Chương 15
Khung cảnh của thành phố tựa như mơ vào sáng sớm cứ như một bức tranh vẽ tuyệt đẹp với những ánh nắng đang len lỏi vào từng khe hở trong thành phố, hay những tiếng ồn ào từ xe cộ đang bắt đầu lưu thông chào đón ngày mới, hay có những người đang thi nhau thể hiện sự bận rộn của riêng mình. Tất cả đều hòa lại làm một, tạo nên một Paris theo cách của riêng họ
Taehyung cũng vậy, hắn cũng đang hòa làm một với Paris, cũng đang thể hiện sự bận rộn của mình thông qua việc ngủ. Chính xác không sai đâu, hiện tại đã là 9 giờ 30 phút sáng nhưng hắn vẫn đang nằm trên giường, mắt nhắm chặt như không thể mở ra, với tiếng máy lạnh được mở kêu rất nhẹ nhàng, hay âm thanh rì rù tuy không rõ vì phòng hắn là phòng cách âm, chúng hòa lại tạo nên một không gian rất chill, vì vậy dù hắn có cố gắng cũng không thể thức giấc
Đang trong một giấc ngủ tuyệt vời, hắn với suy nghĩ mơ màng rằng sẽ tuyệt hơn nếu có tiếng mưa rơi lắc rắc, thì hắn thật sự sẽ nằm đó đến chiều mất. Vừa nghĩ môi hắn vừa cười mỉm nhẹ, thật là....
"RẦM.....RẦM.....RẦM"
Tiếng đập cửa như xông thẳng vào màn nhĩ Taehyung khiến hắn phải bật dậy ngay lập tức, giương ánh mắt một phần buồn ngủ chín phần bực bội nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Ánh mắt sắt lạnh như tuyên bố rằng 'Sẽ giết chết kẻ bước vào từ cánh cửa đó' vậy.
"RẦM.....RẦM......RẦM"
Lại một lần nữa tiếng đập cửa được vang lên. Taehyung nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Tên nào vừa to gan nhưng lại bất lịch sự như vậy? Không biết đây là đâu sao? Đặt đôi chân xuống nền gạch khách sạn, hắn với tay lấy chiếc áo choàng đang được treo trên giá rồi khoác vào người, xỏ chân vào đôi giày đã được khách sạn chuẩn bị sẵn, hắn lúc này mới từ từ đi về phía cánh cửa vẫn đang phát ra âm thanh của sự đập cửa kia
Không vội mở cửa, taehyung đứng nép sang một bên, cố dùng đôi mắt tam bạch của mình để nhìn vào lỗ mắt mèo có sẵn trên cửa, do hắn đứng quá sát vào một bên nên hình ảnh cũng bị khuất một nửa nên hắn chẳng thể biết bên ngoài là bạn hay thù. Khẽ tặc lưỡi ngao ngán, hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc đánh liều mà mở cửa. Tay tuy đặt vào nắm cửa nhưng đôi mắt hắn vẫn hướng thẳng về phía trước, với sự tính toán của hắn, nếu người xông vào là kẻ thù thì hắn có lợi thế về góc nhìn vì vậy sẽ dễ xử lí hơn.
Nghĩ là làm, hắn gạt tay nắm mở khóa cánh cửa, cánh cửa vừa mở liền có một bóng người đi nhanh vào, taehyung còn chưa kịp ra tay đã bị tiếng nói của kẻ đó làm cho đứng hình, nôm na là không thể di chuyển
"Tổ sư nhà mày Kim Taehyung! Hẹn 7 giờ ở quán XX mà mày để tao ngồi đó đợi hơn 2 tiếng 30 phút? Mày ló cái mặt mày ra đây! KIM TAEHYUNG!"
"Ể? Là jaehuin?.....chết mẹ rồi, hôm qua có hẹn nó đi quán XX để trao đổi công việc.....chết.....chết mẹ rồi"
Taehyung vừa suy nghĩ chân vừa chôn ngay tại góc phòng không dám nhúc nhích. Thì ra người đập cửa từ nảy đến giờ là Jaehuin, có thể trong cuộc trò chuyện hôm qua hai người họ đã hẹn nhau ở một nơi nào đó để dễ dàng trao đổi hơn, nhưng vì hôm qua taehyung không ngủ sớm nên thành ra sáng nay hắn dậy trễ, và thế là jaehuin nhà ta phải ngồi ở quán XX trong tình trạng bị cho leo cây. Mang theo tâm trạng bực bội pha chút căm phẫn jaehuin đã nhanh chóng tìm ra nơi mà taehyung đang ở hiện tại, và đó cũng là lí do mà jaehuin có mặt ở đây
"KIM TAEHYUNG!!! MÀY ĐÂU!! CON MẸ MÀY"
Jaehuin bắt đầu đi khắp phòng đánh mắt láo liên tìm kiếm người tên Kim Taehyung, đã vậy trên tay jaehuin còn cầm theo một thanh sắt dài tầm 30cm, nhìn vào thanh sắt ấy, Taehyung chỉ biết cầu mong sao cho jaehuin đừng tìm thấy mình, nhưng có vẻ đời không cho những gì mà hắn mong mà ngược lại, chỉ vừa đưa tay lên chấp niệm thì y như rằng cánh cửa bị đẩy ra phía trước, báo hại chỗ trốn hiện tại của taehyung đã bị jaehuin nhìn ra
"Cái......cái con mẹ......con mẹ nó!!!!"
Mặt đối mặt với nhau, jaehuin bây giờ mới siết chặt thanh sắt đang trong tay lại, nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, đưa ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn dán chặt lên người taehyung, jaehuin dần dần đưa thanh sắt lên cao, thật sự định hạ thủ với taehyung, vung thẳng thanh sắt đến chỗ taehyung, taehyung lúc này không thể né cũng chẳng thể trả đòn nên chỉ đành nhắm mắt chờ đòn đánh từ jaehuin.
Nhắm chặt mắt cũng một lúc lâu nhưng taehyung lại không cảm nhận được bất cứ cơn đau nào, hắn không nhanh không chậm từ từ hé mở đôi mắt của mình ra thì thấy thanh sắt đang ở sát với khuôn mặt mình, chỉ còn cánh tầm 3cm nữa thì nó sẽ dính hẳn vào mặt hắn. Là jaehuin đã dừng lại kịp lúc, vứt thanh sắt sang một bên, jaehuin không nói cũng chẳng nhìn lấy taehyung thêm một cái nào nữa, một phát quay lưng đi về phía chiếc sofa kia mà ngồi lên đó, tiện tay lấy chai rượu đang có sẵn trên bàn jaehuin rót ra ly rồi nhâm nhi uống. Hắn chơi với jaehuin đủ lâu nên chỉ cần hành động hắn cũng biết jaehuin muốn gì, nghĩ gì, hay cần gì. Và hiện tại jaehuin đang giận hắn
Khuôn mặt jaehuin vẫn vậy, vẫn một mạch cảm xúc lạnh như băng ấy mà nhìn hắn, hắn biết hắn có lỗi nên chỉ từng bước nhẹ nhàng đi về chỗ jaehuin, ngồi vào chiếc ghế còn trống bên cạnh, hắn cũng tự rót cho mình một ly rượu rồi tự động uống hết. Uống xong hắn mới nhìn sang jaehuin thì bắt gặp ngay một cặp mắt đanh đá của loài mèo đang liếc sang mình nên hắn cũng có phần hơi rén rén, khẽ niềm nỡ cười trấn an jaehuin, hắn ấp úng
"Thì......tao......tao hôm qua có....có chút việc ấy mà....hơ....hơ hơ"
Nụ cười bây giờ của taehyung phải nói là vô tri hết sức, jaehuin không để tâm, ra vẻ khinh bỉ rồi nhếch mép đáp trả
"Câm"
"....."
"Công việc của mày là nằm tim và rep bài post của bé nhà mày à?"
"......"
"Đã thế còn cmt thân thiết lắm cơ đấy, nhắn tin hơn 1 giờ sáng lận mà?"
"......"
"Thế rồi sáng ngủ mê man nhớ đéo gì đến thằng bạn ngồi từ sáng sớm lúc quán caffe từ đông khách nhất đến khi quán vắng cũng chẳng thấy cái thằng nào đó tên Kim Taehyung bước vào quán. Tưởng nó bị gì hóa ra là nằm la liệt trên giường mê ngủ"
"Tao....xin lỗi"
Jaehuin chẳng còn từ nào để diễn tả đến cặp đôi này nữa, chỉ khẽ lắc đầu rồi lại nâng ly rượu lên, không quên nhìn taehyung với một ánh mắt "THÂN THIỆN" nhất có thể rồi khẽ thì thào
"Vậy chuyện hôm qua mày tính sao đây?"
Taehyung dường như đã ổn định được tinh thần đôi chút, nhìn jaehuin đang nâng niu ly rượu trên tay, hắn cũng không ngần ngại tự thưởng thức một ly rượu thay cho buổi sáng trên mảnh đất Paris này, lắc lắc ly rượu trên tay hắn mang một tông giọng trầm ấm ấy ra, nói từng câu từng chữ
"Jaehuin, mày điều tra vụ này được không?"
Jaehuin cười nhạt, nhìn về phía Taehyung
"Mày muốn điều tra những gì?"
"Két"
"Chúng mày muốn tìm hiểu về cái gì? Người thật ở đây lại không hỏi, dỡ hơi à?"
"Ami?" Họ đồng thanh gọi tên cô vì họ thật sự bất ngờ với sự xuất hiện của cô ngay tại đây, ngay lúc này. Vì chẳng phải theo điều hiển nhiên thì cô vẫn còn nằm trong bệnh viện mới đúng, vết thương vẫn chưa thể phục hồi thì chẳng có lí do nào cô được phép rời khỏi bệnh viện với sự chịu chi về khoản vảo vệ và quản lí cô một cách chặt chẽ như vậy
Nhận thấy được sự nhạc nhiên từ cả Jaehuin lẫn Taehyung, Ami biết mình đã thành công trong việc tạo bất ngờ cho họ, bước từng bước chậm rãi đến chiếc giường của taehyung, ami tự nhiên ngồi lên chiếc nệm êm đấy không chút do dự, khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn họ thách thức, mái tóc suông dài ngày nào giờ lại bị cắt ngang vai, khuôn mặt đẹp không tùy vết cũng đã có những vết sẹo nhỏ, nhìn Ami hiện tại cứ như một phiên bản hoàn toàn khác so với một Ami của trước đây
"Chúng mày muốn biết lí do vì sao tao lại thành ra như thế này à?"
Taehyung không nói gì, chỉ im lặng nhìn ly rượu trên bàn, Jaehuin thì chỉ gật đầu, vì họ biết từ lúc Ami đặt chân vào đây, họ chỉ được quyền im lặng cho đến khi Ami hỏi đến, vì nếu hỏi ngược lại cô, có thể sẽ chẳng có được một thông tin nào bổ ích, thậm chí còn có thể làm ảnh hưởng đến Ami
"Hừm, tao chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa, vì thật sự ra mà nói thì tao cũng đã ở đó và thăm dò gần 4 năm nay rồi, và chúng mày sẽ không thể hình dung được những chuyện mà tao đã chứng kiến, nhất là mày đấy Taehyung, mày sẽ sốc với tin cuối cùng mà tao biết, trước khi tao bị chúng phát hiện và truy sát tao"
Taehyung như có một ngàn câu hỏi dành cho Ami, ánh mắt nói lên tất cả, cái ánh mắt nửa vời không tin nửa vời lại thắc mắc, một ánh mắt khó chịu xen lẫn một chút khinh miệt của taehyung lại càng khiến ami buồn cười đến mức phải để lộ ra ngoài bằng một cái nhếch mép, jaehuin kế bên chỉ nhìn và quan sát tình hình, nghe những thông tin mà ami nói trước khi vào câu chuyện chính lại càng khiến jaehuin phân tích vấn đề hiện tại một cách kĩ lưỡng hơn bao giờ hết. Tay đặt lên cằm xoa xoa, đôi mắt đăm chiêu nhìn thẳng về một hướng duy nhất, đầu óc đang trong trạng thái hoạt động cho một mục đích duy nhất là phân tích, cũng chính vì điều này jaehuin luôn được ami để ý đến vì anh thật sự rất đẹp trai trong khoảng thời gian
"Đừng nhìn tao như thế, tao sẽ kể hết thôi, bắt đầu từ việc tao đã thăm nhập vào đó như thế nào"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro