Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Kẹo dâu

Thứ hai đầu tuần của tháng mười, Taehyung bước đến trường cấp ba SeoHan với tư cách học sinh vừa mới chuyển trường. Cách đó mấy hôm, bà Kim đã ngồi nói chuyện với hắn. Biết con trai không thích giao tiếp, đặc biệt còn sợ người lạ. Khi ở bên ngoài đều không có cảm giác an toàn, nhưng dù chỉ một lần thôi, bà vẫn muốn con trai mình trở nên tự tin và vui vẻ như bao người khác.

"Con cứ thử một chút, nếu như lần này không được, mẹ sẽ không cho con đến trường nữa. Nhưng con trai à, quá khứ đã qua lâu lắm rồi, con phải buông bỏ nó. Lần này, con thử cùng mẹ nhé? Dù thế nào, mẹ cũng sẽ bên cạnh con."

Vậy...thì thử thêm một lần nữa.

Taehyung đã nghĩ như vậy. Đến chính hắn cũng cho bản thân mình thêm một chút hy vọng. Hơn ai hết, hắn thật sự muốn bước ra khỏi thế giới tăm tối của mình. Muốn được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Quay về hiện tại, hắn được cô chủ nhiệm dẫn đến lớp mới, Jungkook không biết từ khi nào đã ngồi ở bàn cuối chờ hắn. Ngồi chờ cả một buổi, cuối cùng người cũng đã tới.

"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, rất hy vọng các em nhiệt tình giúp đỡ để bạn sớm hòa nhập với môi trường mới của chúng ta."

Taehyung một thân một mình nhìn cả lớp đang tập trung về phía hắn, hai bàn tay đút vào túi quần, chúng tự bấu nhau đến cơ hồ cảm thấy đau rát. Hắn bất chợt không muốn thử nữa, cũng cảm thấy thật hối hận biết bao. Mồ hôi trên trán bắt đầu xuất hiện, khóe môi của hắn không biết từ khi nào đã trở nên khô khốc. Taehyung có cảm giác hắn không còn chịu đựng được nữa rồi.

Nhưng trong khoảnh khắc hắn lo lắng và sợ hãi nhất, thì giữa rất nhiều người xa lạ, hắn lại bắt gặp một ánh mắt hết sức thân quen.

Jungkook ngồi ở phía cuối cùng của lớp, ở một góc mà không phải ai cũng nhìn thấy. Nhưng hắn lại vô tình bắt gặp được, lúc ấy cậu đang nhìn hắn. Trên môi nở nụ cười thật tươi, ánh mắt tràn ngập rất nhiều ý vị. Bỗng chốc, cả trái tim hắn giống như là được cứu rỗi, giống như là giữa không gian ngập tràn bóng tối, cơ hồ hắn lại nhìn ra được một luồng sáng nhỏ. Luồng sáng ấy xuất hiện ở nơi tăm tối nhất, thắp lên cho hắn một chút can đảm và tự tin.

Taehyung cố gắng lấy lại bình tĩnh, bước qua từng dãy bàn, theo chỉ dẫn của cô giáo, đi đến vị trí ngồi của mình. Và thật may mắn làm sao khi chỗ mà hắn sắp sửa ngồi đây là ngay trước mặt của Jungkook. Khi hắn vừa đặt cặp sách xuống ghế, Jungkook đã rất nhanh mà thì thầm với hắn rằng.

"Rất vui vì được gặp lại cậu."

Được gặp cậu...

Tôi cũng rất vui.

Taehyung đã nghĩ như thế, nhưng hắn không thể nói ra những lời nói đơn giản thế này. Hắn không dám. Thay vào đó chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu cho qua chuyện.

Mà Jungkook lại rất vui mừng vì cái gật đầu này. Đối với cậu mà nói, việc Taehyung có phản ứng với lời nói của cậu, đáp lại cậu bằng một hành động dù là nhỏ nhất thì cậu cũng sẽ cảm thấy thật vui. Chí ít thì Jungkook không có bị hắn cự tuyệt như những lần đầu gặp gỡ.

Thế nhưng nếu nghĩ đi nghĩ lại thì ngay cả lần đầu tiên gặp nhau, hắn cũng chẳng hề có ý định cự tuyệt cậu. Cái nắm tay suốt năm phút đồng hồ của ngày hôm đó, cái chạm tay trong xe, hay miếng cá ngừ trên bàn ăn...Tất cả đều không có sự cự tuyệt.

Jungkook là học sinh yếu, điểm số của cậu lúc nào cũng xếp thứ nhất từ dưới đếm lên. Trong giờ học, cậu cũng có rất nhiều thói xấu cần phải sửa chữa. Đầu tiên là không tập trung, thứ hai là hay ngủ gật, cuối cùng là ăn vụng trong lớp.

"Jeon Jungkook! Em ra ngoài đứng cho tôi."

Taehyung đang cúi đầu tập trung nhìn quyển sách toán trước mặt thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét giận dữ của thầy giáo. Một giây tiếp theo là tiếng đẩy ghế vang lên từ phía sau. Jungkook giống như là đã quen, cậu bình thản đứng dậy, lướt ngang qua Taehyung, nhưng đến khi Jungkook đi rồi, trên bàn hắn lại có một viên kẹo.

Là kẹo dâu.

Hắn nhìn theo Jungkook, trong mắt cậu toàn là ý cười. Cậu thông qua cửa sổ nhìn hắn, dùng khẩu hình miệng nói ra mấy chữ.

"Đừng căng thẳng!"

Mãi cho đến giờ ra chơi, Jungkook mới có dịp nói chuyện với Taehyung.

"Cậu đã ăn kẹo dâu của tớ chưa? Ngon không?"

Jungkook hăm hở hỏi. Ánh mắt cậu giống như là ngọn hải đăng, phát ra nguồn sáng lấp lánh mà đến chính Taehyung cũng bị làm cho giật mình. Hắn gật đầu, kèm theo câu trả lời với chất giọng trầm thấp.

"Ngon."

Jungkook sung sướng nhìn hắn. Cậu chống tay lên cằm, gương mặt có chút ủy khuất.

"Cậu không biết đâu, kẹo dâu đó là loại xịn trong cửa hàng làm thêm của tớ đó. Nhưng mà đã hết hàng rồi, không biết ông chủ có nhập về nữa không."

Taehyung im lặng ngồi nhìn Jungkook nói, hắn không biết vì sao, trong lòng bất chợt hình thành nên một loại cảm giác vô cùng dễ chịu mà hắn khó có thể hình dung được rõ ràng. Nhưng thật may mắn rằng đó là điều mà hắn thích.

"Loại kẹo này có nhiều vị lắm, vị dâu, vị chanh, vị bạc hà, cả socola nữa. Cậu còn thích vị nào thì nói tớ, tớ sẽ mua cho cậu."

"Sao cũng được."

Kẹo của cậu đưa, tôi đều thích.

Taehyung trầm giọng đáp lại. Jungkook còn đang định nói thêm gì đó thì Park Jimin từ xa đi tới, trên tay nó còn mang theo mấy cốc trà sữa.

"Đây, trả ơn vụ hôm qua, nếu không có mày thì chắc là..."

Jungkook vươn tay nhận lấy trà sữa, cậu có chút chột dạ kéo Jimin đi ra xa.

"Suỵt!"

Jungkook ra hiệu cho Jimin im lặng, cậu đảo mắt một vòng, mới khẽ nói.

"Sau này chuyện tao đánh nhau, gây sự thì không được nói trước mặt cậu ấy."

Jimin tròn mắt, miệng nốc đầy trà sữa mát lạnh, mới hỏi.

"Lí do? Mày không giấu được đâu, sớm muộn gì cậu ta cũng biết thôi. Mà quên mất, cậu ta với mày là gì? Bồ à?"

Jungkook lườm nó, quen thói đưa tay cốc đầu người đối diện một cái thật mạnh.

"Điên vừa thôi. Tóm lại là trước mặt cậu ấy thì phải nói tốt về tao, khen tao ngoan ngoãn, đáng yêu một tí."

Jimin suýt bị Jungkook làm cho nghẹn trân châu ngay cổ họng. Nhưng biết tính bạn mình thì nóng như kem, nó cũng không dám tò mò hỏi thêm, bèn cầm trà sữa đi chỗ khác. Taehyung ở vị trí của mình, nhìn Jungkook thì thầm to nhỏ với bạn bè của cậu, trong lòng hắn nảy sinh rất nhiều sự ngưỡng mộ.

Không biết đến khi nào, hắn mới có thể vui vẻ như Jeon Jungkook!

Mãi cho đến giờ học buổi chiều, Jungkook rất hay vì gió mát ngoài cửa sổ mà ngủ gật. Hôm nay cũng chẳng khác là bao, những tưởng sẽ bị giáo viên đánh thức, nhưng không ngờ lại được ngủ một giấc ngon lành đến tận cuối giờ.

Lúc tỉnh dậy mới phát hiện, Taehyung đã dùng lưng mình để che chắn cho cậu cả một buổi.

"Ngủ...ngon không?"

Đợi mọi người ra về gần hết, hắn mới rụt rè quay xuống hỏi. Lần đầu tiên chủ động như vậy, đến chính hắn cũng không tránh khỏi một trận hồi hộp khó tả trong lòng. Nhưng hắn vẫn muốn thử một chút.

Jungkook bất ngờ vô cùng, cậu khẽ cười, nhẹ giọng trả lời.

"Cảm ơn cậu, tớ ngủ siêu ngon luôn đó!"

Nghe Jungkook đáp, Taehyung mới lặng lẽ thở phào một cái.

Hóa ra nó không khó khăn như mình đã nghĩ!

Hắn mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà. Vừa vào phòng đã lập tức lấy trong tủ ra một chiếc hộp gỗ. Bên ngoài được chạm khắc vô cùng tinh xảo, dường như còn là loại gỗ quý. Bên trong được phủ bằng nhung đỏ cao cấp. Hắn mở hộp ra, nhẹ nhàng đặt vào bên trong đó một cái vỏ kẹo vị dâu.
.
.
.
"Tớ tên Jeon Jungkook, đừng lo, tớ sẽ dẫn cậu đến chỗ an toàn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro