Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Dỗ dành bạn nhỏ

Sau khi du xuân trở về, ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy ai cũng đuối đến độ chân bước không vững, vậy mà không ai hối hận khi tham gia chuyến đi này cả. Huống hồ đây còn là chuyến đi cuối cùng do nhà trường tổ chức. Lại nói đến sang năm, bọn họ đã vào giai đoạn cuối cấp. Chắc chắn lúc đó ngay cả việc nghỉ ngơi cũng phải tính toán từng giây, càng không dám nghĩ đến việc sẽ được đi du xuân một lần nữa.

Jungkook về đến nhà, cơ thể cậu cũng không còn bao nhiêu sức lực. Mang thân thể dính đầy mồ hôi và bụi bẩn đi tắm một lúc lâu, cuối cùng Jungkook mới thoải mái nằm phịch xuống giường. Tấm lưng cả một ngày dài không được nghỉ ngơi, bây giờ nằm xuống bất giác lại sinh ra một chút đau nhức. Nhưng cũng rất nhanh trôi qua, Jungkook không biết từ bao giờ đã thiếp đi vì mệt mỏi.

Taehyung về đến nhà, sau khi tắm rửa xong liền muốn gọi cho cậu. Nhưng gọi liên tục mấy cuộc liền vẫn không có ai nhấc máy. Hắn đoán có lẽ bạn nhỏ vì mệt quá nên đã ngủ mất rồi. Nghĩ vậy, hắn liền gửi đi một dòng tin nhắn.

TH🐯: Bạn nhỏ, ngủ ngoan ❤️

Tin nhắn được gửi đi, Kim Taehyung thoát khỏi màn hình đoạn chat. Sau đó liền mở album ảnh lên xem. Hôm nay, trong di động của hắn đã xuất hiện thêm không biết bao nhiêu là tấm ảnh. Mỗi một tấm ảnh đều ngắm nhìn thật kĩ lưỡng. Đến nỗi một chi tiết cho dù là nhỏ nhặt nhất hắn cũng không dám bỏ qua. Taehyung tỉ mỉ chọn lựa một lúc lâu, cuối cùng lại tìm một tấm đặc biệt nhất để làm quà sinh nhật sắp tới.  

Đó là tấm ảnh Jungkook ngồi bên bàn đá, vừa nghỉ ngơi vừa tranh thủ ghi nguyện vọng. Hắn liền nhân cơ hội này mà chụp một tấm. Taehyung nhìn nó một lúc lâu, đến khi di động báo hết pin thì mới chịu buông điện thoại xuống. Hắn vẫn còn chưa chịu đi ngủ mà lại lấy hộp gỗ đen đặt trong tủ quần áo ra. Bên trong có đầy rẫy những chiếc vỏ kẹo dâu mà Jungkook đã cho hắn. Taehyung sau khi ăn kẹo thì liền giữ lại vỏ. Thoáng chốc đã đầy một hộp. Bởi vì hắn vốn đã dự định sẽ làm một cái gì đó thật đặc biệt để tặng cho bạn nhỏ nhà hắn mà.

Bạn nhỏ này hôm nay cùng mọi người leo núi, leo đến cả người dính đầy mồ hôi và bụi bẩn cũng không thèm để tâm. Bạn nhỏ vừa đi vừa cùng hắn trò chuyện, thi thoảng sẽ hỏi xem hắn có chịu được hay không, có chỗ nào không khỏe hay không, dạ dày, tay chân thế nào, có bị đau hay run rẩy nữa không,... Bạn nhỏ nhà hắn bằng tuổi với hắn, nếu tính tuổi thật còn nhỏ hơn hắn tận hai tuổi vì hắn đi học trễ hơn người ta hai năm, nhưng bạn nhỏ này rất thích quản hắn, rất thích lo lắng và chăm sóc cho hắn. Bạn nhỏ này khi đi trên đường, sẽ chủ động đi ở phía ngoài, khi đến chỗ đông người, nhất định sẽ không rời hắn nữa bước. Bạn nhỏ nhà hắn giống như một lá chắn nhỏ bề ngoài bằng nhung nhưng bên trong lại bọc thép. Bởi vì khi ở bên hắn, bao nhiêu cái mềm mại và dịu dàng đều ở phô bày ra tất thảy, còn khi có người động đến hắn, bạn ấy sẽ dùng sắt thép mà chống lại.

Kim Taehyung không nghĩ thì thôi, nếu đã nghĩ đến, đáy lòng liền trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn từng là con thú nhỏ bị nhốt trong lòng, xung quanh toàn là gai nhọn thấu xương. Càng vùng vẫy thoát ra sẽ càng bị gai đâm chảy máu. Từng vết thương bị đâm thủng, đóng mài rồi lành lại. Nhưng không có nghĩa hắn sẽ không cảm thấy đau. Kim Taehyung đã từng có rất nhiều đêm không ngủ, rất nhiều đêm từ trong mơ mà tỉnh dậy, rất nhiều đêm không dám chợp mắt vì lo rằng ác mộng sẽ bủa vây mình. Hắn từng nghĩ đến cái chết, từng muốn chết đi cho xong. Nhưng nhớ đến ánh mắt của ai đó, hắn lại tự nhủ rằng mình phải sống. Phải sống để gặp lại cậu. Bởi vậy cho nên bạn nhỏ này kì thực rất quan trọng với hắn.

Trong khi Kim Taehyung mải miết chìm trong suy nghĩ kia, điện thoại đang cắm sạc không biết khi nào lại đổ chuông liên hồi. Lúc này hắn mới giật mình, đi đến nơi phát ra âm thanh. Đã một giờ hơn rồi, nhưng Jungkook vẫn còn gọi cho hắn.

"Anh nghe."

Giọng hắn không biết từ bao giờ lại trở nên nhẹ nhàng như vậy.

Bạn nhỏ ở đầu dây bên kia, cậu có chút run động rồi.

"Cậu vẫn còn chưa ngủ sao? Trễ như vậy rồi đó!"

Kim Taehyung lúc này mới ý thức được thời gian đã trôi qua rất nhanh. Mới đó đã trải qua mấy giờ đồng hồ.

"Vì anh nhớ một người nên vẫn chưa thể ngủ được."

Đáy lòng Jungkook mềm mại như có một chiếc lông vũ lướt ngang. Tim cậu hình như có chút ngứa.

"Trùng hợp như vậy ư? Em cũng đang nhớ một người."

"Nhớ đến mức nào?"

Jungkook trầm ngâm một lúc lâu.

"Không đo lường được."

Thật ra bốn chữ 'không đo lường được' này chính là tâm tư của Jungkook. Cậu không dám nói khi nãy bản thân đã nằm mơ. Trong mơ thấy ảo ảnh của Kim Taehyung đứng trước mặt, từ từ vỡ ra thành trăm mảnh. Jungkook lần đầu hốt hoảng đến mức từ trong mơ mà tỉnh dậy, khuôn mặt của cậu không biết từ khi nào đã ngập đầy nước mắt.

Jungkook không nghe thấy Taehyung đáp lời, tưởng hắn ngủ quên mất. Cậu vốn định chúc một câu ngủ ngon, sau đó sẽ cúp máy. Nhưng liền nghe Kim Taehyung lên tiếng.

"Có phải đã nằm mơ thấy ác mộng không?"

Câu hỏi này giống như giọt nước tràn ly, làm vỡ hàng rào tâm lý bằng bọt xà phòng mỏng manh mà Jungkook đã cất công xây dựng. Cậu đột nhiên bật khóc.

"Đúng vậy!"

Giọng Jungkook nghẹn lại, khiến cho Taehyung vừa nghe xong lại bất giác trở nên lo lắng. Nhưng hắn lại không muốn truy hỏi, cũng không cần Jungkook giải thích. Hắn chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Đợi tiếng nấc ở đầu dây bên kia dừng hẳn, Taehyung mới lên tiếng.

"Bạn khóc xong thì thoải mái rồi chứ? Anh không biết dỗ dành, cũng không biết phải nói làm sao để an ủi bạn. Anh chỉ biết ngồi ở đây, yên lặng nghe bạn khóc. Tâm sự nhỏ trong lòng của bạn, nếu như thích thì nói anh nghe, còn không thì thôi, chẳng sao hết..."

Nói đoạn, hắn dừng lại. Cố gắng tìm từ ngữ phù hợp.

"Nhưng anh cũng rất rất hy vọng bản thân sẽ nhận được sự tin tưởng tuyệt đối trong lòng bạn, bằng cách nói ra những chuyện đã khiến bạn bận lòng. Không vì cái gì cả, cũng đừng lo lắng anh có phiền hay không. Chỉ cần là lời bạn nói, anh nhất định sẽ lắng nghe."

____________________

🍋: Lại là một chiếc ôn nhu công ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro