Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Hiện tại thì trận đấu đang phải tạm ngưng lại vì chấn thương của cầu thủ Kim Taehyung. Có vẻ khá nghiêm trọng khi anh liên tục ôm vai mà than vãn. Trong tài jungkook vẫn từ nảy đến giờ vẫn đang rất chăm chú nhìn vào màn hình VRC. Chỉ mới 35 phút đầu của trận đấu mà đã có tận hai sự cố xảy ra và đều nhắm vào cầu thủ Taehyung số 12 của chúng ta. Bên đội bạn chơi khốn nạn quá......"

Cậu mở to đôi đồng tử nhìn vào màn hình VRC. Cố gắng ghi nhớ mọi khoảnh khắc mọi cử chỉ của cầu thủ mang áo số 9 đội bạn và quả thật cậu đã thấy hành phi có lỗi của số 9

Khẽ nhếch mép nhẹ rồi cậu nhanh chóng quay lưng chạy thẳng về phía Taehyung vẫn đang nằm đó và được đội ngũ y tế chuyên nghiệp chăm sóc

Cầu thủ số 9 thấy cậu đang chạy lại với tốc độ hơi nhanh liền ngay lập tức tỏ vẻ lo lắng. Gã đảo mắt nhìn quanh như muốn trốn đi nhưng làm sao đi được? Khi bao quanh gã hiện tại là cả một đội bóng TVKK đang canh gác gã chứ? Gã cứ tưởng sẽ không ai nhìn thấy nhưng thật sự là quá rõ ràng. Cả khán đài của khán giả đại hàn đang thật sự muốn giết chết gã đó cùng gã mang áo số 3 kia

"Hình như là trọng tài jungkook đã có kết quả sau cùng ngay sau khi check lại VRC thêm một lần nữa. Vẻ mặt đầy sự tự tin này liệu trọng tài jungkook sẽ có quyết đi-......Vâng là thẻ đỏ dành cho cầu thủ đội bạn mang áo số 9. Đúng như những gì chúng ta đã nghĩ, trọng tài jungkook chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Cho chừa nha mấy thằng trẩu.....haha"

Ngay sau khi thẻ đỏ được giơ lên ngay lập tức khoảng hai ba cầu thủ khác đội bạn liền chạy lại phía cậu mà phản bác nhưng dường như cậu chẳng quan tâm mà ngược lại còn nhìn chúng với ánh mắt không mấy thân thiện. Như một cú phán xét rằng 'Chúng mày đừng hòng dở trò' rồi quay mặt bỏ đi

Lại nói đến đây Taehyung hiện tại đã đứng lên được nhưng vẫn còn choáng. Có vẻ lực tác động khi nảy thật sự đã ảnh hưởng đến hắn. Jungkook thấy người mình thương bị như vậy liền xót xa. Muốn chạy đến ôm vào lòng nhưng không thể vì vẫn còn trong trận đấu. Chỉ đành bước từng bước chân lại gần rồi đặt tay mình lên vai hắn mà hỏi thăm như cách mà một trọng tài hỏi một cầu thủ

"Anh không sao chứ? Tiếp tục được không?"

Taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước mặt lên nhìn. Chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy thì mọi đau đớn của hắn mới ngưng lại. Chỉ cười cười rồi lắc nhẹ đầu

"Tôi không sao! Tôi còn chơi tiếp được! Trọng tài đừng lo"

"Làm sao mà em không lo cho được đồ ngốc này!"

"Vậy tốt! Nào chúng ta tiếp tục trận đấu"

Hắn như có thêm động lực đôi chân của hắn đã bắt đầu di chuyển trở lại. Quyết phục thù bàn thắng khi nảy. Hắn dần trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết

"Chỉ còn ba phút nữa thôi là sẽ hết hiệp một của trận đấu. Hiện tại thì người đang giữ bóng là hậu vệ mang áo số 13 của đội chúng ta. Số 13 đã truyền cho số 4 và số 4 đã truyền một cú rất đẹp cho Taehyung và chúng ta đang phản công......."

Ngay khoảnh khắc ấy khi hắn cùng với đôi chân đang có bóng của mình chạy thẳng về phía khung thành thì cậu ngay lập tức chạy theo sau. Quyết không để hắn phải bị thương thêm một lần nữa

"Chúng ta có thể thấy là Taehyung đã ở gần với khung thành nhất rồi. Trọng tài jungkook cũng sát theo sau đó thì liệu rằng chỉ vỏn vẹn ba mươi giây cuối này cầu thủ mà chúng ta luôn mong chờ. Người được mệnh danh là Đôi Chân Hủy Diệt có nâng tỉ số lên 2-0 hay khô-........."

"VÀOOOOOOOOOOOOOOOO VÂNG VÀ ĐÓ LÀ CẦU THỦ MANG ÁO SỐ 12 CỦA CHÚNG TA. KIM TAEHYUNGGGGGG. NGƯỜI ĐÃ NÂNG TỈ SỐ LÊN 2-0 VÀO NHỮNG PHÚT CHÓT THƯA QUÝ VỊ....."

"HUÝTTTTT"

Cũng ngay khoảnh khắc ấy tiếng còi báo hiệu kết thúc hiệp một cũng đã vang lên. Nửa khán đài là cổ động viên của nước đại hàn đã ăn mừng trong sung sướng khi dẫn trước tận 2-0 và cả hai bàn ấy đều là do Kim Taehyung ghi bàn.

Những tiếng reo hò không ngừng nghỉ làm sức nóng của sân vận động ngày càng được dâng trào. Hiện đang là giữa hiệp, cả hai đội sẽ có mười lăm phút để nghỉ giải lao vào bàn chiến thuật. Dĩ nhiên sẽ là mỗi đội một nơi

Sân cỏ tự nhiên ngay tức khắc được đội vệ sinh chăm sóc. Những vết trầy hay xước từ những dấu răng trên đế giày đủ để ta thấy được họ đã chơi nhiệt huyết như thế nào. Cậu chỉ khẽ thở hắt như trút được một ít gánh nặng ra bên ngoài. Chỉ còn nữa trận và cậu thật sự lo lắng cho Taehyung

Tại phòng nghỉ của đội TVKK, họ đang cùng với Huấn Luyện Viên Park đang bàn lại chiến thuật và phải nghĩ xem làm cách nào để chặn những cái chiến thuật chơi dơ vớ vẩn ấy của đội XX bên kia

Hiện tại Taehyung đã ổn nhưng hai vết bầm kia vẫn còn đau khi hắn cử động mạng. Từ khi bước vào phòng nghỉ thì hắn đã được mọi người cũng như thầy Park chăm sóc hỏi thăm nhiệt tình rồi. Nhưng có vẻ hắn vẫn đang chờ đợi một ai đó nữa đến thăm hắn

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa như xé tan bầu không khí đang căng thẳng bên trong. Họ chợt im lặng không nói gì nữa cả vì sợ rằng chỉ cần thốt lên thêm câu nào thì cả một kế hoạch của họ sẽ tan thành mây khối với đội bạn mất. Nhưng chỉ khi tiếng nói ấy phát ra thì mọi sự lo lắng của họ mới tan biến. Đó là Jeon Jungkook

"Cạch"

Cánh cửa được mở ra. Cậu nhanh chóng đi vào rồi đóng cửa lại. Đảo mắt quan sát thấy người mình thương vẫn đang nằm đó chườm đá. Cậu ngay lập tức hướng mũi chân về phía người mình thương rồi đi lại gần xem xét tình hình

"Anh không sao chứ? Em đã lo suốt trận đấu"

"Anh không sao! Em đừng lo lắng quá"

"Sao anh không đánh lại?"

"Vì là trận chung kết nên anh không thể phạm phải sai lầm được. Em hiểu mà"

"Anh là đồ ngốc"

Hai người cứ mãi mê nói chuyện tình tứ với nhau mà không biết rằng cả một đội bóng đang mở to hai mắt mà nhìn thẳng vào cặp đôi. Cả thầy Park còn phải đặt tay lên trán tỏ vẻ bất lực

"Đủ rồi nha! Cái tên Taehyung kia. Đừng nghĩ có bồ rồi làm gì làm nha!"

"Đúng đó trọng tài jungkook nổi tiếng công bằng mà trong khoảng này lại chẳng công bằng gì cả"

Cậu chỉ khẽ cười ngượng ngùng. Còn hai cầu thủ kia thì ngay lập tức bị thầy Park vỗ nhẹ lên đầu như cảnh cáo

"Jimin Hoseok! Hai con đó chọc trọng tài mãi đi"

"Con có nói gì sai đâu chứ. Xí"

Jimin cầu thủ mang áo số 13 cũng là hậu vệ của đội hình chính đặt hai tay lên đầu vừa ôm vừa trề môi tỏ vẻ không phục

Hoseok cầu thủ mang áo số 18 nhìn jimin như vậy chỉ bật cười bất lực rồi đưa tay lên xoa xoa đầu jimin

"Thôi thầy Park nói đúng rồi đừng cãi"

Jimin nghe hoseok nói vậy thì nhanh người quay mặt lại khuôn mặt vẫn tỏ vẻ không phục mà nũng nịu lay tay hoseok

"Không phục đâu"

"Bảo yêu nhau thì tự ái"

Taehyung vừa ngồi dậy tay vừa cầm chườm đá vừa nói. Cũng đúng ha. Họ như vậy ai nhìn vào mà không biết họ yêu nhau cơ chứ?

Cứ như bị nói trúng tim đen cả hai ngay lập tức tách nhau ra. Mỗi người một hướng mà quay mặt khiến cậu chỉ biết bất lực lắc đầu

"Anh không sao là tốt rồi. Em phải rời đi đây"

"Em đi đâu? Còn bảy phút nữa mới bắt đầu trận hai mà?"

Cậu không nói chỉ khẽ lắc lắc đầu rồi nhìn thầy Park truyền ý. Chỉ khi thầy Park gật đầu cậu mới quay lưng rời đi. Một lời cũng không nói với hắn khiến hắn hoang mang nhìn thầy Park

Thầy Park cũng biết hắn sắp nói gì nên chỉ từ tốn nói

"Nếu để đội bạn bắt gặp được jungkook có quen với chúng ta thì chẳng phải cậu ấy sẽ thiệt thòi sao? Nên cậu ấy đang đi sang đội bạn để xem như là kiểm tra bất ngờ"

Thầy Park nói xong hắn lúc này đã chẳng yên tâm thì lại càng lo lắng hơn. Khi nảy không phải đã có vài cầu thủ có ý kiến với cậu sao? Giờ cậu lại một mình qua đó. Lỡ những kẻ đó làm gì cậu như cách mà chúng đã làm với hắn thì biết làm sao đây?

Khuôn mặt tỏ vẻ khủng hoảng của hắn đã bị jimin thu vào tầm mắt. Khẽ đặt tay lên vai hắn như cách mà cậu đã làm trước đó rồi ân cần nói

"Jungkook sẽ ổn thôi! Chúng không dám làm gì cậu ấy đâu. Nên đừng lo lắng quá Taehyung"

"Ừ. Tao biết rồi"*

Sải bước trên hành lang dài và hẹp. Nhìn vào đồng hồ thì chỉ còn sáu phút trước khi trận đấu bắt đầu. Ngay trước mặt cậu đã là phòng nghỉ của đội XX. Cậu cũng lịch sự mà gõ cửa và cũng được đội bạn mở cửa

Y như những gì cậu đã nghĩ trên đường đến đây. Vừa thấy cậu thì một cầu thủ trên sân khi nảy đã có những động thái như muốn lao vào đánh cậu vậy nhưng cậu không sợ. Chỉ đứng nghiêm trang ngay cửa rồi nói vọng vào

"Kiểm tra bất ngờ. Không có dấu hiệu gì. Chúc đội thi tốt"

Chỉ nói nhiêu đó rồi cậu quay bước rời đi không một lần nhìn lại. Phòng nghỉ đội XX bây giờ chỉ toàn là những ánh mắt đầy căm phẫn dán chặt lên tấm lưng đang khuất dần kia của cậu mà lẩm bẩm chửi thề. Cậu biết tất cả nhưng cậu chỉ lắc đầu ngao ngán vì thật sự dù giáp mặt với nhau những hai lần nhưng chúng không thể nhớ được cậu là ai.

"HUÝTTTTTT"

"Vâng chúng ta lại gặp nhau sau 15 phút giữa hiệp. Hiện tại tiếng còi báo hiệu hiệp hai của trận đấu đã vang lên và cầu thủ của cả hai bên đang dần dần bước ra sân đấu......"

Chỉ những bước chân đầu tiên khi đặt xuống sân vận động thì những tiếng reo hò đã ngay lập tức vang lên. Tất cả hầu như là cổ động viên của nước đại Hàn. Họ thật sự có cho mình những nhiệt huyết và lòng tin vào đội tuyển. Lại một lần nữa cả sân vận động lại được làm nóng lên nhờ những tiếng reo hò của cả khán đài ngày hôm nay

Hiện tại trên sân đội TVKK vẫn là mười một cầu thủ có mặt trên sân. Còn về đội bạn thì chỉ còn mười người vì cầu thủ số 9 đã bị thẻ đỏ nên từ đó cũng cấm được ra sân. Tình thế vẫn là bên ta có lợi hơn. Và trận đấu cũng đã được bắt đầu

Cậu ở giữa trận sau thật sự đang mang trong mình những suy nghĩ vô cùng sáo rỗng và hoang mang. Cậu nhận thấy rằng ở hiệp hai này chúng không giở những trò bẩn thỉu nữa. Chúng chơi rất sạch. Đôi mắt cậu quan sát thấy tất cả. Không chen lấn không hạ thủ cũng không động thủ. Chỉ đơn giản là chơi như cách mà các cầu thủ khác chơi bình thường trên sân. Điều này đối với người khác hay các huấn luyện viên đã từng giáp mặt thấy nhẹ nhỏm hơn nhưng đối với cậu thì cậu lại càng lo lắng hơn

"Dường như đội bạn sau khi bị ăn một thẻ đỏ đã không dám làm càng gì nữa rồi. Đã là phút 80 của trận đấu nhưng có vẻ là vậy thật. Hiện tại đã là 4-1 nghiêng về đội TVKK của chúng ta....."

"Đội XX đã thật sự hoàn lương hay chỉ do hôm nay là rằm nên họ ăn chay cuối trận nhỉ? Mà dù sao thì đội của chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng ở lượt đi với tỉ số 5-2 nghiêng về đội TVKK. Hiện tại đang là những giây bù giờ cuối cùng của trận. Và........."

"Renggg"

"Tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên thưa quý vị và các bạn. Đội chúng ta ăn sạch đội bạn với tỉ số là 5-2 nghiêng về đội tuyển quốc gia TVKK......"

Như chỉ chờ giây phút này, cậu gục ngay giữa sân mà thở hỗn hển. Trút được hết các gánh nặng có trên vai cậu lại nở một nụ cười đầy tự hào và hạnh phúc. Dù đang nằm nhưng cậu vẫn quay đầu nhìn về phía đội đang ăn mừng chiến thắng kia. Đội TVKK

Vì cậu là trọng tài chính nên sau trận đấu cậu vẫn phải đến phòng quan sát để trao đổi một số thứ nên cậu đã ra sau Taehyung một chút. Trước khi đi hắn đã nói địa điểm nơi mà hắn sẽ chờ cậu cùng về. Cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi vẫy tay tạm biệt

Trao đổi xong với đội quan sát cậu nhanh chóng cuối đầu tạm biệt rồi đi thẳng đến điểm hẹn. Khuôn mặt đầy sự vui mừng và hào hứng của cậu nhanh chóng vụt tắt khi thấy cảnh tượng trước mắt

Taehyung nằm đó. Nằm ngay trên một vũng máu. Cả một vũng máu loang ra khắp người. Nơi xuất phát là ngay đùi. Trên mặt tay và chân còn có rất nhiều các vết tích nghi là do bị đánh. Chẳng còn nghĩ được việc gì nữa cậu nhanh chóng chạy đến bế xốc Taehyung đặt vào trong xe rồi phi như chết đến bệnh viện

Bởi lẽ bản tính trọng tài đã có trong cậu từ lâu nên việc kiềm chế và bình tĩnh trong mọi tình huống đã giúp cậu đưa Taehyung đến bệnh viện an toàn. Chỉ khi hắn được đưa vào phòng cấp cứu cậu mới ngồi 'Phịch' xuống ghế chờ. Hai tay đan chặt vào nhau để trước mặt như cầu nguyện. Đôi mắt khẽ sắt lại trừng lên mà nhìn mọi thứ.

Cậu biết rõ ai là người làm. Chỉ chửi thề thành tiếng một câu rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho ai đó. Chỉ chốc lát đầu dây bên kia đã trả lời

"Hửm? Nay người đẹp điện tôi sao? Vinh dự quá"

"Tao không giỡn. Có việc cần giúp"

"Việc gì! Người đẹp cứ nói"

"........"

"Được chứ?"

"Ha tưởng gì đơn giản thôi. Hẹn gặp lúc tám giờ ngày mai. Sẽ có cho mày"

"Cảm ơn mày. Jin"

"Tút.....tút....tút"

Người con trai với thân hình thanh mảnh đang nhâm nhi ly rượu Whiskey đắt tiền kia nhìn vào màn hình điện thoại vừa tắt kia mà mỉm cười nhẹ. Nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn rồi cầm con dao với thiết kế độc quyền cho riêng mình lên mà nâng niu nó. Vừa nhìn ngắm vừa lên tiếng

"Hiếm khi người đẹp mới nhờ đến mình. Phải làm tốt mới được. Hahaha"

_______

*Do Taehyung và Jimin bằng tuổi nhau nên xưng hô như vậy cho thân nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro