin ở anh chứ."
Bấy giờ nó chỉ thấy cay xè khoé mắt, mà cứ mỗi lần mắt ướt là mỗi lần đuôi mắt rát lên. Tay nó vụng về lau đi, lau đến nỗi đau quá phải chảy dài nước mắt.
Tay còn lại vẫn đẩy, nhưng với lực yếu hơn: "Cậu đừng có ôm, người ta thấy lại mắc công."
"Thì kệ." Cậu siết lấy nó: "Anh không để tâm."
"Nhưng ông bà cai tổng..."
"Anh không nghe." Đồng thời ngắt lời nó, Hanh càng ôm ghì hơn.
Cho tới khi nó thấp giọng thút thít, cậu mới biết ý buông ra.
Cậu Hanh giữ tay nó, đôi lúc lại mân mê vuốt nhẹ, cậu thủ thỉ: "Ba năm qua dài quá, không biết Quốc có còn thương anh không?"
"..." Nó không đáp, chậm rãi lùi về sau.
Cậu lại bước thêm, lần này là bước dài hơn, giọng nói đặc sệt cứ như bị nén: "Bộ Quốc... hết thương anh rồi hả?"
Hẳn đã phải kìm lắm mới không bật ra, giọng nó đứt quãng: "Còn... Bao lâu cũng thương..."
"Vậy cớ sao em tránh anh?"
Quốc bấy giờ đã bật khóc, nhưng vẫn vụng về cúi xuống, che đi khuôn mặt gầy gò đến nghẹn: "Tại em sợ..."
"Em sợ cái chi? Có anh ở đây, cớ gì em phải sợ?"
Cuối cùng nó vẫn không kìm được tiếng nức nở. Hai tay vụng về níu lấy vạt áo trắng của cậu, nó bước như lao vào, vòng tay siết lấy người cả đời của nó, Quốc nghẹn ngào: "Tại em sợ cậu bỏ em... Em sợ cậu cưới vợ rồi cậu bỏ em..."
"Đồ ngốc, anh không bỏ em." Hanh xót xa ôm nó, khéo léo cúi xuống hít lấy cái mùi gió sương ngàn thuở, rồi cậu hôn lên bầu má mềm, ghé tai nó thỏ thẻ: "Cả đời cũng không bỏ em."
.
.
.
Tin cậu Hanh hôn thằng Quốc, chưa đầy một ngày đã rộn khắp chợ huyện.
Vậy mà bây giờ hai bên gia đình không những không cấm cản, ngược lại bà tổng còn đặc biệt mở tiệc chiêu đãi linh đình. Khách mình tuy thưa thớt, nhưng khách Tây lại quá nhiều. Đơn giản vì người ta thoáng nên người ta thấy bình thường.
Ông tổng còn kể hồi sống bên Pháp cứ một khu nhà giàu lại có một cặp đồng tính yêu nhau, cho nên ông nhìn riết cũng quen, thành thử bây giờ chỉ còn bà tổng là hơi ngại.
Nhà cai tổng cái gì cũng không thiếu, duy nhất thiếu mỗi người có tay nấu nướng hợp vị. Cho phải nói, má là đầu bếp số một trong lòng bà tổng. Tại nghe kể từ khi đuổi má đi tới giờ, bà tổng đổi người riết mà cũng không tìm được ai nấu sánh ngang má. Thành ra bây giờ ngoài chức sui gia với bà tổng, má còn là đầu bếp số một của nhà.
Lúc đầu thì không quen, mà lâu dần về sau cũng thích nghi được. Bà tổng bây giờ còn vui vẻ vì mỗi ngày đều được nó bóp chân, được nó kể chuyện rồi cùng nó ra chợ, mới nói bà thích phải biết.
Còn ông tổng thì vẫn vậy, thấy vợ vui nên ông cũng vui lây, nhà ba người giờ thành năm người, ngày nào cũng sum vầy cười đến tít cả mắt.
"Em." Hanh thoải mái nằm trên tấm đệm vừa được dượng gửi từ Pháp về, đung đưa chân gọi nó.
Quốc nhất thời không đáp, vẫn tỉ mỉ ngồi chỗ bàn may, vá tiếp cái áo để ngày mai đem lên trại trẻ tặng cho tụi nhỏ. Phải nói nó với cậu không có con thành ra thương tụi trẻ trên đó lắm. Mà thiệt hay sao tụi nhỏ cũng thương cậu với nó y vậy.
"Vợ." Cậu lại gọi, nhưng nó vẫn không đáp. Lập tức làm người đang nằm kia phải ngồi bật dậy, chạy tới dẹp gọn đống đồ nó đang vá vào rồi một lượt ẳm nó tới giường.
Cậu dùng chăn trùm lại, bàn tay nhanh nhẹn tự cởi nút áo.
"Hanh, em chưa vá áo xong!" Quốc ấm ức giữ tay cậu, dẫu cho phần da thịt của cậu đã lộ sạch trước mắt nó.
Cậu Hanh vẫn không dừng lại, ngược lại còn khoái chí hôn khắp mặt nó.
"Giờ khuya rồi, ngày mai hẵng vá." Nghe tiếng cậu cười rúc rích, Quốc liền đỏ mặt, chỉ đành dằn lại ấm ức trong lòng, ngượng ngùng nằm yên cho cậu hôn.
Hanh bắt đầu mò tới hàng nút của nó, khuôn miệng vẫn cười khúc khích mỗi lúc ngắm gương mặt đỏ lự kia. Đèn dầu bị tắt, giữa màn đêm tĩnh mịch vang lên tiếng thút thít như mèo con bị bắt nạt.
Quốc ấm ức nằm dưới thân để cậu tuỳ ý xoa nắn, mặt nó vừa hồng vừa đỏ, cứ hệt như đêm đầu tân hôn. Còn cậu Hanh cứ thích thú đưa đẩy, miết lên vòng eo mềm mại của nó, cậu cúi xuống thủ thỉ, nói những lời mà chỉ có nó mới đủ vinh dự để nghe.
"Anh thương em. Cả đời chỉ thương mỗi Quốc thôi."
Hoá ra đoạn kết của câu chuyện ông bà tổng cũng y vậy. Ông tổng vì thương mỗi bà nên mới không cưới thêm vợ lẻ, nguyện bỏ ngoài tai tiếng dị nghị để cưới cô vợ nghèo về làm bà tổng, nguyện cùng bà chung sống một đời.
Bởi mới nói ông bà xưa dạy chớ có sai. Tình yêu đẹp nhất phải là tình yêu bắt nguồn từ tâm, bắt nguồn từ hai trái tim đỏ hỏn chỉ dành cả đời để thương nhau.
Thương nhau mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.
« thương thì thương »
end.
-yu, viết vào ngày đặc biệt.
24-09-2020
👩💻: 10360 từ, quá dài để có thể bồi thêm xôi thịt =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro