Chap 2
Khi cậu tỉnh dậy trước mắt cậu là một căn phòng sang trọng nhưng lạ lẫm.
* Mình đang ở đâu? Sao mình lại ở đây?* trong đầu cậu hiện tại có rất nhiều câu hỏi. Đang suy nghĩ thì cậu nghe tiếng cửa mở, quay về phía cửa thì cậu thấy một cậu con trai cao to với mái tóc màu vàng bưng một tô cháo còn bóc khói.
- Cậu tỉnh rồi hả. Ăn đi cho nóng.
- Anh là ai?
- Tôi tên là Kim Taehyung, cậu có thể gọi tôi là Taehyung. Còn cậu?
- Tôi tên là Jeon Jungkook, anh có thể gọi tôi là Jungkook. Sao tôi lại ở đây?
- Hôm qua tôi đang đi làm về thì thấy cậu ngất trên đường trong trời mưa nên tôi mới đưa cậu về nhà.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì mà tôi nói cậu nghe sau này nếu cậu muốn tắm mưa thì lựa thời tiết ấm ấm một chút mà tắm, tối không nên tắm mưa dễ bệnh lắm.
- Tôi biết rồi.
- À mà nhà cậu ở đâu vậy, ăn xong tôi lấy xe chở cậu về.
Câu hỏi của anh khiến cậu cảm thấy nhói trong lòng. Cậu bây giờ làm gì còn nhà để mà về chứ.
- Tôi không có nhà.
- À thì ra cậu là vô gia cư. Hèn chi hôm qua cậu lại ngất ở cây cầu.
- Nè tôi không phải vô gia cư đâu nha!!!
- Vậy sao cậu nói mình không có nhà?
- Ba tôi phá sản rồi. Tôi không còn nơi về nữa.
- Tôi xin lỗi.
- Không có gì. Mà đây là nhà anh à?
- Nhà riêng của tôi.
Cậu suy nghĩ cái gì đó rất đăm chiêu, một hồi cậu ngước mặt lên nhìn anh.
- Nhà anh rộng như thế này chắc nhiều phòng lắm, anh có thể cho tôi thuê một phòng được không???
- Thuê sao?
- Uk đúng vậy
- Cũng được. Tôi một phòng, cậu một phòng, từ giờ phòng này sẽ do cậu mướn, tiền hằng tháng tôi sẽ thu 40.000 won.
- Chỉ có 40.000 won thôi á???
- Sao không mướn nữa hả?
- Không có chỉ tại tôi thấy nó rẻ quá nên hơi bất ngờ một chút. Ok vậy tôi mướn
- Ừm. Mà cậu có quần áo gì để mặc không. Hôm qua tới nay cậu cũng chỉ có một bộ à.
- Tôi không có đồ mặc, đồ tôi để hết ở nhà rồi.
- Vậy cậu lấy đồ tôi mà mặc. Tôi cho mượn đó phải trả tiền. Một tháng 2.000 won. Vậy tổng cộng số tiền cậu phải trả mỗi tháng là 42.000 won.
- Chi li, tính toán thế.
- Sao có mướn không?
- Mướn thì mướn sợ gì chỉ là 42.000 won thôi mà.
Thế là từ ngày hôm đó cậu ở trọ nhà anh. Lau nhà, quét nhà, rửa chén, phơi đồ, giặc đồ,........ các công việc nhà nếu như cậu làm được một việc sẽ được trừ 2.000 won vào tiền thuê nhà.
Từ khi ở nhà anh, mỗi khi cậu đi làm về đều cắm đầu vào làm công việc cho anh để được trừ tiền thuê nhà. Thế là hầu như tháng nào cậu cũng trả từ 2.000 đến 4.000 won là cùng. Vậy cũng đỡ, cậu còn phải tiết kiệm tiền để làm những việc khác nữa.
Tất cả mọi việc trong nhà hầu như là cậu làm hết chỉ trừ nấu ăn ra vì cậu nấu không được ngon lắm nên nấu ăn thuộc về phần anh. Sau khi đi làm về anh thường bắt tay vào bếp làm những món ăn đơn giản nhưng ngon miệng.
Cậu với anh sống một cuộc sống hòa thuận với nhau, không chanh chấp nhưng đôi khi vẫn sảy ra cải nhau vặt vảnh, nhưng người làm hòa đầu tiên luôn là anh, có lẽ trái tim anh có chút rung động với cậu. Anh không muốn cậu giận, không muốn cậu buồn, anh chỉ muốn cậu là chàng trai hoạt bát tinh ranh như ngày đầu tiên anh và cậu nói chuyện.
Một ngày như mọi ngày, sau những giờ làm mệt mỏi thì đã đến tối. Anh và cậu lên giường đi ngủ. Ánh trăng đêm nay sáng như đôi mắt của cậu, nó trong trẻo, tươi mới, nhưng đôi khi lại u buồn khó tả, có lẽ muốn hiểu cậu thì anh cần phải có thời gian mới được. Nằm suy nghĩ cả anh lẫn cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều của cậu lẫn anh trong màn đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro