bên bờ hồ
Taehyung cảm thấy rệu rã bởi thực tại, anh đang quay cuồng ở chốn thành thị xô bồ. Vì tính chất công việc anh không thể tránh khỏi những buổi tiệc thâu đêm vốn luôn khiến anh say đến chập choạng và ám nồng hơi men, đầu đau nhức vì tiếng nhạc xập xình pha lẫn với tạp âm nói cười xung quanh...và công việc nhàm chán trên bàn giấy văn phòng đầy tẻ ngắt cũng chẳng làm anh khá hơn. Và điều đó đủ ép anh phát điên khi chuỗi ngày của anh cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, đến nỗi anh chẳng kịp dừng lại để anh kịp nghĩ mình đang sống vì điều gì. Và điều đó khiến Taehyung hay ngẫm nghĩ về bản thân và cuộc sống, anh sợ những lời xã giao giả tạo, chẳng vui vẻ gì cho kham, nó khiến anh thấy rõ bản thân đang chết mòn, anh sợ những cám dỗ xấu xa và hơn hết là sự cô đơn đang ngày càng lan ra và chiếm cứ như một lỗ hỏng trống trải trong chính anh. Nỗi sợ mơ hồ lấn át và anh nghĩ mình nên làm gì đó trước khu chết gục. Sắp xếp mọi thứ, Taehyung quyết định đi thật xa, bỏ công việc bỏ những quan hệ bạn bè rắc rối, không hề có kế hoạch trước, anh chỉ đi thôi, soạn đồ dùng cần thiết cho một chuyến trốn chạy dài ngày, anh cần thở, một chút thôi.
Taehyung đón một chuyến tàu, lâu đến nỗi chẳng biết đã qua bao lâu, qua bao nhiêu trạm dừng, cuối cùng anh quyết định xuống ở một thị trấn nhỏ, cảnh sắc nơi đây không quá cổ kính cũng không quá nhộn nhịp, chỉ vừa vặn là nơi anh cảm thấy hài lòng và như một định mệnh thôi thúc, sau khi tìm hiểu kĩ bản đồ treo ở nhà ga, anh tản bộ đến trước một cánh rừng thanh vắng, cây cối nhỏ và khá thưa và cách thị trấn không xa lắm, Taehyung quyết định sẽ cắm trại ở đây anh không hề muốn thuê một phòng nghỉ tồi tàn nào đó trong trấn và lại giam mình trong bốn bức tường, anh không muốn đi xa đến thế chỉ để lặp lại thứ anh đang cố chối bỏ trốn chạy kia.
...ngày xửa ngày xưa, đủ lâu để người ta kể nên một câu chuyện cổ rằng rừng Dean có truyền thuyết về hồ Fairy xinh đẹp...
Taehyung mua xong thức ăn dự trữ ở cửa hàng tiện ích nhỏ và trông cũ kĩ trong vùng, trong lúc ngồi sụp soạt ly mì và nghe một ông lão giản dị hiền lành anh vừa quen được do giúp cụ vác hẳn một thùng đồ to, cụ kể anh nghe chuyện của chính cụ, anh chăm chú lắng nghe và cảm giác nó như một thần thoại đẹp đẽ, anh có để tâm một chút về nó, anh đã tò mò về chàng tiên trong lời kể và cả hồ Fairy.
Anh phải dùng hết kinh nghiệm cho lần cắm trại trước đó với nhóm Namjoon để cuối cùng cũng dựng được lều, Taehyung nhanh chóng tìm một ít những cành con gãy vụn trong rừng trước khi trời tối hẳn và nhóm lửa lên để tránh nguy cơ để bản thân chết cóng, khi được hơi ấm toả ra từ đống lửa vàng rực bao lấy, Taehyung thỏa mãn xoa hai bàn tay đã lạnh cóng vào nhau, đêm tịch mịch làm anh nghĩ vẩn vơ, thoáng đâu đó bắt được ý nghĩ về hồ Fairy.
Gần nửa đêm, Taehyung giật mình tỉnh giấc vì lạnh, anh ngỡ mình nghe lầm - là tiếng ca ai đó văng vẳng trong đêm đầy tha thiết, Taehyung thoáng ngây người, rồi nhớ tới truyền thuyết, không hiểu sao anh lại vững tâm, mò mẫm trong ánh sáng của vầng trăng bạc rọi xuống trảng rừng, anh lục lọi đèn pin trong balo, bật và chậm rãi trong đêm đen và đi theo tiếng gọi của giọng ca nhiệm màu.
Trăng đêm nay tròn vành vạnh, to và gần lắm, anh đã có cảm tưởng chỉ với tay ra thôi, rồi anh sẽ chạm được vào, Taehyung ngạc nhiên nhìn vầng trăng vàng khổng lồ soi bóng trên mặt hồ Fairy.
" ...hồ Fairy được đặt tên như vậy, vì đêm về mặt hồ trong suốt, thu cả vũ trụ sao trời vào lòng, tựa như tất cả tinh tú đều rơi xuống hồ, nằm yên ngàn năm ở đó..." Taehyung nhớ lời ông cụ, anh xúc động ngắm nhìn anh thấy bình yên đến lạ, màu xanh thẫm dịu dàng như xoa dịu tâm hồn anh. Thật đẹp...
"...cháu à, nhưng chưa đủ để gọi nó là Fairy đâu, vì đâu đó dưới đáy kia, không chỉ sao trời ngủ yên mà có một chàng tiên xinh đẹp ngủ vùi nơi đó, có người thấy chàng, có người không và chỉ nghe chàng hát, giọng hát buồn, ông đã gặp chàng, chàng đẹp lắm, chàng đã đổi cho ông thứ quí giá nhất..." Taehyung nhớ như in bàn tay nhăn nheo của ông lão là chiếc trâm cài hoa thuỷ tiên bằng bạc, lấp lánh dịu êm dưới ánh mặt trời - cây trâm của bà mà ông đã lỡ đánh mất và giờ được chàng tiên trả lại, ông nói đổi với chàng một thứ, chàng sẽ trả lại thứ quí giá theo nguyện ước của ta, ông còn nói, ông chỉ kể nó cho người có duyên thôi, rồi ông đi mất, với nụ cười hiền từ...
Taehyung miên man thả mình vào thiên nhiên, vào câu chuyện, anh thiếp đi bên gốc táo cổ thụ già, gió, tiếng côn trùng ru anh.
Ánh trăng xanh dịu nhẹ, ánh buồn nhuộm màu tóc anh biếc, anh tựa vào gốc cây, mắt nhắm nghiền và hàng mi rung động, anh đẹp như tranh, hiền lành như đứa trẻ, em ngắm nhìn anh, rốt cuộc em cũng đợi được anh, đã bao lâu rồi em cô đơn...
Taehyung giật mình tỉnh giấc, đêm qua không ngờ anh đã ngủ quên ở đây, mặt trời đã lên cao, khẽ cười mình, thì ra anh cũng có thể ngủ say và bình yên đến như vậy, khẽ chạm lên tóc, rõ ràng trong cơn mơ màng có cái chạm khẽ và cả mùi hương nhẹ của tháng tư đầy dịu mát, hoặc có lẽ chỉ do anh nằm mơ mà thôi.
Đêm thứ hai, Taehyung lại nghe tiếng hát, anh đã ngồi thẩn thơ cả buổi chiều, anh chờ tiếng hát...
"...em như đang chết dần từng ngày
chỉ để chờ đợi người
người ơi xin đừng sợ hãi
em yêu người ngàn năm
và thêm ngàn năm nữa vẫn vậy..."
(*)
Vội vã chạy đến bên hồ, anh thấy chàng tiên của mình rồi, em đứng đó, đẹp không tả xiết, Taehyung thoáng rung động, sao em tinh khiết quá, ngây thơ và như vị thần tinh khôi nhất thế gian. Anh chậm chạm bước lại gần em, như sợ bước chân của mình doạ em sợ mà trốn mất, em vẫn đợi anh, cười hiền.
"Chào em...chàng tiên hồ fairy"
"Em đã chờ ở đợi ở đây rất lâu rồi...một người đến, gọi em là kook thôi, anh nhé!"
thật ra Jungkook không biết bản thân ở đây đã bao lâu, em cứ ngồi lặng bên hồ ca hát hoặc ngủ vùi dưới đáy hồ yên ả, em cô đơn nhưng rồi có lẽ em quen với cảm giác đó, bởi đã cả ngàn ngày, ngàn năm em như thế, em từng gặp rất nhiều người, có người vừa nhìn thấy em, sợ em mà bỏ chạy vì nghĩ em là hồn ma vất vưởng chốn nhân gian không lối về, có người tôn em là thánh thần và chờ em ban phước lành, phải, em ở đây là để chờ đợi người ta đến vớt khao khát cả đời, tuy nhiên cái gì cũng có đánh đổi, thả xuống hồ gì đó, em trả lại nguyện ước họ mong chờ, ông lão kia trả em mười năm cô đơn tuổi già để đổi cây trâm mà ông và bà lỡ đánh rơi, cô gái kia thả cả mái tóc đen như tơ lụa xuống hồ, đổi tin tức người cô yêu, gã kia thả xuống hồ hòn đá gã nhặt vội đòi em trả hắn vàng bạc,...em canh giữ nơi đây đáp ứng tất cả, vậy nên em chứng kiến rất nhiều, nhưng chẳng ai thật sự trả cho em cái gì cả, em chờ rồi lại đợi, em chờ đợi ai đó! ai đến đón em khỏi cô đơn!
...anh không sợ em, em đến gần em, cái chạm của anh làm em rùng mình, dịu dàng quá đỗi, ấm lắm...
...anh hỏi em, lạnh không, cô đơn không, em muốn khóc quá, ai hỏi em vậy bao giờ đâu, em lắc đầu, giờ thì không nữa, anh là bạn em nhé...
Taehyung ngồi bên chàng tiên nhỏ, mỉm cười nhìn em, anh hiểu mà, anh cô đơn ở thế giới ngoài kia thế giới có con người - loài đấy thì xấu quá, tuy anh cũng là con người, nhưng anh đã mệt lắm; còn em, em cũng cô đơn nơi đây, trong thế giới chỉ có một mình em, Taehyung nói với jungkook rất nhiều, kể em nghe về thế giới của anh, tuy nhiên anh chỉ kể chuyện tốt thôi, như người lớn kể chuyện cổ tích đẹp đẽ cho trẻ con ấy, ai đời lại kể những câu chuyện xấu cho một linh hồn trong trẻo chứ. Em thích lắm, tròn mắt nhìn taehyung, thì ra nhiều chuyện như vậy, em thì chỉ biết cái trâm cài bằng bạc lạc mất khi ông dắt bà chạy khỏi làng, trốn khỏi sự ngăn cấm của gia đình, chàng trai đi lính mãi nằm lại chiến trường chẳng thể nói lời cuối với người yêu xa cách anh ngàn dặm, hay người ta ham mê vàng bạc như thế nào...em thích thế giới của Taehyung, có taehyung, em muốn ăn kem, muốn đến trường, muốn đi cùng Taehyung...rồi em khóc, làm sao được như thế đây, em không biết, tehyung thấy đau lòng lắm, ôm em vào lòng, và cứ như vậy, bình minh lên và em thì phải đi.
Đêm thứ ba, không phải chờ, khi ánh nắng cuối ngày tắt, anh chạy ngay đến bên hồ, vừng trời còn nhuốm sắc tím thẫm, em đã ngồi đợi anh ở đó, taehyung suýt ngã khi vội bước đến gần em.
Anh nói: " anh muốn đổi"
Em đã ngạc nhiên biết chừng nào, anh sẽ đi sao, thứ quí giá anh muốn lấy là gì, rồi em sẽ lại ở đây, một mình.
Taehyung quyết định rồi, nhìn sâu vào mắt em, anh tha thiết: " Kook anh đổi tự do ngoài kia của anh để lấy tự do của anh được bên em, em đồng ý chứ"
Anh nói gì cơ, tự do của anh? không lẽ...Jungkook mỉm cười, chỉ cần kim taehyung thôi, em không thích thế giới ngoài kia nữa, không ăn kem, không đi học, chỉ ở cùng Taehyung. mãi mãi.
Anh sẽ bên em, mãi mãi nơi đây, em không cô đơn, và anh cũng không cô đơn nữa, ta có nhau.
fin.
(*) lời mình dịch từ "A thousand years" của Christina Perri
Cảm ơn bạn đã đọc đến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro