» lưu ly
Note: oneshot này đã được yu (ryunie) đăng tải trên blog Purple Taekook và đây là bản reup đã có sự cho phép của chị chủ blog rồi nhe ~
Hashtag: quân nhân, SE.
 ̄ ̄ ̄
Có lẽ hiếm ai biết được loài hoa lưu ly ngoài ý nghĩa ly biệt, thì còn có nghĩa là "xin đừng quên anh".
.
.
.
"Đại uý Kim! Tae! Hyung! Số hiệu 3012 đội đặc nhiệm tuyến phòng vệ Bắc-Nam, báo cáo có mặt thưa thủ trưởng."
Nhìn Kim Taehyung tây trang nghiêm chỉnh đứng trước mặt, thủ trưởng Jeon đã không kìm được vẻ hài lòng trên khoé môi, lập tức bước đến, chỉnh lại huân chương trên áo anh.
"Chà! Xem nào, đại uý Kim đã cao hơn lão một cái đầu rồi đấy nhỉ? Nhớ hôm nào ở quân ngũ vẫn còn bé xíu thế này, vậy mà giờ cao to quá, làm lão thấy mình già thật rồi." Thủ trưởng Jeon chỉnh lại huân chương cuối cùng, cũng là món huân chương sáng nhất trên ngực áo anh, đôi mắt cười chẳng bao giờ được hạ xuống.
"Để con có được ngày hôm nay, mọi thứ đều nhờ vào bàn tay của thủ trưởng. Công ơn nuôi dưỡng của thủ trưởng, con mãi mãi không quên." Taehyung cong mắt, hấp háy cười.
"Không đâu. Lão thì có công ơn gì chứ? Chính con. Con mới là người quyết định cuộc đời mình mà." Ngài thủ trưởng chẳng mấy khi ghé qua quân ngũ, nhưng cứ hễ ghé là phải dành ra một tiếng để trò chuyện với đại uý Kim.
"Nhưng chuyện này, hôm nay ta đến là có việc cần bàn với con." Sắc mặt vị thủ trưởng chuyển ngay lập tức. Cầm trên tay nghị quyết quan trọng, ông chìa đến, đưa ra trước mặt anh: "Cái này là do Tổng tư lệnh quyết định, phải cố hoàn thành nhiệm vụ để sớm quay về ăn Tết nhé."
Taehyung lễ phép gật đầu, nhận lấy nghị quyết, đáy mắt anh xôn xao, nhưng rất nhanh đã quay về trạng thái ổn định.
"Vâng, thưa thủ trưởng."
"Được rồi. Con sớm về quân ngũ đi, ngoài đường bắt đầu sương rồi đấy." Thủ trưởng Jeon phất tay.
"Đại uý Kim! Tae! Hyung! Số hiệu 3012 đội đặc nhiệm tuyến Bắc-Nam, con xin phép ạ." Taehyung vừa hoàn tất nghi lễ, ngoan ngoãn cúi đầu chào mới xoay người đi.
Thủ trưởng Jeon cười mỉm không đáp, vừa đợi anh rời khỏi liền mím môi thở dài, trong lòng chỉ mong sao toàn đội thuận lợi, sẽ cùng nhau bình an trở về.
.
.
.
"Aiz lạnh quá đi mất. Sao vẫn chưa ra thế nhỉ?" Jungkook sốt ruột nghía vào xem, đôi lúc lại xoa xoa tay vì lạnh, đôi gò má sớm đã đỏ ửng lên.
Hai mắt dáo dác tìm xung quanh, vừa nhìn thấy người thương liền muốn hét toáng lên nhưng còn chưa kịp phản ứng, Jungkook đã bị nắm cổ tay, lôi vào góc.
Taehyung ôm siết lấy cậu, ở không gian tĩnh mịch vừa đủ cho cả hai, kê cằm lên vai cậu, hít một hơi mạnh.
"Đã run cầm cập thế này vẫn đứng đợi anh, em rõ ràng là bị ngốc mà Jungkook." Giọng anh lạc đi, hai tay siết tới nỗi cậu muốn thở cũng thở không thông.
"C-Chờ một chút Taehyung à... E-Em khó thở..." Jungkook bấu vai anh, vỗ nhẹ.
Taehyung lập tức buông lỏng tay, tuy rằng vẫn ôm eo, kéo cậu vào lòng mình.
Jungkook cứ ngẩn ngơ mãi, không biết vì sao mà mặt anh có vẻ không vui, tay vươn ra muốn lấy giấy lại bất ngờ bị anh hất đi, giấu nhẹm ra sau lưng.
"Cho em xem với?" Nắm lấy tay còn lại của anh, Jungkook rướn người đến, vẫn khăng khăng muốn biết rốt cuộc là thứ gì đã khiến người yêu của cậu bày ra vẻ mặt bí xị thế kia, nhưng dường như không thuận lợi cho lắm.
"Thôi đừng xem." Taehyung dính cả người lẫn giấy vào tường, nhất quyết không cho cậu xem.
Vì anh biết thể nào Jeon Jungkook xem xong cũng sẽ ôm anh khóc một trận cho mà coi. Thế nên anh không muốn cậu xem. Thà là không biết còn hơn để cậu sống trong thấp thỏm, Taehyung không thích như vậy đâu.
"Đi mà~ Em xem một xíu thôi, em không tiết lộ cho ai đâu đại uý à~"
Jungkook dồn anh vào thế cùng là được đà lấn lướt, ngày càng ôm ghì lấy anh, vươn tay ra phía sau giành giấy. Cho đến cuối cùng thì Taehyung vẫn phải chìa giấy ra, một đại uý oai phong lẫm liệt ở quân ngũ, thế mà có ngày dâng nghị quyết cho người yêu xem bằng cả hai tay.
"Nghị quyết?" Jungkook vô thức lẩm nhẩm, vừa nhận ra liền giật bắn người, dùng tay tự bịt miệng, nhìn anh thầm thì: "Nghị quyết ạ?"
Taehyung không đáp, chỉ gật, năm đốt tay càng mãnh liệt đan chặt. Anh hít sâu một hơi để quan sát gương mặt cậu đang méo qua từng giây, lập tức giựt phăng giấy lại, cất vào túi trong.
"Biết nghị quyết là được rồi. Em đừng đọc nữa."
"Nhưng... Em lỡ đọc hết rồi." Jungkook giờ cứ như người mất hồn, chỉ còn tỉnh táo mỗi cánh tay, vươn đến nắm luôn bàn tay còn lại của anh, cậu cắn môi, ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
"Hứa với em đi."
"Jungkook à..."
"Đừng nói gì hết. Chỉ cần Taehyung hứa với em thôi."
"Anh đã nói em đừng đọc rồi..."
"Hứa với em sẽ bình an. Em không ép anh phải dỗ em, chỉ cần anh hứa với em thôi."
Nhìn Jungkook rơm rớm, Taehyung càng thấy xót xa. Miết lên bầu mắt đẫm nước, anh đặt ngón cái cạnh nó, ân cần lau đi.
"Em không cần anh lau nước mắt cho em! Em chỉ cần anh hứa với em thôi..." Đối với việc chứng kiến người mình yêu phải vào sinh ra tử bao nhiêu lần, Jungkook hầu như đêm nào cũng gặp ác mộng.
"Em biết anh không thể mà."
"Tại sao không thể? Hứa với em một câu viển vong như thế là khó lắm sao? Taehyung nhìn em. Làm ơn nhìn em đi..."
Jungkook siết lấy tay anh, rồi đột ngột ôm ghì lấy anh, ôm cả thế giới trong vòng tay, trước kia cậu cứ ngỡ 'thế giới' to lớn thế nào, bây giờ hay lắm cũng chỉ hơn được cậu vài đốt tay thôi.
"Hứa với em đi. Dối trá cũng được, anh hứa đi." Jungkook mạnh mẽ lắm, sẽ chẳng bao giờ khóc đâu.
"Xin anh đó, mau hứa đi." Jungkook vùi mặt vào lòng anh, định bụng sẽ không khóc, vậy mà đã không kìm được, khóc cho ướt cả một mảng sơ mi.
Taehyung không phải lần đầu vào sinh ra tử, nhưng lại là lần đầu chứng kiến cậu ấm ức khóc thế này. Chẳng hiểu vì sao mà lòng anh cứ đau đáu, cảm thấy cứ ra chiến trường như kia còn nhẹ lòng hơn nhiều.
"Hứa với em một câu bình an khó đến vậy sao? Hay là đối với Kim Taehyung, em không đáng để nhận một lời hứa?"
Nhìn Jungkook rấm rức, chính Taehyung cũng thấy đau lòng.
Ôm ghì lấy cậu, anh ghé tai thủ thỉ: "Jungkook ngoan, đừng khóc, ở nhà đợi tin tốt từ anh."
Vòng tay ôm tấm lưng rộng hơn mình vài xenti, Jungkook bĩu môi: "Vậy là không hứa với người ta rồi..."
"Cho anh xin lỗi mà. Jungkook đừng giận anh."
"Em không có giận anh. Em chỉ muốn anh bình an thôi. Nhớ phải về ăn Tết với em đó nha, em đợi."
Taehyung ôm cậu, khéo léo tìm xuống đan tay rồi lại cười khúc khích hệt như trước kia, nhưng khác mỗi, bây giờ không còn với tư cách anh em cùng nhà nữa mà chính là người yêu đó nha.
.
.
.
"Toàn đội nghỉ. Nghiêm! Chào Tổng tư lệnh và thủ trưởng!"
"NGHIÊM! Đội đặc nhiệm tuyến phòng vệ Bắc-Nam, chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về!"
Ánh mắt người đại uý cương trực nhìn về xa xăm, ở nơi cuối ngọn gió, vẫn còn người đợi anh trở về.
"Hứa với em nhé?" Jungkook mấp máy môi, nói những lời chẳng còn rõ ràng.
Taehyung không đáp, vẫn luôn đau đáu nhìn cậu, nhìn người thương lần cuối trước khi ra sa trường.
Cho đến khi vác trên vai nghĩa vụ trân quý, anh mới xoay người, gói cho cậu cả bầu trời yêu thương.
Người ta nói, quân nhân luôn là những kẻ thích dối lòng, thường sẽ không giữ được đúng lời hứa của mình đâu.
Thế nên anh đã không hứa.
Vì một điều đơn giản, Kim Taehyung chẳng bao giờ muốn lừa dối người anh thương.
"Anh yêu em, Jungkook."
.
.
.
Hai năm lặng lẽ trôi đi, Jungkook bây giờ đã tròn mười chín, đẹp trai tài giỏi nên nữ sinh trong trường ai ai cũng mê như điếu đổ.
Năm mười bảy cậu được cô bé khoá dưới tỏ tình, nhưng cậu từ chối với lý do cậu có người yêu rồi. Thế là cả trường đồn ầm lên bảo cậu nói bừa, cậu chả quan tâm.
Năm mười tám cậu lại được ba nữ sinh tỏ tình một lúc, họ bảo cậu có thể cùng yêu cả ba, nhưng cậu lại từ chối, bảo bản thân mình là gay, không hứng thú với phụ nữ. Thế là cả trường lại một dịp xôn xao, truyền tai nhau nói Jeon Jungkook lại lừa người, đẹp trai lai láng như thế, làm sao mà gay được?
Năm mười chín cậu được bạn nam lớp bên cạnh tỏ tình, nói rất thích cậu, nhưng lần này vẫn từ chối, Jungkook bảo mình và người yêu vẫn vô cùng hạnh phúc nên không muốn bị anh ấy ghen. Thế là cả trường lại có những dịp sửng sốt xen lẫn khó tin, lần này theo cậu nam sinh kia đứng trước mặt Jungkook, hỏi.
"Vậy thời gian qua, người yêu cậu ở đâu? Sao mãi vẫn chưa thấy xuất hiện?"
Jungkook nghe xong chỉ cười, hai mắt hấp háy, bảo cậu cũng chẳng biết anh ấy đang ở đâu.
Đẹp trai như Jeon Jungkook, thế lại đi uy luỵ một người đàn ông không rõ tung tích. Đúng là ngốc chết đi được.
Mùa đông năm Jungkook mười chín, sáng hôm ấy tuyết rơi dày đặc, ba mẹ có việc phải ra ngoài từ sớm, ở nhà chỉ còn mỗi mình cậu.
Còn nhớ ngày nào Taehyung ôm cậu cùng xem phim vào những ngày anh được nghỉ phép, Jungkook vừa nhớ đã đỏ bừng cả mặt vì ngượng, rồi hoen đỏ đến mắt vì thương, trách anh tại sao lâu quá chưa về.
Hôm nay thời sự đưa tin đại thắng lợi ở ranh giới Bắc-Nam, Jungkook vừa nghe liền giật thót, vội vã chồng quần áo vào người rồi vọt đi.
Hôm nay là ngày trở về. Là ngày đại thắng lợi trở về!
Lốp xe vun vút trên cao tốc, Jungkook chỉ mong sao mình đến kịp để đón anh.
.
.
.
Đỗ xe giữa quân ngũ, Jungkook trực tiếp lao vào mà chẳng màng đến ai, hai mắt long lanh hồ hởi, câu thẳng lên tấm lưng to lớn trước mặt.
"Taehyung về rồi!"
Người đại uý tây phục nghiêm chỉnh đứng khựng ở đó không đáp, cũng không gỡ tay cậu, chỉ trầm mặc cúi đầu, như đang tiễn đưa người vừa được nhắc tên.
"Đại uý Im! Dong! Joo! Số hiệu 2357 đội đặc nhiệm tuyến phòng vệ Bắc-Nam, xin được tiếp nhận mệnh lệnh được giao phó."
Giọng người đại uý run run, Jungkook nghe xong liền tròn mắt, ngã ngay xuống đất.
"Im Dongjoo?" Cậu mấp máy môi, như chẳng muốn tin vào những gì mình nghe được.
"Không phải đâu. Đại uý là Taehyung. Đại uý tên Kim Taehyung kia mà..."
"Kể từ hôm nay, mong cậu Dongjoo sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao." Thủ trưởng Jeon xót xa miết lên quân hàm sáng chói, đáy mắt đã không kìm nổi đau thương, lăn dài hai hàng nước mắt.
"Không phải đâu mà! Ba, làm ơn nói với con là không phải đi..." Jungkook run cả hai chân, xem chừng đến đứng còn không vững.
Nhưng so với nỗi đau tột cùng của cậu, toàn đội chỉ giữ tư thế đứng nghiêm, đồng loạt cúi đầu.
"Một phút mặc niệm..."
"Không! Taehyung chưa chết! Taehyung vẫn chưa chết đâu mà!" Jungkook ngắt lời vị trung sĩ, khổ sở quỳ xuống, ôm đầu nức nở.
Bao năm đơn phương, bấy năm vun đắp, thế mà đến khi tưởng chừng hạnh phúc, Jungkook chỉ được tận hưởng vài tháng ngắn ngủi.
Kim Taehyung là đồ lừa đảo.
Lừa một đại ngốc đã đem lòng yêu anh.
Rằng anh nói anh yêu cậu, "Nói dối."
Rằng anh nói sẽ luôn bảo vệ cậu, "Nói dối..."
Rằng anh nói cả đời chỉ ở bên cậu, "Lại nói dối..."
"Rõ ràng anh không yêu em... Anh gạt em. Chỉ toàn là gạt em thôi..."
Nhìn di ảnh người thương đơn độc trên bàn tưởng niệm, Jungkook gần như nín thở.
Đau đến nghẹn cả họng, đến rát cả mắt, đến quặn thắt cả tim gan. Jungkook đau đến mức không còn khóc nổi.
Vì cậu vừa hiểu ra là dẫu cho có hàng trăm hay hàng nghìn lần khốn khổ như thế này nữa, Taehyung cũng chẳng thể về bên cậu nữa rồi.
"Jungkook đợi anh nhé? Vì anh sẽ cầu hôn Jungkook vào mùa tuyết đầu tiên."
"Nói dối..." Jungkook cắn môi, khập khiễng bước đến trước di ảnh. Cầm trên tay di ảnh người thương, nỗi đau càng muôn phần thấm thía.
"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, chỉ cần em nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, sẽ thấy anh về bên em."
"Em chớp mắt cả trăm lần rồi!" Jungkook kích động quát lớn, lần đầu tiên trong đời, cậu cắn môi tới bật máu.
"Ngày nào em cũng chớp mắt không dưới một trăm lần... Rốt cuộc thì anh ở đâu? Hả? Đồ nói dối..."
"Hứa với em đi."
"Nhiệm vụ thôi mà."
"Một lần thôi~ Taehyung hứa đi!"
"Được rồi anh hứa. Anh xin hứa, sẽ ở bên Jungkook trọn đời."
Nước mắt rỉ vào khoé môi, Jungkook cuộn tay đánh vào ngực mình, bật ra những câu nghẹn chẳng còn rõ chữ.
"Anh thất hứa với em... Taehyung là đồ nói dối. Anh rõ ràng là đang trêu em. Anh rõ biết em yêu anh đến phát điên lên được... Vậy mà vẫn trêu em..."
Bức di ảnh của đại uý Kim, Jungkook đã ôm ghì lấy nó, miết lên đôi mắt tuyệt đẹp, cả người gần như đổ xuống, rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Mùa tuyết rơi đầu tiên, cả quân ngũ âm u sắc tối.
Bởi vì có một người, đã bỏ một người mà đi.
.
.
.
Trải qua bốn mùa, Jungkook mỗi năm đều thêm một tuổi. Cũng đồng nghĩa với việc yêu Taehyung nhiều thêm vài năm.
Thời gian thấm thoát trôi, thoắt cái đã sáu năm mất rồi.
Cầm trên tay đoá hoa lưu ly, Jungkook đặt xuống trước bia mộ của anh, nặn ra nụ cười hấp háy cùng đôi gò má đẫm nước. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà sự hiện diện của anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cậu, nhưng chỉ cần không tìm thấy ảnh của anh trong bóp, Jungkook sẽ thiếu điều phát hoả lên, phải cuống cuồng tìm cho bằng được.
Có lẽ vì tấm ảnh ấy đối với Jeon Jungkook mà nói, sớm đã được xem là sinh mệnh mất rồi.
Bức ảnh đầu tiên và cũng là duy nhất, cả hai cùng nhau đi chơi, cùng nhau nắm tay, tươi cười rạng rỡ.
"Tám năm rồi, sao anh vẫn chưa về với em? Taehyung có biết thời gian qua em đã khổ sở thế nào không? Em ốm rồi này, anh mau về mắng em đi. Taehyung đừng bỏ em một mình nữa, nếu không là em sẽ yêu người khác đấy..."
Cảm giác chua xót xộc lên sóng mũi, đến mức độc thoại cũng nhớ thương khôn tả. Jungkook dùng tay ôm mặt, khuỵ cả người xuống trước mộ anh, vừa hay nhận ra một mùa tuyết nữa sắp tràn về rồi.
Và lần này, cậu vẫn không có anh.
Năm cánh lưu ly đong đưa trước gió, Jungkook dịu dàng nâng niu trong tay, chạm khẽ chóp mũi, khoé mắt bất giác cay xè.
Trong quãng thời gian đơn phương anh, Jungkook đã miệt mài tìm hiểu mọi thứ liên quan đến sở thích của anh. Từ mùi hương cho đến hoa cỏ, cậu thậm chí còn viết nó ra rồi dán lên tường để ghi nhớ.
Taehyung thích nhất là hoa lưu ly, vậy nên cậu đã mua một bó cực lớn, chỉ để dành cho ngày giỗ của anh.
"Màu hoa thế này cũng thích cho được, em đúng là không hiểu nổi anh." Jungkook nâng cánh hoa trong tay, cứ tự mình lẩm nhẩm khiến ai đi ngang qua cũng phải hiếu kì nhìn cho một cái, nhưng cậu mặc kệ, vẫn cố giữ trên môi vẻ thanh tú, nước mắt từ bao giờ đã thấm ướt nhuỵ hoa.
"Anh xem, tám năm qua em đã thay đổi nhiều quá rồi. Trở thành người đàn ông lý tưởng của bao người, biết bao nhiêu người xếp hàng theo em dài đến tận cổng, ai cũng ước được làm người em yêu. Nhưng cả cuộc đời em có lẽ chỉ yêu mỗi anh thôi. Nhìn em thế này, mà si tình quá nhỉ? Em thậm chí còn không dừng được việc nhớ anh..."
Không biết đây đã là lần thứ mấy, Jungkook tự cắn môi đến bật máu chỉ vì nhớ anh.
Có lẽ như, nỗi mất mát lớn nhất của thiếu niên tuổi mười chín năm ấy, sớm đã được gói bằng hai chữ 'người thương' mất rồi.
Lưu ly mang ý nghĩa ly biệt, nhiều hơn cả là lưu luyến, mà cũng nhiều hơn nữa, nghĩa là "xin đừng quên anh".
Jungkook gục đầu lên bia đá khắc tên anh, khóc một trận thật lớn, nhiều đến nỗi qua ngày hôm sau và vài hôm nữa phải xin nghỉ làm vì đổ bệnh.
Nằm trên giường bệnh, Jungkook vẫn còn nhớ khi vừa lên mười, bản thân mình đã thầm thương anh ra sao.
Năm ấy anh gia nhập quân ngũ, đi tận bốn năm mới về, cậu suốt bốn năm đã đứng ngồi không yên, mỗi ngày đều xem tin tức chỉ mong đến ngày anh về.
Năm em mười bốn, anh hai mươi hai, lần đầu chứng kiến anh toàn thắng trở về, em đã không ngăn được lòng mình nói yêu anh, nhưng anh đã nói bản thân anh không xứng. Em nghe xong chỉ cười, nói miễn là anh không bị gò bó, còn em thế nào cũng được.
Năm em mười lăm, anh hai mươi ba, lần đầu em lấy can đảm ôm anh, anh đã không từ chối, ngược lại còn ôm em bật khóc, nói anh lại phải xa em. Lúc ấy em chỉ cười, bảo thế nào cũng được, miễn là anh bình an.
Năm em mười sáu, anh hai mươi tư, anh gọi về nói anh được lên thiếu uý rồi, còn nói đó là ước nguyện cả đời của anh. Em nghe xong vẫn cười, thầm nói thế nào cũng được, miễn là anh hạnh phúc.
Năm em mười bảy, anh hai mươi lăm, khi nghe tin được thăng lên đại uý, anh đã gọi cho em, bảo rằng đó là ước nguyện cả đời anh chưa từng mơ tới. Lúc ấy hạnh phúc biết bao, em đã chạy đến bên anh, cùng anh trao môi hôn một cách vội vã.
Vẫn năm em mười bảy, anh hai mươi lăm, đọc được quyết định điều anh ra chiến trường Nam-Bắc, chẳng hiểu vì sao em lại thấy vô cùng bồn chồn, nói anh hãy hứa đi, nhưng anh đã không hứa.
Em cứ ngỡ lúc ấy anh trêu em, lại không nghĩ anh đến lúc đi cũng nhất định không hứa.
Bởi lẽ với anh đó là thứ vô nghĩa, nhưng với em lại quá đỗi thiêng liêng.
Một lời hứa, vạn niềm tin, thế mà nửa chữ dối trá dành để trao cho em, anh cũng không nỡ phung phí. Chí ít là đối với em, dối trá của anh cũng được em xem giống như trân quý, cả đời chỉ muốn giấu nhẹm trong tim, bảo bọc đến từng chân tơ kẽ tóc.
Vì Kim Taehyung đã khiến em thương nhiều lắm, Kim Taehyung có biết không?
Chỉ số huyết áp đột ngột vọt số, cùng lúc máy đo điện tim rú lên những tiếng kêu chát chúa, Jungkook nằm giữa vô vàn dây nhợ, nhắm nghiền hai mắt, trút ra hơi thở cuối cùng.
Giọt nước mắt cuối đời màu xanh, hệt như màu lưu ly rực rỡ. Sóng sánh màu xanh lam, lại điểm thêm chút hoàng hôn vàng nhạt.
Năm ấy em hai mươi lăm, anh cũng hai mươi lăm, hoá ra cũng có ngày chúng ta bằng tuổi.
Lại một mùa lưu ly nữa nở rộ, dưới tán đa lớn xuất hiện bóng dáng một nam nhân, tay trong tay cùng nam nhân khác dạo quanh bờ hồ mà họ luôn ao ước lúc còn trẻ. Môi chạm môi, đến chết vẫn thấy hạnh phúc.
Năm nay Jungkook vẫn hai mươi lăm, Taehyung cũng vậy, hai mươi lăm tuổi lần thứ tư.
Năm ấy Seoul tuyết rơi dày, thế mà chỗ Jungkook lúc nào cũng nắng.
Nghĩ thật lạ, nhưng ngẫm cũng chẳng lạ.
Bởi lẽ tại nơi cậu đang ở, đã trở thành chân trời riêng của cả hai mất rồi.
« lưu ly »
end.
-yu, vu vơ trong một ngày mưa.
26-01-2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro