Chap 1. Lần đầu gặp gỡ
"anh ơi,anh bị sao thế ạ? Sao anh lại ngồi đây?"
"..."
Giọng nói trong trẻo của một cậu bé 7 tuổi nói với một cậu bé chừng 10 tuổi đang ngồi bó gối ở đối diện.
"Anh ơi!"
người kia có vẻ không quan tâm đến lời của đứa nhỏ
"Đi ra chỗ khác chơi"
Cậu bé lớn hơn đôi mắt cụp xuống có chút lớn giọng,âm giọng như có phần đe doạ.
Cậu là Kim Tại Hưởng, con trai ông bá hộ giàu nhất vùng này. Hôm nay vì có chút xích mích với gia đình nên liền chạy ra bờ sông ngồi một mình làm cả Kim Gia nháo nhào một phen.
"Anh ơi,tuy em không muốn biết anh buồn chuyện gì,nhưng em sẽ nghe anh tâm sự,em sẽ làm bạn với anh nên anh đừng buồn nha"
Cậu bé kia giờ mới ngước mặt lên nhìn người nhỏ luyên thuyên không ngừng. Cậu bắt gặp đôi mắt to tròn như có sức hút, long lanh khiến cậu đắm chìm, lướt xuống đôi môi nhỏ xinh chúm chím làm cậu muốn xỉu. Sao lại có em bé đáng yêu thế này cơ chứ.
Cậu lúc này mới mỉm cười,xoa quả đầu tròn ủm của người nhỏ.
"Anh tên gì vậy ạ?"
"Kim Tại Hưởng,còn em?"
"Em tên Điền Chính Quốc". Vừa nói vừa cười lộ ra chiếc răng thỏ xinh ơi là xinh.
"Anh Tại Hưởng ơi,Em làm bạn anh nha!"
Thấy Tại Hưởng vẫn chưa đáp lại lời đề nghị lúc nãy, Chính Quốc lặp lại lần nữa.
Kim Tại Hưởng từ nhỏ sống trong sự bao bọc của gia đình, ít tiếp xúc với mọi người nên sinh ra sự dè chừng . Ngay cả ở trường học vì bạn bè kiêng dè nên cũng chẳng có một người bạn nào, bản tính cậu ít nói nên cũng không quan tâm việc có bạn hay không.
Cậu ghét bị người khác làm phiền nhưng với đứa nhỏ này thì chẳng khó chịu tí nào.
"Ừm" nói rồi cậu lại xoa hai cặp má mềm mại kia, cái con người này bộ phận nào cũng đáng yêu là sao.
Người nhỏ kia không biết mọi chuyện thế nào, cũng không biết cậu là ai , người tốt hay xấu vậy mà vẫn chạy lại an ủi, đề nghị làm bạn. Đúng là trẻ con.
Hai người ngồi nói chuyện một hồi, Chính Quốc thì kể đủ thứ trên trời dưới đất, Tại Hưởng ngồi kế bên cười nhẹ rồi thỉnh thoảng ừ cho có lệ. Sau khi gặp được Chính Quốc tâm trạng Tại Hưởng tốt lên không ít.
Xế chiều cậu trở về nhà, người làm được một phen hồn vía lên mây, cậu chủ của bọn họ bỏ đi không một lời nói làm bọn họ bị mắng gần 2 tiếng. Xin lỗi mọi người xong cậu qua phòng cha mẹ để báo cáo.
Từ hôm đó ngày nào Tại Hưởng cũng lén trốn ra bên bờ sông chơi với Chính Quốc.
" Ngày mai anh vẫn ra đây chơi với em nhé!" Chính Quốc nói.
"Anh sẽ ra chơi với em mà, phải đợi anh ra biết không?"
"Em sẽ đợi anh Tại Hưởng ,anh đừng lo"
Hai đứa trẻ chìm đắm vào thế giới riêng, mà đâu hề biết rằng ngày mai đây mọi thứ sẽ khác...
Cũng như mọi ngày Chính Quốc đều ra bờ sông đợi Tại Hưởng, nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu, cậu cứ đợi , đợi mãi đến tận chiều tối mới trở về nhà với tâm trạng buồn bã. Cậu không biết rằng bên kia, Tại Hưởng cũng phải đau khổ rất nhiều vì bị ông bá hộ bắt đi Du học ở Anh. Hôm ấy cậu đã khóc lóc van xin đến khàn cả giọng nhưng vẫn không thay đổi được gì, đến cả một lời tạm biệt cũng chưa được nói với Chính Quốc. Chính Quốc chắc vẫn đang đợi cậu.
"Chính Quốc, anh sẽ tìm em,nhất định sẽ quay về tìm em. Đợi anh nhé"
Cứ ngỡ chỉ là những rung động đầu đời của tụi con nít,nhưng ai ngờ đến tận sau này , trong lòng Tại Hưởng vẫn chỉ có một mình Điền Chính Quốc mà thôi.
Từ lúc nhìn thấy ánh mắt của Chính Quốc tim cậu lỡ một nhịp,Kim Tại Hưởng mãi ghi nhớ cái tên này trong đầu.
___
Đây là fic đầu tiên bọn mình viết nên sẽ có rất nhiều sai sót. Mong mọi người góp ý để tụi mình cải thiện. Hãy ủng hộ bọn mình lâu dài nha~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro