Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU



CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Kim thị

_ Nếu hôm nay không gặp được Tại Hưởng! Thì tôi sẽ không rời khỏi đây dù chỉ một bước! - một cô gái ngồi trên ghế sofa. Lớn tiếng la lối, một bộ nháo khóc ầm ĩ. Gương mặt tạm cho là thanh tú cau có vô cùng.

_ Xin lỗi tiểu thư. Kim tổng đang bận xử lý công vụ! Hiện tại không thể làm phiền. Phiền cô lần khác lại đến!

Thư kí phiền chán nhìn cô gái ngồi trên ghế, trong giọng nói không một tia áy náy. Chỉ có nhàn nhạt đều đều vang lên.

Cái cô gái này căn bản cũng phải hiểu được bản thân mình là ai chứ, dựa vào đâu mà đến đây nháo khóc ầm ĩ. Cô nên cảm thấy may mắn vì Kim tổng không có ở đây đi. Nếu không, dựa vào tính cách của Kim tổng, cô đã sớm một cước bị đá bay ra khỏi văn phòng rồi. Đến lúc đó cả một chút mặt mũi cũng chẳng còn, xem cô còn kiêu ngạo đến mức nào.

_ Sao tôi phải quan tâm đến điều đó? Nhiệm vụ của cô là gọi cho anh ấy! Nói tôi, Lý Sa Hạ đang chờ anh ấy!

Mệt mỏi ~ Quá mệt mỏi ~ Cô làm ơn giữ lại chút tự trọng của mình đi. Tôi không rảnh mà đi gọi Tổng giám đốc cho cô để rồi mặc niệm đứng nhìn tiền thưởng tháng này vì cô mà giảm đâu.

_ Nhanh lên! Còn đứng ngây ra đó làm gì. – thấy cô thư kí vẫn chẳng có dấu hiệu muốn di chuyển. Lý Sa Hạ gằn giọng.

Được lắm! Đây là cô ép buộc tôi đấy nhé! Tôi thà bị trừ lương còn hơn nhìn cô ở đây tự coi mình là trời. Tiền thưởng à, chị mặc niệm cho em!

_._._._._._

Cùng lúc đó, dưới tiền sảnh. Một bóng dáng xinh đẹp đang tiến vào. Đôi mắt to tròn, môi đào xinh đẹp cùng với mái tóc đen được cắt ngắn như tăng thêm ba phần khí chất cho chủ nhân của nó.Cô mặc một chiếc áo khoác dài, sơmi trắng cùng quần jean đen. Thoạt nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng sâu trong đôi mắt lại ánh lên tia khí chất không che giấu được.

_ Xin cho hỏi. Thang máy để lên tầng cao nhất nằm ở hướng nào? - tiến lại gần bàn tiếp tân. Cô gái nhẹ nhàng cất tiếng.

_ Vâng... Vui lòng đi hết dãy hành lang này, quẹo phải là đến- cô tiếp tân run run nhìn người đối diện, mắt không nhịn được mà cứ chớp chớp liên hồi.

_ Cảm ơn. Làm phiền cô rồi! - bỏ lại một nụ cười nhẹ. Cô gái gật đầu rồi rời đi.

.

.

.

_ Trời ơi! Soái tỷ!!! - cô tiếp tân vừa mới bay vào không gian giờ mới kịp định thần lại. Nắm lấy vai của cô gái kế bên rồi lay liên tục.

_ Tiểu Lan! Cậu có nhìn thấy không!? Trời ơi, sao lại có một người thân là nữ nhân mà lại có khí chất bất phàm như thế được hả!

_ Cô ấy còn mới cười với mình đó.Hôm nay sao lại quên đem theo điện thoại thế này! Ảnh chụp! Cầu ảnh chụp.

Mà cô gái được gọi là Tiểu Lan này đợi sau khi cô tiếp tân kia ngừng kích động mới bất đắc dĩ lên tiếng.

_ Vân Hy à. Cậu có biết người ta là nhân vật cấp cao đến mức nào không mà đòi ảnh chụp?

_ Nhân vật cấp cao? - Vân Hy mơ hồ lặp lại. Rồi như chợt phát hiện ra điều gì đó, cô bật thốt lên:

_ Phải rồi! Tầng cao nhất chẳng phải là văn phòng của Tổng giám đốc sao? Cô ấy cần lên đó để làm gì?

_ Giờ cậu mới nhận ra à.... Hơn nữa, cậu một chút thông tin của người ta cũng không hỏi, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà ngắm nhìn. Đến cô ấy bỏ đi lúc nào cậu còn không biết. - Tiểu Lan cười cười, chậm rãi lên tiếng.

_ Đúng rồi! Trời ơi! Sao mình lại có thể tắc trách như vậy nhỉ!? Bây giờ chạy đi hẳn là còn kịp đi- Vân Hy như sực tỉnh, định hướng cô gái vừa đi khỏi chạy theo.

_ Khoan! Vốn cũng không cần đâu. - Tiểu Lan thấy vậy vội giữ cô lại.

_ Sao lại không cần a ~

Tiểu Lan thần bí ghé sát lại Vân Hy:

_ Nãy giờ cậu không để ý thấy thái độ của mọi người sao? Rõ ràng đều là một bộ cung kính, ai cũng nghiêm túc gập người 90' cúi chào. Không khí xung quanh cũng trang trọng hơn.

Vân Hy lại một lần nữa nhận ra. Quả thật là như vậy a! Là do cô nãy giờ quên để ý, kể từ lúc soái tỷ xinh đẹp kia bước chân vào công ty. Toàn bộ sảnh chính thay đổi hẳn, không khí cũng vì vậy mà trang trọng hơn mấy phần.

_ Nhận ra rồi đúng không? Mà cậu quên rồi sao? Tổng giám đốc của chúng ta nổi tiếng là không gần nữ sắc. Đối với nữ nhân chẳng bao giờ để vào mắt. Thậm chí không muốn nói thẳng ra là chán ghét vô cùng. Thế nhưng soái tỷ kia lại một đường bước thẳng, không thấy kì lạ sao? - Tiểu Lan lặng lẽ bổ sung thêm mấy câu, làm Vân Hy vốn đang rối trí nay như lạc trong sương mù.

_ Đúng thật! Vậy không lẽ đây là người yêu của ngài ấy? - Vân Hy nghi hoặc hỏi.

_ Cậu nghĩ sao? - Tiểu Lan hỏi ngược lại, hoàn toàn là một vẻ để người tự đoán.

_ Không lẽ nào! Khí chất bất phàm như thế kia. Trong dịu dàng còn có cả vài phần lạnh lùng cùng dứt khoát. Nói thế nào cùng với giám đốc cũng không hợp làm người yêu đâu! - sau một hồi suy ngẫm, Vân Hy đưa ra phân tích của bản thân.

_ Cuối cùng cũng sáng tỏ hơn một chút rồi nhỉ? Vậy cậu đoán xem, cô ấy là ai?

_ Ừm... Nếu đặt hai người đó cạnh nhau, với khí chất của cả hai. Suy đi ngẫm lại thì có chút... - Tiểu Lan suy tư.

Rồi chợt như phát hiện ra một tin tức vô cùng khủng bố. Cô thốt lên!

_ Trời! Không lẽ đó là! Đó là...

_._._._._._

Ngồi chờ trong phòng một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của người mà mình cần tìm, ngay cả bóng dáng của cô thư kí lúc nãy cũng chẳng thấy đâu. Lý Sa Hạ bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.Ngay lúc định bước ra ngoài, cánh cửa tưởng như đóng chặt mãi kia bỗng mở ra. Một thân ảnh dịu dàng tiến vào văn phòng, không ai khác chính là "soái tỷ" khi nãy.

Lý Sa Hạ ngây ngốc đứng nhìn đối phương nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện ghế sofa. Cởi ra áo khoác dài trên người, nhẹ nhàng lấy từ trong cặp một chiếc laptop trắng. Chẳng mấy chốc cả văn phòng lạch cạch vang lên tiếng gõ bàn phím. Từ đầu đến cuối hoàn toàn là một bộ không đặt cô ta vào mắt.

_ Nè! Cô là ai? - Lý Sa Hạ bất mãn lên tiếng, tất nhiên không hề vừa lòng thái độ của cô gái xinh đẹp kia.

Đầu cũng không ngẩng, cô gái nhẹ giọng buông một câu:

_ Chú ý lời nói của cô.

Không thừa cũng không thiếu, đủ uy nghiêm để Lý Sa Hạ đang định hống hách phải lặng thinh một lúc lâu.Cô ta mơ hồ nhận ra được người kia không phải nhân vật dễ chọc vào. Nhưng thế thì sao? Cô ta cũng đâu phải một quả hồng mềm. Đang định lên tiếng tiếp tục chất vấn, cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

Trần Hắc! Phó giám đốc công ty đích thân lên đây để làm gì? Còn là bộ dáng gấp rút đến như vậy?

_ Xin lỗi, để cô đợi lâu rồi. Do bộ phận tiếp tân trục trặc, không sớm nói với tôi là cô đến, để có thể tiếp đón chu đáo hơn! Kim tổng sẽ về đến ngay thôi. Phiền cô tạm thời đợi chờ trong giây lát - nói rồi, Trần Hắc đặt xuống bàn một tách trà lài thơm ngát, gật đầu hướng nữ nhân xinh đẹp kia mà cúi đầu chào. Không quên kèm theo một nụ cười chuẩn mực, và một chút..ách... lấy lòng.

Có lầm không vậy! Lý Sa Hạ thầm hỏi một câu. Bản thân mình ngồi đây ầm ĩ sáng giờ. Kết quả còn không nhận được cả một tia chú ý. Dựa vào đâu, người kia vừa vào lại có được đãi ngộ đặc biệt đế như vậy! Đã được đích thân Phó tổng lên chào, thậm chí còn dâng trà lên tới miệng!

_ Không sao, cảm ơn anh. Làm phiền anh rồi. - nữ nhân xinh đẹp khẽ cười. Hướng Trần Hắc gật đầu một cái.

_ Không! Không! Một chút cũng không phiền. Đó là trách nhiệm của tôi mà!- Trần Hắc thấy nữ nhân kia cười với mình, có hơi thụ sủng nhược kinh mà xua tay liên tục. Đãi ngộ lớn thế này đột nhiên lại đến, khiến anh đỡ không kịp a..

_ Nếu không có việc gì nữa. Tôi xin phép được đi trước!- Trần Hắc mặt tràn đầy vui sướng, cúi chào nữ nhân xinh đẹp trên ghế rồi định ly khai khỏi phòng. Nhưng đến lúc này anh mới chú ý trong văn phòng ngoài cô ra còn có thêm một Lý Sa Hạ ngồi ở đối diện.

Khẽ nhíu mày kiếm, cô gái này lại đến, nếu không ngại chưa kịp mua đủ số cổ phần công ty của ba cô ta, chắc anh đã đề xuất với Kim tổng sớm treo một cái bảng cấm trước cửa công ty luôn rồi. Mặt dày mày dạn dính lấy Kim tổng suốt cả mấy tháng qua, chẳng qua cũng chỉ muốn bản thân một bước hóa thành chim phượng hoàng. Người cha đã thất bại, con gái lại còn chẳng ra gì. Quả là một gia đình hạnh phúc!

Nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì đó, chân mày Trần Hắc giãn ra. Thay vào đó là một gương mặt khoái trá khi thấy người gặp nạn. Nén lại cảm giác muốn thông báo bảo vệ đưa Lý Sa Hạ lập tức ra khỏi văn phòng. Anh điềm nhiên ra khỏi, coi như mình cái gì cũng không thấy! Trò hay...còn đang ở phía trước nha...

_ Nè! Rốt cuộc cô là ai vậy hả? - Lý Sa Hạ thấy Trần Hắc cứ vậy mà bỏ qua mình, ghen tức trong lòng càng nhiều. Bất chấp hình tượng mà đứng dậy hét lên.

Nữ nhân bên kia vì vậy mà có chút phiền chán nhíu mày.

_ Tôi đã nói, chú ý lời nói của cô. Đừng để tôi lặp lại một lần nữa.

Tựa hồ cũng cảm nhận được sự khó chịu từ đối phương. Nhưng lúc này, Lý Sa Hạ đã bị cơn tức che đi lý trí. Người kia so về nhan sắc, hơn mình! So về dáng vóc, cũng hơn mình. Còn về khí chất, điều này không cần phải nói! Xét về ba điểm trên, đã đủ cảm thấy nguy cơ vô cùng lớn. Không những vậy, mình ở đây lắc lư mấy tháng liền, một cái liếc mắt còn không có. Nữ nhân này vừa đến, đãi ngộ đã tốt đến vậy! Muốn tranh con rùa vàng này cùng Lý Sa Hạ cô ư? Nằm mơ đi!

_ Nực cười! Cô dựa vào đâu mà đem cái giọng điệu như thế ra với tôi. Cô có biết tôi là ai không? Là vợ tương lai của Tại Hưởng đấy. Tôi không biết cô là ai, cũng không nhất thiết phải biết. Chỉ cần cô biết rằng, dù là ai cô cũng chẳng thể quan trọng hơn tôi đâu!

Nữ nhân xinh đẹp bên kia như cũ vẫn diện vô biểu tình. Nhưng đã ngước lên, mang theo ánh nhìn nhà nhạt, như muốn xem Lý Sa Hạ đang còn muốn diễn thêm trò gì.

Thấy lời nói của mình có tác dụng. Ý khoe khoang của Lý Sa Hạ càng được thể lấn tới, đã nói dối rồi có nói dối nữa cũng chẳng sao. Thứ Lý Sa Hạ này không chiếm được, người khác cũng đừng hòng có được.

_ Anh ấy đối với tôi ôn nhu vô cùng. Tôi là nữ nhân duy nhất được thân cận bên cạnh anh ấy. Tôi vốn muốn đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng Tại Hưởng vẫn là muốn sớm một chút cùng tôi kết hôn...

Đối phương vẫn không lên tiếng. Lý Sa Hạ vì vậy thầm nở nụ cười hài lòng. Như muốn làm cô gái kia chết tâm hẳn, cô ta còn bồi thêm một câu:

_ Thế cho nên, cô biết điều mà sớm rời khỏi anh ấy đi.

Nữ nhân xinh đẹp nhẹ nhàng đưa ly trà nhài lên môi, nhấp một ngụm. Khóe miệng còn mang theo một nụ cười khó đoán. Rõ ràng không phải bộ dáng "chết tâm" do Lý Sa Hạ tự nghĩ trong đầu, mà hoàn toàn là một chút cũng không thèm chú tâm.

_ Có cái gì đáng cười hả? - cảm thấy bản thân khoa chân múa tay nãy giờ đều là vô ích. Gương mặt hả hê tối sầm lại. Nữ nhân này thật sự...

_ Thứ nhất, bản thân tôi thấy, tôi hoàn toàn không có nghĩa vụ phải thông báo thông tin cá nhân của mình cho cô.Thứ hai, cô là gì của Kim Tại Hưởng, tôi cũng không yêu cầu cô phải "chứng minh" cho tôi biết. Điều tôi muốn biết, tôi tự khắc sẽ biết được. - nữ nhân cất tiếng, đem sự việc nãy giờ trong vòng hai câu nói hết ra. Vẫn bình tĩnh, ung dung. Nhưng lời tựa đem theo dao bén.

_ Còn nữa. Tạm thời dù chưa biết cô là ai, hay tương lai sẽ trở thành ai. Chỉ biết, ngay bây giờ tôi có thể lập tức mời cô ly khai khỏi nơi này. Điều mà theo tôi nghĩ, cô vốn không thể áp dụng tương tự đối với tôi được. - lại thêm một lần nữa, lời nói thì dịu dàng nhưng lại như tạt thẳng một xô nước lạnh vào người Lý Sa Hạ, khiến cô ta ngây cả người. Nữ nhân kia như thế nào một phát lại nói trúng hết mọi tâm tư của mình. Điều này chứng tỏ những lời bản thân nói nãy giờ chẳng phải đều là vô ích sao?

Đã không đả kích được người ta thì thôi, đã vậy mặt mũi cũng chẳng còn. Lý Sa Hạ đập bàn, đứng bật dậy, tay chỉ thẳng về phía nữ nhân xinh đẹp, hét lên:

_ Im đi! Đừng có tự cho mình là giỏi giang! Có tin tôi lập tức gọi Tại Hưởng về đây không? Xem cô và tôi ai mới là người quan trọng. Cô nghĩ mình là ai mà có thể lớn lối với Lý Sa Hạ tôi? Cùng lắm cũng chỉ là...

_ Noona à ~ 


_Hết chương 1_

22h08 24/03/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro