Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: TỶ TỶ TRONG TRUYỀN THUYẾT



CHƯƠNG 2: TỶ TỶ TRONG TRUYỀN THUYẾT


_ Noona à ~ - cùng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên. Nam nhân một thân vest đen được may cắt cẩn thận, ôm sát lấy vóc người khỏe khắn, mở cửa tiến vào. Không ai khác chính là nhân vật chính của câu chuyện - Kim Tại Hưởng.

"Noona"!? Sao có thể như vậy được. Nói vậy Lâm tổng trong truyền thuyết là đây sao? Chị gái của Kim Tại Hưởng đáng lẽ giờ này phải ở Mĩ mới đúng chứ? Sao lại xuất hiện tại đây được?!
Như phát hiện không khí có điểm bất thường, Kim Tại Hưởng liền thu hồi ánh mắt làm nũng kia. Nhìn về phía Lý Sa Hạ đang dần biến thành vật trang trí bên kia, lên tiếng:
_ Sao còn chưa chịu rời khỏi?
Thanh âm lạnh lùng, lãnh khốc dội thẳng vào tai Lý Sa Hạ. Đây mới đúng là Kim tổng, người đứng đầu Kim Thị, tác phong dứt khoát, tuyệt không một chút dư thừa.
Gần như ngay lập tức, Lý Sa Hạ chạy như bay ra khỏi văn phòng. Xong rồi, lần này rùa vàng không thấy, cái mạng cũng không biết có giữ được không...

_ Noona à ~ - Kim tổng lạnh lùng khi nãy lại lần nữa biến mất tăm. Kim Tại Hưởng đi về phía đối diện nữ nhân xinh đẹp, nhanh chóng ngồi xuống. Làm cách nào cũng không che giấu được niềm vui và háo hức nơi đáy mắt.

_ Chị về đây khi nào vậy? Sao không gọi em ra đón?

_ 1 tiếng 12 phút 52 giây, và chị cũng không phải con nít, không cần phải đưa đón. - nữ nhân xinh đẹp nhẹ giọng trả lời.
_ Là em muốn đón chị! Không cần khách sáo đâu ~ - Kim Tại Hưởng cười cười.
_ Là ai? Cô gái lúc nãy. - nữ nhân ngước mặt lên, nhìn Kim Tại Hưởng.
_ Dạ! Là con gái của Lý gia, muốn được hợp tác cùng Kim thị - Kim Tại Hưởng nghiêm túc báo cáo.
_Cậu chấp nhận?
_ Không! Hoàn toàn không phải, sao chị có thể không tin tưởng em như thế chứ? Dựa vào đâu chỉ cần đưa tới một nữ nhân mà hi vọng có thể hợp tác cùng Kim thị? Không biết tự lượng sức mình! - Kim Tại Hưởng xua tay liên tục như đứa trẻ bị mẹ trách oan. Thiếu chừng muốn đứng hẳn lên bàn mà "minh oan" cho sự trong sạch của mình.
_ Cẩn trọng một chút.- nữ nhân lúc này mới mỉm cười, đáy mắt dịu dàng nhìn Kim Tại Hưởng. Cậu em này từ nhỏ đã luôn khiến người ta lo lắng. Xây cho mình một cái kén quá kĩ, người ta sẽ lầm tưởng bản thân người kia sẽ chẳng còn biết tổn thương. Cậu lạnh lùng là để che đi những vết thương mà tuổi thơ để lại, nhưng cũng chính vì vậy mà càng dễ bị tổn thương. Một đứa trẻ bên trong thân hình của người đã trưởng thành. Thử hỏi bản thân có bao nhiêu phần mệt mỏi.
_ Em biết mà! Thế lần này chị định ở lại Seoul bao lâu? - Kim Tại Hưởng gật gật đầu. Mặt mày hớn hở nói ra trọng điểm vấn đề mình muốn hỏi.
_ Sớm vậy đã muốn chị nhanh một chút rời đi sao? - nữ nhân bên kia nhẹ giọng đáp lại. Câu nói đùa nghe qua vô cùng nghiêm túc. Hoặc ít nhất, đối với Kim Tại Hưởng là vậy.
_ Không! Không phải mà! Chị nán lại lâu em muốn cầu còn không được. - lại lần nữa "bị nghi ngờ". Kim Tại Hưởng hận không thể ngay lập tức mua bột giặt, trên dưới tẩy trắng bản thân một lần để chứng minh sự trong sạch
_ Thật sao? Lời của cậu chị có thể tin tưởng được không đây? - khóe môi của nữ nhân xinh đẹp khẽ nhếch lên, giả vờ mang theo vài tia nghi hoặc.
_ Thật! So với mặt trời còn thật hơn! Nếu chị không tin em có thể... - như sợ ai cướp mất phần, Tại Hưởng tuôn một tràng dài đằng đẵng.
_._._._._._

Lúc này, bên ngoài văn phòng.
_ Tôi có nên chụp ảnh lại không nhỉ? Cảnh tượng ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ nha. Băng sơn rồi sẽ bị tôi uy hiếp đến long trời lở đất cho mà xem. - Trần Hắc nương theo khe cửa khép hờ, nhìn vào phía trong. Gương mặt hớn hở vô cùng.
_ Còn muốn sống thì dẹp ngay cái ý nghĩ đó của anh đi Phó tổng. Tổng giám đốc mà biết được thì anh chỉ có thể đi từ thảm đến thảm hơn thôi đó. - cô thư kí lúc nãy - Tạ Liễu  lên tiếng, thế nhưng gương mặt cũng hứng thú không kém Trần Hắc là bao.
_ Bình thường toàn một bộ dáng kẻ sống chớ gần, giờ lại như một đứa nhóc làm nũng với chị. Điều này cũng chỉ Lâm tỷ tỷ có thể làm được. - Trần Hắc thức thời dừng lại ý muốn rút nhanh điện thoại ra, dùng hình ảnh "uy hiếp" tên mặt lạnh ngồi trong văn phòng. Nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng.
Tạ Liễu gật đầu đồng tình, dáng vẻ này của sếp thật sự không muốn "dìm" cũng không được.
_ Sự ngầu của Lâm tổng thật sự là đáng ghi nhận a~ Nếu cô ấy là con trai thì tôi sớm đã tìm mọi cách để cưa đổ rồi!
_ Dựa vào cô? - Trần Hắc lên tiếng. Ánh nhìn mang theo vài tia trêu đùa. Lâm tỷ tỷ đường đường là cô con gái bảo bối duy nhất của Lâm gia. Từ nhỏ đã xuất sắc vô cùng. Mười bảy tuổi, tiếp quản chi nhánh phía Đông của Lâm thị. Hai mươi bảy lại có trong tay cả một tập đoàn lớn. Tác phong nhanh gọn, tuyệt không vì mình là nữ nhân mà tỏ ra yếu đuối. Giới doanh nhân trong nước thì anh không nắm rõ, nhưng ở Anh Quốc, tuyệt không ai không biết đến cái tên Lâm Duẫn Nhi. Chính anh trước đây cũng đã từng nuôi tâm tình muốn cùng cô gặp gỡ, thế nhưng dựa vào cái tiểu sử kinh hoàng kia, cộng thêm việc đây là tỷ tỷ của Tổng giám đốc. Anh sớm thấy việc làm an toàn nhất là âm thầm ngưỡng mộ thôi.
_ Xì! Anh cho rằng ai cũng như anh sao? Trồng cây si người ta cả mấy năm trời mà cuối cùng lại bỏ cuộc giữa chừng. - Tạ Liễu vẻ mặt ghét bỏ nói, nét mặt còn hả hê cười cười.
_ Đó không phải là bỏ cuộc! Là thức thời! - Trần Hắc mây mù âm u đáp lại.
_ Đều như nhau!
Cái con người này! Kim tổng bắt nạt anh chưa đủ hay sao mà nay cả thư kí của anh ta cũng muốn bắt nạt anh vậy hả!?
_ Mà nè! Theo nguồn tin tôi biết được, người ta nói Lâm tổng vốn rất lạnh lùng, có khi còn hơn cả Tổng giám đốc của chúng ta. Thế nhưng dựa theo những gì tôi trông thấy nãy giờ. Chị ấy rõ ràng rất ấm áp, cũng rất dịu dàng. - Tạ Liễu khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, nói ra nghi vấn của mình.
_ Giữa em trai và người ngoài tất nhiên phải có sự khác biệt rồi. Huống hồ, Lâm tổng và tổng giám đốc quen biết nhau cũng đã hơn 10 năm. - dừng một chút, anh lại nói:
_ Ngoại trừ đối với gia đình của chị ấy cùng Kim tổng, cô sẽ chẳng bao giờ bắt gặp bộ dáng này ở nơi nào nữa đâu!
Tạ Liễu nghe vậy, gật đầu đồng tình. Lời Trần Hắc nói hẳn là cũng đúng đi. Núi băng cùng sông băng cùng chung một chỗ. Tưởng không ấm thật ra lại ấm không tưởng...

Mà kể ra thì cũng lạ thật, rõ ràng hơn kém nhau không bao nhiêu tuổi. Vậy mà Lâm tổng khi đối diện Kim tổng nhà mình... hoàn toàn là bộ dáng chị của người ta...
_._._._._.

_ Chị tin rồi. Cậu giữ bình tĩnh một chút. Chú ý hình tượng. - Lâm Duẫn Nhi bị Kim Tại Hưởng chọc cho muốn cười mà cười không được. Cô chẳng qua chỉ muốn chọc ghẹo một chút, cậu nhóc này cư nhiên lại oan ức đến độ muốn leo hẳn lên bàn để trình bày bài "diễn văn".
_ Hừ! Trêu chọc em hẳn là vui lắm nhỉ?- Kim Tại Hưởng hậm hực ngồi xuống, hàn khí tỏa ra khắp nơi.
_ Ừ, cũng có chút vui. - thản nhiên trả lời. Dù sao cô cũng không ngại cho cậu em này biết.
...
Trưng ra bộ mặt lạnh ngắt kia. Kim Tại Hưởng thâm tâm lại muốn bùng nổ. 

Chị chỉ thích nhất là bắt nạt em thôi đúng không! Đúng không?

_ Đùa cậu một chút, thu bớt hàn khí trên người lại đi. - Lâm Duẫn Nhi phì cười, nhìn là biết ngay anh lại giận dỗi rồi. - "Dạo này tình hình như thế nào?" cô tiếp lời.
Kim Tại Hưởng lập tức nghiêm túc lại:
_ Đều ổn! - anh nghĩ nghĩ, sau đó lại bổ sung thêm một câu.
_ Em không còn qua lại nhiều với nhà chính nữa, cho nên tình hình hiện tại coi như vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
_ Còn về công ty- khẽ hắng giọng một cái. Anh ưỡn thẳng lưng, tư thế hiên ngang như sắp ra trận. Cần bao nhiêu nghiêm túc có bấy nhiêu.
_ Trong quý 1, năng suất tăng 80% so với năm ngoái. Chất lượng sản phẩm cũng được cải thiện rõ rệt so với trung kì năm ngoái. Cổ phần công ty thêm 45%. Hợp tác với công ty nước ngoài trên 16 doanh nghiệp... tỉnh lược 1000 từ và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Hai người ngoài kia thầm "..." trong lòng. Tổng giám đốc.. hôm qua... rõ ràng đã học thuộc bằng hết đúng không?
Chuẩn xác đến từng chi tiết thế kia, thiếu điều muốn đem thành tích cả năm qua một lần khoe hết. Ngay cả Phó giám đốc là Trần Hắc đây lần trước trình bày báo cáo trong cuộc họp thường niên còn không nhiệt tình như vậy. Còn nữa, cái giọng điệu như thể muốn nói "khen tui đi, khen tui liền luôn đi" kia là như thế nào vậy hả trời.

Sau khi tuôn một tràng dài, Kim Tại Hưởng mới ngồi xuống, rót nhanh cho mình một tách trà, một hơi cạn sạch. Rồi nghiêm túc xếp hai tay lên chân, nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi.
_ Ừm. Làm tốt lắm. - đơn giản, xúc tích, ngắn gọn.
_ Uầy... Chỉ vậy thôi ạ? - Kim Tại Hưởng vừa mới thập phần chờ mong, giờ như một cái bánh bao nhúng nước.
_ Ừm... Cậu nên sắp xếp tăng tiền thưởng hoặc tổ chức một buổi đi chơi cho nhân viên công ty nữa. - Lâm Duẫn Nhi dừng một lúc, nêu ra ý kiến của mình.
Một công ty tốt không chỉ cần có một lãnh đạo xuất sắc mà còn cần có những nhân viên giỏi . Đối nhân xử thế hợp tình hợp lý, với cậu chỉ lợi chứ không có hại.
_ ... - Kim Tại Hưởng mất hứng hoàn toàn, xìu xuống nhanh chóng. Đó đâu phải là trọng điểm vấn đề! Với lại từ khi nào ngay cả nhân viên cũng được hưởng sự quan tâm của chị anh vậy!

_ Công ty là của cậu, vì lãnh đạo tốt nên đạt được thành tựu. Muốn chị phải nói thêm gì nữa bây giờ? - Lâm Duẫn Nhi cũng không phải không nhận ra cậu em trai lại đang không vui.

_ Ít nhất cũng phải một câu "Em làm tốt lắm!" chứ. Hoặc khen em ngầu quá chẳng hạn!- Kim Tại Hưởng uất ức la lên.
_ Ừm! Cậu làm tốt lắm. Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ bồi thêm một câu. Đúng là ông cụ non khó dỗ dành!
_ Vậy mới đúng! - lúc này Kim Tại Hưởng mới vừa lòng hơn một chút.
_ Nếu không còn việc gì, chị đi trước. Lần này về đây là để tạm thời điều hành chi nhánh ở Hàn trong lúc chờ tìm ra người thích hợp. Thời gian sắp tới có lẽ khá bận rộn. - nhẹ đứng lên, Lâm Duẫn Nhi xếp gọn lại chiếc máy tính, chuẩn bị ly khai. Chủ yếu tạt qua đây là để cậu em kia khỏi phải lo lắng rồi sinh ra giận dữ vì mình về mà không nói qua. Giờ đã thu xếp ổn thỏa, cũng nên đi rồi.
_ Chị có cần người đưa đi không? Em sẽ nhờ Trần Hắc đưa chị đi. - Kim Tại Hưởng cũng đứng lên. Nếu không phải sắp phải ký một hợp đồng quan trọng cùng đối tác, anh đã sớm đích thân đưa noona đi rồi. Đối tác cũng thật là biết lựa ngày! Trời ơi, chị tôi mới vừa về đó!
_ Không sao. Chị đi xe đến, cậu có việc cần giải quyết thì sớm một chút đi đi. Đừng làm trễ nãi công việc- Lâm Duẫn Nhi đáp lại.
_ À! Cái kia...ừm... - Kim Tại Hưởng ấp úng nửa ngày, vẻ mặt mong chờ nhìn về phía noona của mình, muốn nói rồi lại thôi.
_ Vậy tạm biệt. Chị đi trước - cố tình bỏ qua vẻ mặt kia. Lâm Duẫn Nhi hướng cửa ra vào bước thẳng.

_._._._._._

_ Tạm biệt Lâm tổng. Đi đường cẩn thận ạ! - hai nhân vật nghe trộm nãy giờ nghe thấy tiếng cửa mở lập tức thẳng lưng, đồng thời lên tiếng.

_ Ừm. Tạm biệt hai người, tôi đi trước. - Lâm Duẫn Nhi hơi có chút buồn cười, nghe trộm thì cũng phải chú tâm một chút chứ nhỉ?

_ Vâng! Lâm tổng đi thong thả - lập tức gập người, cả hai lại lần nữa đồng thanh.

Lâm Duẫn Nhi cũng gật nhẹ đầu. Chậm rãi đi vào thang máy, bấm số tầng. Rồi rút ra chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác dài:
_ Điều tra giúp tôi thông tin của Lý thị.

Không làm điều xấu ắt hẳn sẽ không có tật giật mình. Phản ứng của Lý tiểu thư khi nãy rõ ràng rất lạ. Thất thố, lại sợ hãi nhiều hơn so với mức cần thiết? Có thể thấy được, người này không chỉ đơn giản muốn có được vị trí Kim phu nhân...


_Hết chương 2_

12h08 15/04/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro