Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Seoul, ngày 01 tháng 09

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của cậu, tâm trạng cậu đang rất vui vì anh hứa hôm nay sẽ về sớm để đón sinh nhật cùng cậu. Thế nhưng 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng đã trôi qua mà anh vẫn chưa về, bây giờ đã là 1h30 sáng rồi, cậu vẫn cố chấp nghĩ rằng anh đang bận việc nên chưa về được thôi.

Dạo gần đây anh thường xuyên tan ca vào lúc đêm muộn, trên người thì lúc nào cũng nồng nặc mùi bia rượu và mùi nước hoa phụ nữ làm cậu luôn cảm thấy bất an. Cảm giác như...cậu sẽ mất anh bất cứ lúc nào...

-Anh ấy đã hứa sẽ về đón sinh nhật cùng mình mà chẳng phải sao, Jungkook mày cũng thật là lại suy nghĩ linh tinh rồi_cậu vừa tự gõ gõ nhẹ vào đầu mình và nói.

Rồi cậu quyết định ra ngoài đi dạo một chút để tâm trạng thoải mái hơn và hy vọng sẽ gặp được anh trên đường tan làm.

Lê đôi chân mệt mỏi trên vỉa hè vắng người, từng kĩ niệm đẹp như một thước phim tua chậm trong đầu cậu.

-Nhanh thật, cũng đã gần 7 năm rồi nhỉ?_cậu cười nhạt nói.

Đang đi thì cậu vô tình nhìn sang bên đường thấy một chàng trai đang ôm hôn một cô gái. Nhìn họ rồi cậu cười nhạt, bước thêm vài bước chân cậu sững người người vài giây khi chợt nhận ra sao người đàn ông đó sao thật giống với Taehyung của cậu.

-Chiếc áo đó? Không thể nào. Nhưng chẳng phải đó là chiếc áo mà mình đã tự tay đan để tặng sinh nhật cho anh sao? Hay chỉ là trùng hợp? Sao có thể được, Taehyung sẽ chẳng bao giờ lại làm vậy với mình đâu_cậu lắc dầu tự nói với chính mình

"Nhưng, liệu đó có phải là anh không? Taehyung? Sao người con trai ấy lại giống anh đến thế?"

-Hay tại đói quá nên mày hoa mắt rồi sao Jungkook?

-Anh sẽ không bao giờ phản bội em đâu...đúng không?_cậu đang tự an ủi với mình đó chỉ là sự trùng hợp thôi.

Nhưng làm sao có thể lẫn được dáng người đó chứ...Tim cậu như thắt lại từng đợt! Cậu vô thức tiến lại gần.

-Làm kì đà cản mũi người khác một lần cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Đôi tình nhân lưu luyến dứt môi nhau, chàng trai mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô gái nhỏ rồi xoay người để sang đường thì điều trước mắt đã làm bất ngờ mà chôn chân tại chỗ.

-Taehyunggg_cậu vội lau giọt nước mắt còn đọng lại mà vui vẻ lao đến ôm chầm lấy anh.

-Hôm nay anh tan làm muộn quá đó người ta chờ anh từ nãy đến giờ_cậu khoác tay anh rồi nói.

-Về thôi, em có nấu rất nhiền món mà anh thích đó_cậu lon ton chạy trước anh vài bước và nói.

-Jungkook?_anh nhìn về phía cậu gọi nhỏ.

-Em thấy rồi đúng chứ? Cô ấy là con gái của sếp anh, tụi anh chỉ là đồng nghiệp việc đó xảy ra chỉ l...

-Anh còn không chịu mau về saooo_cậu ngắt câu quay lại nhìn anh cười mỉm rồi nói.

-Xin em, đừng như vậy nữa Jungkook à_anh tiến lại gần ôm lấy bả vai cậu và nói.

Cậu cố nén những giọt nước mắt đau thương kia vào, nhưng cậu đã không làm được rồi. Một giọt...hai giọt, cậu đã không giữ được mà khóc mất rồi, tiếng nấc nghẹn ngào của cậu làm tim anh đau nhói.

Cậu quay lưng bỏ chạy thật nhanh để anh không thấy được cậu đang khóc, cậu không muốn anh nghĩ cậu là một con người yếu đuối khi không có anh. Cậu đang chạy sang đường thì một chiếc ô tô đang lao đến

Kéttttttttttttttt _ tiếng của chiếc ôtô rít làm xé tan không gian tĩnh lặng của màn đêm. Mọi người xung quanh hốt hoảng khi thấy thấy cậu đã nằm trước đầu xe của chiếc ô tô nên đã lập tức gọi cấp cứu.

-Jungkookkkk_anh gào lên khi thấy cậu rơi xuống.

Đầu cậu bây giờ đang rất đau máu tuôn ra không ngừng, nhưng nỗi đau thể xác này làm sao có thể đau bằng nỗi đau khi cậu thấy anh đi cùng người con gái khác.

Taehyung hốt hoảng chạy về phía cậu.

-Không, JungKook à đừng bỏ anh mà, anh xin em đó, anh hứa sẽ không bỏ em một mình nữa đâu, tỉnh dậy đi em anh đã về rồi đây này em bé của anh? Hôm nay là sinh nhật em mà, em phải tỉnh dậy để còn cùng anh thổi nến chứ_anh ôm cậu vào lòng khóc lớn.

-...

-Có ai không? Làm ơn, cứu em ấy với. Có ai không?_anh hét lên.

-...

-Em đừng ngủ mà, dậy đi ngoài này sẽ lạnh lắm đó, em sẽ bị cảm đó có biết không?

-...

-Tỉnh dậy đi, làm ơn anh xin em đó , anh xin lỗi về tất cả mà, xin lỗi vì đã có người con gái khác bên ngoài, xin lỗi vì đã bỏ rơi em, Jungkook à anh xin lỗi em, làm ơn tỉnh dậy đi, anh xin em.

-Không kịp nữa đâu anh, em đã quá mệt mỏi rồi anh để em ngủ một chút được không?...một chút thôi em xin anh đấy!

-Không Jungkook em đừng nói vậy mà.

-Em xin lỗi! Chắc em không thế đi cùng anh đến hết đời như mình đã hứa với nhau được rồi.

-...

-Điều ước cuối cùng em muốn anh phải thật hạnh phúc. Cô ấy đẹp lắm, lại còn quyến rủ nữa rất hợp với anh đấy!_ cậu cười dịu dàng nhìn anh.

-...

-Anh phải biết trân trọng và yêu thương cô ấy thật nhiều đó! Đừng để cô ấy phải chịu tổn thương như em, cô ấy không chịu được đâu anh !_giọng cậu yếu dần.

-Bác sĩ sắp đến rồi em phải cố lên.

-Anh, em muốn xin anh cái này có được không anh?

-Em nói đi.

-Anh ôm em đi đừng buông tay nhé! Em sợ lắm anh à, em sợ anh lại bỏ em lần nữa. Phút cuối đời này em dành trọn cho anh, chỉ một chút thôi Taehyung, xin...anh.

Cậu đã ra đi trong vòng tay ấm áp hằng đêm ôm cậu ngủ, bây giờ vẫn là ôm cậu ngủ, nhưng là giấc ngủ mãi mãi sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Ông trời thật không biết chiều lòng người mà. Một cơn mưa to kéo tới. Anh gào thét tên cậu_cái tên mà anh đã từng ngày đêm mong nhớ mà bây giờ lại bỏ anh lại một mình.

-Vậy thì anh sống còn có nghĩa gì chứ?_anh cười khẩy tự trách bản thân.

Anh vẫn ở đó cầu xin cậu tỉnh dậy và tha thứ cho anh, mặc cho trời mưa rất to anh cứ ôm lấy người con trai nhỏ người đầy máu vào lòng mình.

---------------------1 năm sau-----------------------

Nghĩa trang X, ngày 01 tháng 09

Một chàng trai đứng trước bia mộ của người yêu mình mà khóc:

-Jungkook à nhanh thật đấy mới đó đã được một năm rồi!

-...

Anh lấy ra trong túi áo một chiếc hộp màu đỏ:

-Jungkook, em có thể cho anh một cơ hội nữa được không?

-...

Bầu trời bất chợt đổ mưa...

-Jungkook à lại mưa nữa rồi thật giống đêm hôm ấy...

-...

-Jungkook à anh nhớ em nhiều lắm, "Anh yêu em" Chỉ có ba từ sao mà khó để nói ra với em thế này_anh quỳ xuống trước bia mộ và nói nhỏ.

-...

"Kiếp này không thành, đành hẹn em kiếp sau".

----------------------------------------------------------------------------------------------
Hết truyện rồi, đây là lần đầu em viết nên có gì sai sót mọi người bỏ qua nha! Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook