CHƯƠNG VII : THIỆN CẢM
Sao đêm hôm đó JungKooK càng có thiện cảm tốt hơn với TaeHyung. Jeon Damrum cũng vậy, sau khi nghe cậu con trai kể chuyện đêm hôm đó chính TaeHyung là người đã cứu cậu khỏi đám côn đồ và còn an ủi rồi đưa cậu về tận nhà nữa thì hắn hết lòng cảm tạ và biết ơn hắn.
Damrum sai người chọn những đồ vật quý giá và khó tìm nhất để làm quà thay cho lời cảm ơn của hắn với người đã cứu mạng con mình. Hắn sai người đem đến công ty cho TaeHyung.
" Thưa Tổng Tài, sáng nay Jeon Tổng của JJK có gửi đến cho ngài vài món đồ để thay lời cảm ơn ngài đã cứu thiếu gia bên họ. " - Cậu thư ký đang trình bày lại cho hắn nghe.
" Được rồi, cậu đem tất cả bỏ vào kho đi " - Hắn chẳng mấy quan tâm.
" Nhưng...Thưa ngài..." - Cậu thư ký lúng túng.
" Đừng để tôi nhắc lại lần nữa. " - Hắn gằn giọng.
" Vâng thưa ngài, tôi...tôi làm ngay. " - Thư ký
Cậu thư ký sợ hãi nhanh chóng làm theo lời hắn đem tất cả đồ mà Jeon Damrum sai người mang đến bỏ vào kho. Cậu thư ký nghĩ thầm " Tổng tài sau vậy nhỉ? Rõ ràng là cứu con người ta, bây giờ người ta trả ơn thì lại bảo đem bỏ, haizzz ngài ấy thật là khó hiểu mà. "
----Phía JungKooK----
Sau khi được TaeHyung ra tay cứu giúp thì cậu cảm thấy vô cùng biết ơn. Cậu cảm thấy mình thật sự thích hắn nhiều lắm rồi, lúc hắn ôm cậu, lau nước mắt cho cậu,an ủi cậu....Cậu cảm thấy những hành động đó vô cùng ấm áp. Cậu nghĩ " TaeHyung anh ấy thật sự vô cùng ấm áp a ~ " cậu vừa nghĩ vừa cười đến đỏ hết cả mặt lên. ><
( Soo : Trời ạ, KooKie à, anh mê trai quá rồi đó 😒 ; KooK : Em muốn chết à Soo 😑 ; Soo : Đâu có 😝 )
Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho TaeHyung.
( Nội dung tin nhắn giữa hắn và cậu )
21:00pm
JungKooK
Anh ngủ chưa ?
TaeHyung
Chưa.
JungKooK
À, vâng....
TaeHyung
Vậy sao em chưa ngủ?
JungKooK
Tại em không ngủ được.....
Vì em nhớ anh nên không ngủ được (chưa gửi)
TaeHyung
Ngủ sớm đi, tôi còn có việc
Em ngủ ngon .
JungKooK
À vâng....anh làm việc nhanh rồi ngủ sớm đi nha.
TaeHyung
(Seen)
TaeHyung đã offline
.
.
.
JungKooK hoạt động một phút trước
(Kết thúc tin nhắn)
JungKooK buồn bã tắt điện thoại, sao anh lại lạnh lùng với cậu như vậy, rõ ràng là hôm đó anh rất diệu dàng với cậu mà. Cậu thật sự không hiểu anh là có ý gì. Cậu nằm trên giường suy nghĩ đến ngủ quên khi nào cũng chẳng hay.
_Phía TaeHyung _
Hắn cầm ly rượu trên tay, từ từ nhấm nháp hương vị của nó. Hắn nghĩ " Jeon JungKooK, lần này em chết chắc ". Bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của hắn đã sắp hoàng thành. Việc cần làm bây giờ của hắn là ngồi uống rượu, từ từ chờ con mồi bị dụ vào hang.
Hắn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, chọn ngay một số không tên mà gọi. Chuông reo chừng 10 giây thì có người bắt máy.
" Alo, Tổng Tài,tôi nghe đây. Ngài gọi tôi có việc gì quan trọng cần dặn dò sao? "- Người bên kia thắc mắc hỏi
" Giờ này đã khuya vậy rồi hắn còn gọi cho mình, muốn làm mình giật mình chết sao". Người bên kia nghĩ.
" À, cũng không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn hỏi người tôi kêu cậu điều tra, đã điều tra đến đâu rồi? "- Hắn trả lời
" Tổng Tài yên tâm, chuyện ngài dặn tôi vẫn đang tiến hành một cách rất thuận lợi, mong ngài đừng quá lo " - Người bên kìa cười hì hì trả lời
" Được rồi, làm cho tốt, tôi cúp máy đây " - Hắn nói xong thì cúp máy không để người kia kịp trả lời.
-------HẾT CHƯƠNG VII--------
🎂 Happy birthday Kim SeokJin 4/12/1992 - 4/12/2018 🎂
P/s : Hiện Soo sắp thi học kì rồi nên không thể ra truyện thường xuyên được, mấy cậu thông cảm cho Soo nha.
Tặng nè ⤵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro