C1
-Tôi đồng ý.
Âm thanh anh lạnh lùng vang lên.Tôi ngồi dưới khán đài mà lòng đau nhói, thật sự đến giờ phút này,tôi mới là kẻ thua cuộc,lần đầu tiên Jeon Jungkook tôi chính là kẻ thua cuộc.Nụ cười cay đắng đến đáng thương.Tôi đứng lên vỗ tay không ngớt.Anh nắm tay cô ấy,ánh mắt đắm đuối nhìn bên cô.
Trong phút chốc,con người tôi như sụp đổ trước mắt.Tôi không thể nào giữ nỗi bình tĩnh khi nhìn thấy hình ảnh ấy.Lòng tôi thầm nghĩ:Tôi mất anh rồi.Anh trao cho cô ta cái hôn nồng nhiệt,cái ôm ấm áp.Sau đó,lấy trong tay chiếc nhẫn trong hộp rồi đeo vào.
À mà phải rồi,con người vô cảm như tôi đâu xứng đáng để nhận yêu thương.Đâu phải lỗi do anh mà chính lỗi do cho tôi mà,chính tôi đã chối bỏ tình yêu mà anh dành cho tôi,đã nhẫn tâm giết hi vọng của anh theo từng ngày.Cứ nghĩ lúc đầu,Kim Taehyung là kẻ ngốc cứ chờ đợi tình yêu từ tôi nhưng bây giờ thì sao,chỉ có mình tôi sống trong nỗi nhớ ấy.
Kết thúc lễ kết hôn,tôi không có lí do để ở lại cả và nhanh chóng rời đi trong phút chốc.Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc,ai lại đi dự đám cưới người mình yêu trong hiện tại đáng lẽ giờ này tôi nên ở nhà chứ.
-Jungkook,là em phải không?
Giọng nói trầm ấm theo tôi suốt 10 năm trời,tôi quay đầu lại nhìn anh.Ngũ quan đẹp đẽ vô cùng,không còn là chàng trai lạc quan năm xưa rồi: Anh khác rồi.À! ai rồi cũng khác mà.Chỉ có tôi là vẫn như ngày nào.
-Taehyung,em biết hôm nay anh kết hôn với Eunjim nên đến dự.Mong hai người hạnh phúc đầu bạc răng long.Trễ rồi,em còn phải đi gặp mặt hôn phu nên em xin về trước.
Tôi tỏ ra điềm nhiên,không có gì hết nhưng thật ra lòng tôi đau xót vô cùng.Tôi sợ mình lại ảnh hưởng đến ngày trọng đại của anh nên xin về trước.Cứ ngỡ anh sẽ rất vui vì điều đấy thì anh nắm cổ tay tôi lại sau đó đưa tôi quyển nhật lí của anh.Tôi lấy làm ngạc nhiên vô cùng.
-Đây là món quà cuối cùng anh dành cho em.Trong đó là tâm tư mà anh dành cho em suốt 10 năm,giờ thì không cần nó nữa rồi.À!hãy tìm một người đàn ông tốt để có thể xứng với em,đừng sống mãi trong quá khứ.Sẽ có thiên thần thay anh yêu em.
Tôi bật khóc nức nở.Đến giờ phút này thì tôi không thể giữ vững tâm lí.Giờ phút này tôi chỉ muốn dành anh lại làm của riêng cho mình:Tôi muốn ôm anh,hôn anh và nói rằng Jungkook này mãi yêu anh.Anh bất chợt ôm tôi vào lòng sau đó như món quà cuối cùng anh dành cho tôi:Anh hôn tôi.Nụ hôn chứa những day dứt còn sót lại cho mối tình đơn phương,nụ hôn như nếm phải những cay đắng trong sự chờ đợi.Tôi với anh hôn nhau như không quan tâm tới sự hiện diện của mọi người,môi lưỡi quấn quýt nhau không buông.Tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến cô dâu nên đẩy anh ra.
-Anh...anh...anh xin lỗi em.
-Taehyung chúc anh hạnh phúc với Eunjim.Em về đây.
Tôi ra đi vội vã mặc kệ ánh mắt anh nhìn tôi đắm đuối như thế nào.Đó là điều cuối cùng tôi mong anh hạnh phúc với người anh chọn.Tôi nghĩ thầm:Kim Taehyung,đừng phí hoài tình yêu từ em nữa.Anh xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.Em yêu anh, mãi yêu anh.
Tôi đi trên con đường cũ.Con đường hôm nay khác thường.Tôi ngước lên bầu trời nhìn sắc trời hôm nay:Nó thật đẹp và ưu buồn.Nó buồn đến mức có thể thấu hiểu lòng tôi giờ phút này.Tôi mỉm cười nhẹ,nước mắt từ đó lăn dài trên má.Bỗng có một chiếc xe thắng bị hư phanh tiến nhanh đến tôi.Tôi phát giác thì đã muộn.Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro