Chap 1
Cậu tên là Jungkook, năm nay cậu 18 tuổi. Cậu đang làm cho một công ty liên quan đến đồ điện tử, nói đúng hơn là bán hàng cho công ty. Cậu từng yêu một người, người ấy tên là Jackson. Cậu và người ấy chia tay trong một không gian lãng mạng.
~~~~~flashback~~~~~~~~
Vào một ngày rất bình thường, cậu đang làm việc thì đồng hồ điểm đến giờ ăn trưa. Cậu đi đến quán mình hay ăn thì thấy người ấy đang ôm eo một cô gái. Cô gái ấy có cặp ngực ở Sài Gòn mà bờ mông ở sông Cửu Long.
Cậu thấy được hình ảnh đó, vô tình một giọt 'mồ hôi' xuất phát từ mắt rơi xuống đôi má phúng phính của cậu. Cậu đã biết được điều cậu thắc mắc mấy hôm nay.
Mấy hôm nay người ấy đi đâu? Gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Hiện tại cậu đã có câu trả lời. Phải chăng là do cậu quá ngây thơ, tin người hay ngu ngốc, không nhận thấy sự khác lạ từ người ấy.
Tim cậu lúc ấy đau lắm như bị nghìn con dao găm vào vậy. Cậu im lặng rời khỏi nơi đó, rời khỏi nơi khiến trái tim câu vỡ nát.
Vào một ngày thứ 7, Jackson hẹn cậu tại một quán ăn sang trọng. Khung cảnh trong đó rất sang trọng, lãng mạng nhưng tâm trạng cậu thì u buồn, ảm đạm ngược lại với khung cảnh người kia.
Ăn tối xong Jackson dẫn cậu lên sân thượng nơi thu được mọi cảnh vật trong tầm mắt. Người ấy nhìn cậu với một ánh mắt dịu dàng nhưng cậu biết ánh mắt đó không dành cho riêng cậu.
- Kookie ah, em thấy trên này cảnh đẹp chứ.
- Anh à, em có chuyện muốn nói.
Cậu ngập ngừng, hiện tại cậu đang phân vân không biết có nên nói ra hay không.
- Ừm em nói đi
- Anh à, mình chia tay đi em không muốn tiếp tục nữa.
- Kookie..... Ừm mình chia tay đi.
Cậu nghe câu đó mà tim đau như cắt. Trái tim của cậu nó đang rỉ máu, rỉ máu theo từng câu chữ thốt ra từ đôi môi của người ấy. Cậu có làm đúng không? Hiện tại cậu cũng không biết nữa, cậu chỉ biết quay đi và chạy thật nhanh, chạy đến nơi xa nhất cậu có có thể.
~~~~~~~~End flashback~~~~~~~
Sau khi chạy bán mạng thì cậu mới nhận ra cậu đang đứng ở trên một cây cầu. Bầu trời đêm nay âm u, không một ánh sao như tâm trạng hiện giờ của cậu vậy.
Bỗng một cuộc điền thoại gọi đến:" Chào cậu Jeon, chúng tôi là người của ngân hàng gọi đến để thông bào cho cậu rằng ông Jeon do mượn ngân hàng một số tiền lớn nhưng không trả được nợ nên ngân hàng đành phải đóng băng hết những đồ vật mua bằng tiền của ong Jeon".
Sau khi nghe xong điện thoại, cậu tự cười mình một cái. Trong ngày hôm nay cậu đã mất tất cả nhà cửa, quần áo, đồ đạc và cả người yêu nữa, nhưng cậu không buồn cho ba cậu ông ấy đáng bị như thế.
Ba của cậu cưới mẹ cậu khi bà ấy có tiền. Sau khi mẹ mất mọi tài sản của mẹ đều nhường lại cho ba cậu. Ba cậu trở nên giàu có, sau đó cưới một người vợ tên là Mihuyn. Bà ta có con với ba cậu và hạ sinh một người con trai tên Jimin.
Nhưng đổi lại cái thằng nhóc Jimin này rất thích cậu. Khi cậu 10 tuổi, nó 5 tuổi suốt ngày nó chỉ bám riết lấy cậu, luôn miệng gọi "hyung" rồi bu lên người cậu miết. Cậu cảm thấy thằng nhóc này rất thích cậu nên cậu cũng có cảm tình với nó, riết rồi như anh em ruột lúc nào không hay.
Khi biết được tin đó cậu chỉ lo cho Jimin hiện tại như thế nào thôi, thằng nhóc đó thấy vậy chứ mong manh lắm. Cậu sợ nó sẽ bị sốc.
Đang suy nghĩ thì trời đổ mưa. Cậu vẫn đứng yên ở đấy, cậu muốn cơn mưa này mang phiền muộn của cậu đi. Nhưng đâu ai biết được cậu lại bị sốt bởi cơn mưa đó. Do thân nhiệt cậu không phù hợp với thời tiết bên ngoài nên gây ra chóng mặt và khiến cậu ngất tại chỗ. Trước mắt cậu bây giờ chỉ toàn là màu đen như cuộc sống của cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro