Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2(1)




"Nếu một ngày nào đó,bạn chợt nhận ra mình vẫn còn yêu người đó nhiều nhưng người ấy tiếp tục vô tâm thì bạn sẽ tiếp tục theo đuổi hay kết thúc tại đây.........."


................................................................................................................................................................

Tôi tên là Kim Taehyung, 28 tuổi.Người khác nhận xét tôi với bốn từ:phi thường hoàn mỹ. Tôi có nhan sắc,có tiền tài lẫn địa vị trong xã hội. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, cho rằng tôi có tất cả.Nhưng thứ tôi luôn cưỡng cầu hơn cả thứ kia đó chính là tình yêu từ em ấy.

Nhật kí của Taehyung chưa bao giờ biết.

Người tôi yêu là một chàng trai bởi vì tôi là người đồng tính.Tôi phát hiện tình hướng của mình khi nhìn thấy em năm 18 tuổi.Lúc ấy,em vận một chiếc sơ mi trắng bước xuống chiếc xe Mercedes màu đen.Hồi đó,ai có xe ô tô thôi thì cũng đã thuộc lớp thượng lưu rồi.Gương mặt em đẹp vô cùng:nhỏ nhắn,trắng trẻo,đôi mắt như làn nước mùa thu nhưng ẩn chứa nỗi buồn man mác.Nhưng gương mặt em tại sao lại lạnh lùng,cau có đến thế!

Một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái từ trong xe rồi bước đến gần em nhưng sao em lại khó chịu như vậy. Tôi quan sát một hồi lâu và nghĩ rằng đó là mẹ em. Bà định hôn lên mặt em , em tại sao lại tránh bà ấy chứ.

Em lạnh lùng thật nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Tôi đang đắm chìm vào trong đôi mắt em rồi đấy! Trong phút chốc, tôi lại nhen nhóm thứ tình cảm mà mình không thể kiềm chế: Tôi thích em thật rồi. Em lạnh lùng bước đến bên tôi làm lòng tôi hồi hộp vô cùng, em hỏi lớp 12A2 là phòng nào.Tuyệt thật, tôi và em chung lớp rồi. Tôi cười một cách tự nhiên rồi nói hai ta chung lớp và tôi dẫn em tới lớp.

Đứng trên bục giảng để giới thiệu nhưng sao em lại không nói từ nào, em chỉ nhìn chằm chằm vào nơi chỗ trống của tôi. Thấy thế, cô giáo đành tự giới thiệu tên em. Wow! cái tên em giống như con người em vậy: Jeon Jungkook. Thì ra em mới chuyển trường từ Busan lên Seoul này nha!

Em nói em muốn ngồi gần tôi. Trong phút chốc đó, trái tim bé nhỏ đập liên hồi, giọng nói em thật lạnh lùng nhưng qua tai tôi sao ngọt ngào đến thế cơ chứ. Em bước đến rồi ngồi gần tôi, có Chúa mới biết tôi hạnh phúc đến mức nào. Tôi quay ra chào hỏi em:

-Xin chào cậu, mình là Kim Taehyung.

-Chào.

Tôi nghĩ thầm: Ôi mẹ ơi, chào hỏi thôi mà có cần cau có đến thế không? Nhưng không sao, em làm gì cũng đẹp hết phần thiên hạ rồi.

Đến giờ Văn, cơn buồn ngủ của tôi lại kéo đến. Tôi vốn chỉ giỏi mấy môn tự nhiên cộng thêm anh văn chứ xã hội thì ngu hết chỗ chê.








Suốt hai tháng qua, tôi cứ ngồi ngắm em mãi. Em đẹp nhất là khi học, những tia nắng ấm áp rọi vào mái tóc em làm nó trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Em đã học ở đây rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy em tiếp xúc với ai. Hay là em buồn, em đừng buồn mà, tôi luôn bên em thiên thần của tôi ơi.





Chuẩn bị chúng tôi phải xa nhau, còn 2 tuần nữa là thi xét tốt nghiệp rồi. Tôi dự định thi ban A nhưng còn em thì sao, người học giỏi toàn diện các môn như em có chung ban với tôi không?





Yeahhhhhhhh! Tôi đậu đại học rồi nhưng điều hạnh phúc hơn nữa là em lại chung trường đại học với tôi. Vậy là tôi lại được yêu em mỗi ngày. Nhưng chẳng lẽ, em không nhớ tôi ư? Thôi kệ, chỉ cần đứng phía sau che chở cho em là tôi vui rồi.





Gưởng mặt em hôm nay sao xanh xao thế, em khóc à! đừng khóc mà em tôi ơi! Đừng khóc vì những điều không đáng mà. Em khóc thì tôi đau lắm..........

Thì ra em là con người bất hạnh đến thế. Cha em là doanh nhân thành đạt nhưng lại không yêu mẹ em, ông ta nhẫn tâm đem nhân tình về nhà. Còn mẹ em lại luôn âm thầm lén nuôi trai trẻ ở ngoài. Em ơi, em sống trong ngôi nhà mục rữa đó làm chi, về với anh đi.



Em những bữa nay khác thật. Em ăn chơi hơn, lại nhuộm tóc, tôi thấy em thường xuyên qua lại với một gã công tử không đàng hoàng. Em và gã hay lui vào quán bar, có lần tôi thấy em và gã còn hôn nhau say đắm trong hẻm. Lúc đó, tôi muốn xông ra đánh gã nhưng cuối cùng lại không thể...............Em ơi, em dành đánh mất chính mình rồi.


món quà sinh nhật tặng Bò từ Mây:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro