Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Tôi sinh ra rong một gia đình khá giả từ nhỏ tôi đã sống với một mái ấm thiếu tình yêu thương. Tôi là con thứ hai trên tôi có người anh tên Kim Jong Hoon dưới là người em tên Kim Leeyang còn tôi là Kim Taehyung. Ba mẹ tôi yêu thương tất cả nhưng ngoại trừ tôi,  ngay từ khi lên năm 4 tuổi tôi đã biết thế nào là thiên vị. Từ nhỏ không hiểu vì sao bố mẹ đã ghét bỏ tôi bỏ mặc tôi không yêu thương tôi như hai người con còn lại. Tuổi thơ của những người khác được sống trong sự bảo bọc của ba mẹ mặc dù có đòn roi hay có mắng có trách nhưng đó đều lại sự yêu thương quan tâm của ba mẹ còn tuổi thơ của tôi sống ghẻ lạnh của hai người họ. Tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi ngoan ngoãn cố gắng học giỏi thì bố mẹ sẽ quan tâm đến tôi hơn nhưng không dù tôi có cố gắng như thế nào đi nữa họ cũng mặc kệ tôi. Trong 12 năm đi học à không 10 năm chứ tôi luôn cố gắng học tập để trở thành con ngoan trò giỏi để ba mẹ tự hào vì tôi, trong kì thi tôi luôn đứng đầu lớp ,top ba học sinh giỏi tôi không bao giờ là không có tên,  hay những cuộc thi học sinh giỏi thành phố, nhảy hai lớp đi chăng nữa tôi cũng không nhận được tình yêu thương của học cũng không nhận được một lời khen từ họ, điều tôi nhận lại đc là " mày là đứa vô tích sự vô dụng sao tao lại phải đẻ ra đứa con như mày, mày còn không bằng một con chó "  . Những lời nói đó như những con dao cứa vào trái tim của tôi vậy nó đau lắm . Còn ngược lại anh tôi và em trai tôi họ được ba mẹ yêu thương chiều chuộng ,họ muốn gì ba mẹ tôi đều đáp ứng, có những lần anh hai và tôi cãi nhau mẹ không phân rõ đúng sai mà chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát nói tôi là đứa vô giáo dục không có gia giáo hỗn láo không biết nhường nhịn anh rồi bị mẹ mắng chửi đánh đập một cách rất thậm tệ.Hay những lần Có những món đồ tốt hay là món ăn ngon mẹ luôn để lại cho anh hai và em trai còn tôi thì không. Rồi là bữa cơm gia đình ba mẹ luôn gắp những thứ ngon cho anh hai và em còn tôi chỉ biết nhìn họ trong nỗi buồn họ giống như một gia đình còn tôi thì như một kẻ thừa thãi. Tôi chịu đựng sống qua ngày đến năm 16 tuổi tôi rời nhà lên thành phố thực hiện ước mơ của mình lúc đi trong lòng tôi muốn được nhận những lời hỏi han hay những câu dặn dò nhưng không họ coi tôi như không khí có cũng được mà không có cũng được . Cuộc sống của tôi tưởng chừng như bóng tối đến khi tôi gặp được em một người mang lại niềm hi vọng cho tôi thì bắt đầu cuộc sống của tôi cũng có một chút ấm áp trong lòng em như một mặt trời nhỏ soi sáng bước đi cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro