Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

'Reng.....Reng.....Reng'

Tiếng chuông điện thoại vang lên vào rạng sáng ngày chủ nhật, Taehyung với đôi mắt đang nhắm chặt say giấc trên chiếc ghế sofa êm dịu kia cũng phải khó chịu mà tỉnh giấc. Với tay ra bàn lần mò lấy chiếc điện thoại với cuộc gọi phiền phức ấy lên mà tắt máy. Ném nó sang một bên hắn tiếp tục với công cuộc ngủ trên nệm êm nhưng cô đơn kia mà nhắm mắt

'Reng.....Ren-....'

'Cụp'

Lại một lần nữa hắn với khuôn mặt đầy sự tức giận và cau có nhìn vào màn hình, cái tên được hiển thị trên cuộc gọi kia không ai xa lạ mà chính là 'Ami' người bạn thân của hắn đang định cư và sống bên Pháp, chỉ mới hai giờ sáng hơn mà đã điện ầm ĩ vào điện thoại hắn như vậy rồi. Nhìn vào màn hình đã tắt đen ấy, hắn định ngã lưng xuống và đánh một giấc thật ngon đến sáng, định bụng nếu như còn điện lại hắn sẽ đập bỏ chiếc điện thoại ấy, chỉ vừa nhắm mắt lưng còn chưa kịp ngã cùng với cái suy nghĩ vẫn chưa vơi kia thì...

'Reng.....R-....'

"Cái đéo gì? Biết mấy giờ rồi không?"

Taehyung tức giận bắt máy rồi trả lời bằng một giọng điệu không thể đanh đá và chanh chua hơn nữa, tuy vậy người gọi điện bên kia vẫn chưa có dấu hiệu trả lời hắn, cứ im im mặt cho thời gian điện thoại vẫn trôi qua một cách nhanh chóng, hắn cảm giác có gì đó rất lạ vì từ trước đến nay chỉ cần hắn bắt máy Ami sẽ ngay lập tức xả ra hàng ngàn câu nói hay những câu chuyện ngớ ngẩn không đầu cũng không đuôi rồi lại tự cười một mình cơ mà?

Hơn ba phút rồi mà Ami vẫn im lặng như vậy, hắn lấy điện thoại đang kê sát vào tai nhích ra một chút rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Đúng số này và tên cũng đúng, vậy thì tại sao Ami lại không nói gì?

"Này! Ổn không?"

"Hực.....Taehyung...."

Ami bây giờ mới cất lên được hai tiếng nói...Hơi thở của ami hình như đang rất yếu, hắn lo lắng cho người bạn của mình vì từ trước đến giờ ami chưa từng như vậy, chỉ cảm nhận qua từng hơi thở được truyền qua một cách mờ nhạt trên chiếc loa của điện thoại, tiếng nước nhỏ giọt rơi hay những tiếng của côn trùng kêu, rõ là ami đang trốn trong một góc hay kẹt nào đấy, nhưng tại sao?

"Này! Mày ổn không? Này Ami!"

Ami cười mỉm dựa cả lưng mình vào vách tường ngay đó, khuôn mặt dần dần ngước lên trời cao, một khuôn mặt rất đẹp với làn da trắng, môi đỏ mắt long lanh và đường sóng mũi rất cao, ngũ quan đều rất đẹp nhưng lại có vài vệt máu dơ bẩn đã và đang định cư trên khuôn mặt ấy, chiếc áo trắng tinh tơm tựa sáng mai của cô cũng đã dính đầy máu bẩn, nó loang hết cả người cô rồi, vết thương xunh quanh lại rất nhiều, quan trọng hơn là vết thương ngay bụng cô nó vẫn cứ chảy và chưa có dấu hiệu ngưng, tay vẫn cầm chắc điện thoại cố gắng nói từng lời với người bên kia đầu dây trước khi lí trí bị đánh ngất và hơi thở thì ngưng hoạt động

"Mày.........Pháp......Yomj-......."

'Tút.......Tút.......Tút'

"Alo? Ami! Alo! Này Ami! AMI! MẸ NÓ"

Taehyung bồn chồn hét lớn vào điện thoại mong nhận lại được sự trả lời nhưng bằng không, chẳng có một sự đáp lại nào dành cho hắn cả, chiếc điện thoại từng sáng màn hình thì giờ đây nó đã tắt theo ý của hắn rồi nhưng tại sao hắn lại không vui? Siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, hắn đắn đo suy nghĩ gì đó rồi đi lên lầu đứng trước cửa phòng của jungkook một lúc rồi mới bước vào

'Cạch'

Cửa phòng vừa mở cũng là lúc jungkook giật mình tỉnh giấc, vừa xoay người đã thấy taehyung nằm ngay bên cạnh ôm chặt mình vào lòng, cậu tuy không hiểu chuyện gì nhưng trước mắt cứ để hắn ôm cậu như một chỗ dựa vững chắc vậy, đủ lâu để hắn lấy lại bình tĩnh, cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra nhìn sâu vào đôi mắt ấy

"Có chuyện gì sao?"

Hắn nhìn cậu rồi cười nhạt, xoa xoa nhẹ đầu rồi mới ngồi dậy, cậu vẫn nhìn hắn chứ chẳng hiểu gì, Taehyung im lặng đi về tủ đồ ở góc phòng, mở toang cửa rồi lấy một ít đồ của mình vứt ra ngoài, jungkook đương nhiên hoảng hốt khi thấy hành động đó của hắn, vội chạy lại định can ngăn thì liền bị hắn cản lại không cho lại gần, cậu với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi rồi, lại định bụng chuyện cậu giận hắn vô cớ nên hắn mới quyết định bỏ nhà đi mà bỏ cậu ở lại. Xoay người nhìn cậu khi đồ đã vứt ra ngoài hết, hắn tá hỏa khi thấy cậu đã khóc từ lúc nào, vội chạy lại ôm cậu vào lòng rồi lấy đôi tay của mình lau nhẹ những giọt nước mắt trên đôi mắt xinh đẹp ấy mà xót thương cho người mình yêu. Hắn vỗ vỗ lưng như an ủi rồi cất giọng ôn nhu

"Sao lại khóc?"

"Anh.....hức anh định bỏ bé...hức đi sao? Hic...."

"Ai lại nói những lời không bao giờ xảy ra này cho bé biết đấy?

"Hức.....anh anh hic dọn đồ.....hức...."

'Phụt'

Hắn phì cười trước độ ngây thơ và nhõng nhẽo này của cậu, ôi cái gò má phúng phính ấy thật muốn nhai cắn cho thật đã, khóc là một thứ gì đó rất cấm kị với hắn, với cậu thì lại càng không, nó nên được phong ấn lại, vậy mà giờ đứa nhóc này lại đang khóc sướt mướt đây này. Taehyung dỗ ngọt jungkook bằng cách hôn nhẹ vào môi cậu như an ủi, rồi tận dụng tone giọng vốn trầm trầm của mình mà dụ dỗ bé con

"Ngoan! Anh có lịch tập đặc biệt bên Pháp! Ba tuần nữa anh sẽ về"

"Ba......Ba tuần lận sao?"

"Ừm.....đúng vậy nên là bé con ở nhà có buồn quá th-....."

Hắn còn chưa nói hết câu jungkook đã hét toáng lên lắp luôn cả lời nói của hắn, hắn đương nhiên hoang mang tột cùng rồi

"Hoan hô.....ba tuần ba tuần này làm gì đây? Anh đi khi nào? Bây giờ luôn sao? Để em soạn tiếp anh nha! Nha?"

"......."

Taehyung chết lặng đi khi nhìn chú bé này lại vui mừng đến thế, trong đầu đã có biết bao nhiêu là lo lắng cho cậu khi hắn vắng nhà, cứ tưởng cậu sẽ buồn, sẽ khóc rồi nhõng nhẽo không cho hắn đi, cứ tưởng rằng cậu sẽ không dễ dàng gì sống khi thiếu hắn, cứ tưởng rằng khi nghe tin xong cậu sẽ sốc đến không nói nên lời......Cứ tưởng rằng...........TƯỞNG THÔI CHỨ KHÔNG NHƯ LÀ MƠ! Taehyung hiện tại như một con hổ hóa đá rồi, hắn chẳng thể nói thêm được câu nào nữa, SAO MÀ NÓI ĐƯỢC

Jungkook cảm nhận được có gì đó lạ lạ nên mới ngưng cuộc vui mà nhìn lên hắn. Phải nói khuôn mặt hắn bây giờ thảm vô cùng, tuy thảm nhưng nhìn kĩ lại rất mắc cười, ôi nhất là cái miệng, thường ngày nó rất xinh đẹp và quyến rũ, nhưng ngay lúc này thì nó như một cái hố vậy, trề ra tận bến xe seoul rồi, cậu không nhịn được nên đã phá lên cười rất lớn, nổi ô dề nhất của taehyung sẽ chẳng có gì hơn được buổi tối hôm nay

"Hahaha....sao lại làm cái biểu cảm đó? Em đùa đó!"

Hắn vẫn không nói gì, cảm thấy mình cũng có lỗi cậu mới tiếng lại gần hắn nhón đôi chân nhỏ của mình lên một chút để sánh bằng chiều cao với hắn rồi hôn cái chốc vào môi hắn như xin lỗi, hắn bây giờ mới hiện hồn về, đánh mắt sang cậu như hổ nhìn con mồi của nó vậy, ý là giận rồi

"Được rồi mà! Em xin lỗi! Ba tuần nói thật thì em cũng nhớ anh mà"

"Hừ! Xem như em giỏi miệng! Nhưng tôi cũng sẽ nhớ em"

"Anh nhớ đừng quá sức! Chân còn bị thương đấy!"

"Tôi biết rồi! Em phải gọi điện thường xuyên đấy"

Jungkook gật đầu thay cho câu trả lời rồi phụ giúp Taehyung chuẩn bị quần áo và một số đồ dùng cá nhân nữa, tức tốc ngay trong rạng sáng đó hắn đã xuất cảnh sang Pháp với chuyến bay lúc ba giờ hơn, cậu nán lại ở sân bay khá lâu để nhìn kĩ chiếc máy bay sẽ chuyển người cậu yêu đi đến một nơi khác cách cậu đến ba tuần hơn, cười mỉm rồi quay trở về xe của mình, chỉ khi ngồi vào trong chiếc xe bạc tỷ của mình jungkook mới lộ ra vẻ mặt thật sự của mình, nó rất u ám và đầy sát khí, không một động tác thừa cậu láy hẳn chiếc xe đi một hướng khác hoàn toàn với nhà của cậu, con đường quen thuộc đương nhiên sẽ dẫn cậu đến nơi quen thuộc, chính xác là Bang của cậu. Lại khung cảnh quen thuộc, hai bên là dàn người mặc đồ vest đen kính cẩn cuối người vuông chín mươi độ chào cậu, cậu không nói gì chỉ phớt nhẹ tay rồi tiến thẳng vào trong

Với đôi mắt quan sát hơn người của mình, chẳng cần đặt mắt vào hiện vậy cậu cũng có thể đoán được đó là gì, chỉ là không thích dùng nó vào mục đích tốt, jungkook chỉ vừa đưa tay về phía một tên đàn em đang ngồi trong góc quan sát ngược lại cậu mà ra lệnh bắt giữ. Tên đó đương nhiên là giật mình đến hoảng sợ rồi, định tìm đường lui thì chưa kịp định hướng đã bị bao vây, số trời đã định gã đó chắc chắn chết

Tạm thời không có hứng thú với tên đó, cậu lại phớt tay ra lệnh nhốt lại, sải đôi chân tiếp tục đến nơi mình cần đến, đá tung cửa ra khi đã xác định đúng, đập vào mắt jungkook ngay sau đó là cảnh một cặp đôi đang ôm nhau, lại còn hôn cơ, dù biết có người đang đứng đó nhìn nhưng cặp đôi đó chưa dấu hiệu dừng lại, khoanh hay tay để ngay trước ngực, dán chặt đôi mắt nhàm chán lên phía đôi tình nhân kia, chỉ khi môi lưỡi trao nhau đã cạn kiệt sức lực họ mới luyến tiếc tách khỏi nhau, chỉnh trang phục lại cho đàng hoàng một chút rồi mới tìm chỗ ngồi thật nghiêm chỉnh nhìn cậu, cậu không nói gì thêm chỉ yên lặng đi lại ngồi ngay ghế đối diện

"Như mấy con thú động dục, chẳng đúng nơi đúng chỗ"

"Hửm? Nay jungkook biết nói lí lẽ nữa sao? Triết lí đồ đó"

Như một cái lườm lạnh về phía kia khiến ai đó cũng phải dè chừng

"Jin! Đừng chọc jungkook nữa xem nào"

"Rồi rồi, chồng tôi là nhất"

Ra là cặp đôi tình tứ khi nảy là jin và namjoon. Có vẻ jungkook đã quá quen với việc này nên cũng chẳng ý kiến gì, chỉ tự rót cho mình một ly rượu rồi nhâm nhi uống nó chờ cho nội bộ được giải quyết xong

"Nay jungkookie qua đây có gì không?"

"Bớt kêu tôi bằng cái tên đó đi ha anh hai! Tôi chỉ ghé chơi thôi ai mà ngờ"

"Anh em mày lại bắt đầu rồi đấy"

Jeon Namjoon* có thể nói là một bản thể khác biệt hoàn toàn với Jeon Jungkook, dù rằng họ là anh em ruột với nhau nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Nếu jungkook nổi tiếng lạnh lùng thì namjoon lại vô cùng ấm áp, nếu jungkook là kẻ máu lạnh thì namjoon lại là kẻ hiền lương, nếu jungkook là người ít nói và vô tâm thì namjoon lại là người hay quan tâm và sẵn sàng tâm sự cùng người khác, với những sự khác biệt ấy thì người đứng đầu bang chắc chắn là jungkook không sai, nhưng để nói về kẻ đã chỉ đường dẫn lối cho cậu, hay khai sáng cho cậu những bước đi chuẩn nhất để dìu dắt bang tiến xa đến mức này thì phải nói đến Jeon Namjoon. Chính anh ta đã dẫn lối cho jungkook, dù rất vô lí nhưng đó lại là sự thật. Đối với namjoon mà nói thì lẽ sống rất đơn giản

'Ngươi tốt với ta, ta tử tế đáp lại. Ngươi khốn nạn với ta, ta trả lại gấp bội'

Đó cũng là lí do họ hay khắc khẩu trong cuộc sống nhưng trong bang lãnh thì lại phối hợp rất ăn ý với nhau trong từng câu từng chữ.

"Taehyung sang Pháp rồi sao? Jungkook?"

Namjoon lên tiếng như nhắm ngay trọng tâm của jungkook mà hỏi cậu vậy, anh ta là một kẻ quái dị, cho dù chẳng cần nhìn hay tiếp xúc thậm chí là chẳng cần nghe lén một cuộc trò chuyện của ai đó thì cũng có thể biết được cả những kế hoạch hay đại loại vậy, trực giác của namjoon thật sự là hơn cả một con quái vật, vậy mà lại hay hậu đậu và phá banh mọi thứ, đúng là được thứ này sẽ mất thứ kia mà

"Anh luôn làm tôi sợ đó, anh Namjoon!"


*Thay họ cho Chunie vì tình tiết ấy mà








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro