[2]
"Nếu anh có tình ý với em thì đây là số của em : 0969xxxxxxx
Còn nếu anh để ý thằng bạn em thì đây là số của nó: 0954xxxxxx"
Đã hơn 20 năm kể từ ngày Kim Taehyung biết nhận thức đến giờ, thì đây là lần đầu tiên anh nhận được một lá thư mang nội dung ngộ nghĩnh thế này. Mặc dù anh cũng nhớ đã từng thấy nội dung kiểu thế này ở những Fanpage hài hước trên mạng.
Kim Taehyung khẽ bật cười khi những hình ảnh về nhỏ bánh bèo mang giọng nói điệu chảy nước hôm qua chợt hiện ra trong đầu. Lúc này anh có chút hồi tưởng lại hình ảnh hôm qua, hình như lúc anh vừa quay đi nhỏ đã kịp nhét mảnh giấy vào túi quần sau của anh.
"Ra đây là lý do nhỏ kêu sẽ chờ mình."
Bình thường những lúc nhận được số điện thoại kiểu cưa cẩm thế này, Kim Taehyung sẽ ngay lập tức quẳn nó vào sọt rác không chút suy nghĩ. Nhưng lần này chợt đem lại một cảm giác khang khác, nhất là khi nghĩ đến cậu nhóc tối qua, trong lòng anh lại có một cảm giác thân thuộc, gần gũi đến lạ kỳ. Môi anh cong lên khẽ mỉm cười, trong khi tay thì gấp tờ giấy gọn lại một cách cẩn thận sau đó nhét nó vào ví tiền.
"Khi nào rảnh, mình sẽ thử liên lạc với em ấy!"
Kim Taehyung suy nghĩ rồi vội vàng lấy chiếc áo sơ mi trắng vừa được dì giúp việc ủi một cách thẳng thớm móc trên góc tủ.
Lúc này, trong căn hộ cao cấp toạ lạc trong khu phố dành cho những người mức sống cao. Kim Taehyung đang bán nude hờ hững, để lộ vùng ngực chữ V quyến rũ, sau đó anh vung tay lên một cách đầy dứt khoát xỏ vào chiếc áo sơ mi mềm mại.
Hình ảnh nam thanh niên đang trong độ tuổi sung mãn, căng tràn sức sống nhất được phản chiếu qua tấm gương hiện lên như được lấy ra từ ảnh bìa của một tờ tạp chí thời trang danh tiếng. Từng đường nét của một thân hình rắn rỏi, không chút mỡ thừa, các múi bụng rắn chắc nằm yên trên vòng 2 của anh được sắp xếp một cách hoàn mỹ như tượng tạc.
Cộng hưởng cùng khuôn mặt và thần thái hoàn hảo của một ngôi sao. Dường như chàng trai này đang không những tỏa sáng mà còn làm cho tất cả mọi thứ đang có mặt trong căn phòng cũng trở nên đẹp đẽ, có sức sống lạ kỳ. Hình ảnh đẹp như tranh lúc này sẵn sàng làm lay động bất cứ con tim thiếu nữ nào chẳng may nhìn phải.
Dì giúo việc tầm gần 50 tuổi, dì đã giúp việc cho gia đình Kim Taehyung từ những năm anh học cấp 2, trong khi mẹ anh suốt ngày vắng nhà do bận tối mặt tối mày làm việc với các đối tác. Thì dì là người gần gũi nhất với anh, dì hiểu rất rõ tính cách của chàng trai ngoài lạnh trong nóng này. Theo dì, thằng nhỏ này mang những tính cách thú vị và đối lập nhau. Lúc thì trẻ con đúng tuổi, nhưng mỗi lúc có chuyện thì lại trở nên rất chững chạc, đáng tin cậy.
Ngày dì vừa vào làm thằng nhỏ này đang học lớp 7, đây có lẽ là thời điểm khó khăn nhất với Kim Taehyung, ba mẹ nó lúc đó đang trong thời gian kiện cáo, ly hôn - giành quyền nuôi nó. Không khí ngột ngạt bao trùm cả ngôi nhà mà lúc trước từng là một tổ ấm hạnh phúc, đối với một đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn, cần nhiều tình cảm như nó thì đây có lẽ sẽ là hố sâu của sự đau khổ.
Dì nghĩ tình cảm gia đình bị xáo trộn cũng chính là lý do khiến cho thằng nhóc này lúc nào cũng khoác lên mặt vẻ cau có, khó gần với những người xung quanh. Nhưng theo thời gian, cùng sự thấu hiểu, chăm sóc chu đáo của dì, thằng nhóc này bắt đầu thả lỏng hơn với dì, dần dần nó đã xem dì như một người mẹ thứ hai. Và có lẽ, từ lúc hiểu tình cảnh đáng thương của đứa nhỏ này, dì cũng đã sớm xem nó là con trai - một người thân - là gia đình của dì, thứ mà dì đã đánh mất từ lâu.
"Hôm nay con đi quay tới tận chiều mai mới về, không cần để cơm cho con đâu nha dì."
Đối với anh, người dì đáng tin cậy mang tính cách ấm áp này đem lại cho anh cảm giác một người mẹ hơn là người mẹ ruột - lúc nào cũng vắng nhà của anh. Đối với anh dì giống như một thiên thần, người đã nắm tay anh dẫn dắt anh ra khỏi bóng tối, cũng nhờ có dì anh mới không thiếu tình cảm gia đình trong những ngày tháng ảm đạm của cuộc đời.
"Thằng quỷ này!" – Dì cười hiền, mắng yêu Kim Taehyung, rồi nhẹ nhàng dúi vào tay anh hộp cơm chứa đủ các món ăn dinh dưỡng được sắp xếp trong các ngăn đựng một cách gọn gàng, đẹp mắt. Đây cũng là thứ mà mỗi trước khi ra khỏi nhà Dì đều tận tình chuẩn bị cho anh.
*********
Nhớ lại sau khi như bị nhỏ bạn cùng bàn dội một gáo nước lạnh thẳng vào mặt bằng câu nói lạnh lùng "Để yên cho tao ngủ, thằng lùn." lần trước, Jeon Jungkook không còn dám chủ động bắt chuyện với nhỏ nữa.
Mãi cho đến một ngày, sau giờ ra chơi hôm ấy là đến buổi tổng kiểm tra miệng Lịch Sử của cô giáo "Sát Thủ Mặt Lạnh" trong truyền thuyết - một trong những giáo viên bộ môn gây ám ảnh nhất đối với bọn trẻ lớp 7A6.
Mỗi khi lên trả bài đối với bọn nhỏ đều là một trận chiến gây cấn với nào là những con số Ngày – Tháng – Năm, nào là tên sự kiện và những con người gắn liền với sự kiện đó. Ngoài ra, khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của giáo viên là bọn nhỏ được 1 phen chảy mồ hôi ngắn, mồ hôi dài.
Cái biệt danh Sát Thủ được áp dụng với cô cũng chẳng phải ngoa khi xung quanh cô như lan tỏa ra một làn khói lạnh người mà mỗi khi bọn học sinh lên trả bài đều cảm nhận được. Có lúc chẳng hiểu có phải do áp lực hay không mà sau khi nghe câu hỏi của từ giọng nói trầm trầm đầy ma lực của cô, chữ nghĩa trong đầu bọn nhỏ đã bay biến đi đâu. Bọn nhỏ chỉ kịp ậm ờ chừng 2 - 3 phút thì lúc này cô với khuôn mặt vẫn dán vào cuốn sổ điểm, chỉ đem ánh mắt nghiêm nghị của mình chiếu thẳng vào kẻ "tội đồ" ngay trước mắt và phán một câu gọn ghẽ: "Chưa thuộc bài, 0 điểm!"
Jeon Jungkook còn nhớ rõ mỗi lúc đến thời gian kiểm tra miệng môn Lịch Sử, là cậu sẽ cảm thấy như thời gian như bị kéo dãn ra gấp 10 lần bình thường, môn Lịch Sử đối với cậu và chúng bạn là một trong những môn đầy áp lực, khó nhằng nhất.
Thời gian giờ kiểm tra ngày đến càng gần, trong khi tất cả chúng bạn đã vội vàng lật sách ra ôn lấy ôn để thì khi nhìn qua kế bên, Jeon Jungkook thấy nhỏ bạn cùng bàn cao lêu nghêu đang loay hoay khổ sở tìm cái gì đó.
"Ami để quên sách Lịch Sử phải không, bọn mình xem chung nha!"
Jeon Jungkook đoán ngay là nhỏ đã quên sách - sau khi thấy Ami mang khuôn mặt hớt ha hớt hãi, trút hết tất cả các thứ trong cặp ra rồi cầm ngược cái cặp lên rũ rũ xuống, làm như cuốn sách Lịch Sử sẽ tự nhiên lòi ra trong cặp của nhỏ nếu nó cố gắng hết sức để vung vẩy, hành hạ cái cặp vô tội trên tay mình vậy.
"Đây có lẽ là cơ hội để mình thân thiết hơn với Ami" - Jeon Jungkook thầm nghĩ một cách chắc nịch, nhoẻn miệng cười rồi nhanh tay đặt cuốn sách Lịch Sử ra giữa bàn. Nhưng không ngờ khi vừa thấy cậu giao chiến lợi phẩm trước mắt, nhỏ bạn cùng bàn "mất nết" của cậu đã cuỗm luôn cuốn sách, không những thế còn đem ánh mắt đầy nguy hiểm lườm cậu một cái làm thằng nhỏ như có dòng điện chạy dọc sóng lưng.
Jeon Jungkook mặt ngờ nghệch ra chưng hửng, con nhỏ này đúng là giỏi đưa người khác đến từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Mang tâm trạng hoảng sợ pha với bất lực, cậu vội vàng chạy sang bàn kế bên để ôn ké sách của nhỏ khác mà trong lòng chỉ nghĩ được một từ - "Ủa ??"
Sau cái lần sách bị "cướp trên giàn mướp" đó, Jeon Jungkook không dám chủ động làm thân với nhỏ Ami nữa.
Jeon Jungkook còn nhớ vào giờ ra chơi đúng lễ 8 tháng 3 - Quốc tế Phụ Nữ năm cậu học lớp 7 , khi cậu đang ngồi bên bụi dâm bụt được trồng sau canteen trường, cái bụi cây thân thương này là nơi mà cậu cảm thấy thân thuộc, dễ chịu nhất.
Theo cậu nghĩ, hoa dâm bụt là 1 loài hoa tuyệt vời nhất thế gian, cánh hoa thì mang màu đỏ tươi sáng tạo cảm giác dễ chịu, nhưng đặc biệt phần nhụy hoa còn có vị ngọt thanh thanh. Cậu rất thích mút những nhụy hoa dâmbBụt, những lúc thế này Jungkook tưởng tượng mình giống như một con bướm bé nhỏ đến hút lấy những tinh hoa được ẩn giấu sau những cánh hoa dâm bụt đầy quyến rũ, mướt mát. Chỉ khác một điều đấy là bướm hút nhụy hoa giúp hoa thụ phấn, còn cậu mỗi lần hành sự xong thì nhìn lại đóa dâm bụt đã bị tả tơi nhìn đến tội nghiệp ...
Thời gian ra chơi những năm cấp 2, nếu Jeon Jungkook không ngồi tại chỗ ngay trên lớp thì cậu sẽ đi ra bụi dâm bụt này, ngoài lý do "đam mê hoa dâm bụt" thì cũng bởi vì nơi đây khá vắng người qua lại. Do đó cậu có thể mặc sức, tự tin hát ngân nga những bài hát ưa thích của mình, và bài hát hôm nay được lên sóng đó là: "Công Chúa Bong Bóng"
"Nà na ná nà náaaaaaa!" – chữ na cuối cùng phát ra từ miệng Jeon Jungkook như hét vào cái khuôn mặt tự nhiên ở đâu bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu.
Lớp 7A6 của cậu có 35 học sinh, trong đó nổi bật nhất là một thằng nhóc thừa cân, to con nhất lớp mang biệt danh "Mập Địt", dù vậy mọi người không ai dám nói cái biệt danh đó trước mắt nó, cũng vì "Mập Địt" ỉ mình vừa cao vừa to nên nó sẽ thẳng tay tán vào mặt bất cứ đứa nào làm nó chướng mắt.
Và lúc này, chính cái khuôn mặt của thằng "Mập Địt" đang lù lù trước mặt, không những thế khuôn mặt nó còn đang mang cái biểu cảm rất kỳ lạ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu khiến Jeon Jungkook nỗi hết da gà.
Theo "bản năng sinh tồn" của mình, mặc dù chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Jeon Jungkook đã quay lưng bỏ chạy, thằng Mập Địt lúc này vẫn mang vẻ mặt nguy hiểm dí sát ngay phía sau. Chạy được một đoạn thì cậu thấy có bóng dáng một bạn nữ đi cùng chiều phía trước, không kịp nghĩ nhiều cậu chạy lại gần cầu cứu:
"Cứu ..., cứu tui với!"
Nhỏ Ami quay lại, nó thấy thằng bạn cùng bàn của nó với khuôn mặt hoảng sợ tỏ vẻ cầu cứu, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn đến tội nghiệp. Trong khi cái thằng "Mập Địt" thì đang dí sát phía sau kèm biểu cảm theo nhỏ đánh giá rất ư là biến thái.
Từ sau lần Jeon Jungkook đưa nhỏ cuốn sách Lịch Sử nhỏ đã rất cảm động pha với một chút cảm giác có lỗi, thật ra lúc vừa cầm cuốn sách trên tay nhỏ đã tính quay qua kêu thằng bạn lại ôn cùng, nhưng có vẻ ánh mắt của nhỏ quá nguy hiểm nhìn như muốn gây sự nên làm thằng nhỏ hiểu lầm, chạy mất dép.
Kể từ đó, nhỏ bắt đầu len lén theo dõi thằng bạn đen đen nhỏ con cùng bàn, nó thấy Jeon Jungkook có tính cách đơn thuần, đáng yêu, hay chủ động giúp đỡ những người xung quanh, mặc dù nhiều lần bị người khác lợi dụng hay đối xứ phủ phàng, nhưng thằng nhỏ vẫn luôn chủ động đối xử tốt với tất cả mọi người.
Trong lòng Ami dần dần có cảm tình với Jeon Jungkook, tất nhiên khi nhỏ thấy thằng bạn này bị ăn hiếp cộng với cái bản chất muốn bảo vệ kẻ yếu của Cung Bò Cạp nhỏ quyết không để yên với cái thằng "Mập Địt" biến thái kia. Với kinh nghiệm 5 năm học Karate nhỏ lập tức giơ thẳng chân đá trúng ngay mặt của cục thịt mỡ di động trước mắt.
Thằng "Mập Địt" ngã lăn quay mấy vòng, các thớ mỡ bụng rũng rỉnh nhão nhét của nó cũng như gợn sóng xoay vòng trên không trung, khuôn mặt biến thái của nó lúc này méo xẹo do vừa nhận cú đá của Ami khiến người ta trông vừa mắc cười vừa tội nghiệp, sau khi xoay mấy vòng trên không, "Mập Địt" đã đáp gọn bằng cách chúi thẳng đầu vào thùng rác lớn đặt cạnh đó.
"Đừng có mà ăn hiếp bạn tao!"
Nhỏ Ami chợt đỏ mặt, lấy tay bịt miệng lại khi tự nhận thấy mình vừa hớ miệng nói 1 câu theo nhỏ thấy khá là mất mặt, trong khi thằng bạn cùng bàn của nó thì đang cảm động rơm rớm nước mắt, tíu tít ôm nhỏ vào lòng.
Bóng hình thằng con trai lùn lùn ôm một con nhỏ cao cao nhìn từ xa, có thể khiến người ta hiểu lầm là một đứa con nhỏ đang ôm chầm lấy mẹ sau nhiều năm xa cách ...
********
Kể từ lần đụng độ thằng "Mập Địt" ở rào dâm bụt từ năm lớp 7, Jeon Jungkook và Ami bắt đầu dính với nhau như sam.
Đến năm lớp 9, sau khi thân với Jeon Jungkook một thời gian nhỏ Ami đã dần dần thay đổi tính cách trở nên dễ gần, thân thiện và có nhiều bạn bè hơn.
Vào đầu học kỳ 2 nhỏ đã bắt đầu bày trò mua một cuốn sổ dày màu hồng diêm dúa, sau đó mua những cây bút kim tuyến đủ màu sắc vẽ vẽ, trang trí hường phấn nhất có thể. Nhằm ghi lại những kỷ niệm thời cấp 2 của mình, nhỏ đưa cuốn sổ cho bạn bè trong lớp xem nó như là một cuốn sổ lưu bút cuối cấp. Và cuốn sổ hường phấn ấy cũng là sự bắt đầu của một trong những câu chuyện làm Jeon Jungkook xấu hổ nhất trong cuộc đời làm học sinh của mình.
"Ước mơ của mình là trở thành huấn luyện viên Pokemon" – Vâng, đấy là nguyên văn của cậu nhóc Jeon Jungkook – 15 tuổi viết về ước mơ của mình một cách không thể ngáo ngơ hơn. Kết quả là sau khi thằng nhiều chuyện nhất lớp vô tình đọc cái dòng chữ oan nghiệt đó, thì cậu đã được trở thành trò cười cho cả lớp.
*********
Nhớ ghé vào follow tracy nha^^
#tracy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro