Chap 8: Ngày Chủ Nhật
Buôn chuyện ngoài lề một chút. A.R.M.Y đã xem MV và nghe Mixtape mới của Tiểu Hope chưa? Chưa nghe thì nên nghe ngay đi nhé. Beat nhạc cũng khá swag đấy... Jimin cũng vừa nghe rồi up ảnh xong. Đúng chuẩn fanboy cuồng của Tiểu Hy Vọng có khác ❤❤❤ #HopeMin
.
Bây giờ vào truyện nhé... ❤
-------------------------------------------------------------
Một ngày Chủ Nhật nữa lại đến. Jungkook là một con người hay đi ngủ sớm, vậy mà tuần trước cậu lại phải cùng Taehyung thức rất khuya để hoàn thành nốt dự án nghiên cứu. Sau khi nhận được kết quả, Jungkook định bụng sẽ về nhà ngủ nướng tới trưa. Nhưng dường như mong ước nhỏ nhoi của cậu đã bị phá bĩnh bởi tiếng gọi lanh lảnh và tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài:
- Taehyung... Taehyung à... Mau mở cửa cho em đi nào...
- Ai đấy? - Jungkook nói vọng ra
- Là em, Dayeon của anh đây... Anh mau mở cửa đi...
Của anh ư? Hoang tưởng thật rồi... Mà kể cũng hay. Cái tên Kim dở hơi có ngày cũng có kẻ thích rồi quan tâm đến mức như này cơ à?
Jungkook nghĩ rồi uể oải bước ra mở cửa...
- Cậu là ai? Taehyung đâu? - Dayeon ngạc nhiên rồi nhanh chóng hất hàm hỏi Jungkook
- Jeon Jungkook. Tôi là người chung phòng ký túc xá với Taeh... Này cô, không được tự ý xông vào như vậy...
Dayeon không nghe Jungkook nói hết câu đã đẩy cậu ra, một mạch xông vào phòng
- Tránh ra... Tôi phải tìm Taehyung...
- Lee Dayeon, ra khỏi đây mau...
Trong lúc Jungkook đang bối rối thì một giọng nam trầm thấp phát ra từ đằng sau. Là Taehyung...
- Taehyung à... - Dayeon chạy đến, nũng nịu - Em đến thăm anh thì bị cái cậu này đuổi em đi đây này - Nói rồi cô ta chỉ vào mặt Taehyung - Hôm nay là Chủ Nhật, với lại anh đang rảnh thì hôm nay anh cùng đi chơi với em nhé!
- Ai nói với cô là hôm nay tôi rảnh? Hôm nay tôi rất bận. Nếu không có gì quan trọng, mời cô về cho...
- Ơ này... Có gì cho em đi theo với...
- Tại sao cô dai như đỉa thế hả? Tôi thật sự có việc rồi. Mau đi về đi... - Nói rồi, Taehyung kéo tay Jungkook - Đi thôi Jungkook...
Dayeon vẫn đứng chôn chân ở đó với hàng loạt câu hỏi trong đầu: "Taehyung với Jungkook... Họ có gì với nhau không vậy???"
.
.
.
- Đói không Jungkook?
- Có hơi đói một chút...
- Vậy thì mau đi ăn đi.
- Anh trả tiền nhé...
- Ya... Cậu chỉ được vậy là nhanh thôi hả? Thôi được rồi, tôi cũng đang đói, tôi biết một hàng xiên cừu nướng rất ngon, mau đến đó đi...
.
.
.
- Này Taehyung... Tôi nói thật nhé. Cái cô Dayeon đó thích anh và cũng rất quan tâm tới anh. Có thể anh không thích cô ấy nhưng cũng không nên nói như vậy. Cô ấy sẽ buồn đấy...
- Jungkook này, tôi có một nguyên tắc: Những ai tôi không ưa thì có làm gì đi chăng nữa tôi cũng không bao giờ thèm để ý. Ngược lại, nếu tôi quan tâm đến ai thì tôi sẽ hết lòng với người đấy...
- Thế tôi thuộc thể loại nào? - Jungkook hỏi
- Cậu tự đoán đi...
- Anh hay cho tôi đi ăn như thế này, chắc là quan tâm tôi rồi...
- Đừng có mà tưởng bở. Tôi cho cậu ăn nhiều cốt là có lý do đấy. Thứ nhất, tôi sẽ cộng dồn nợ tiền ăn để về sau cậu trả tôi. Thứ hai, cậu ăn nhiều sẽ rất béo, đấy chẳng phải lý do để tôi có thể dễ dàng trêu chọc cậu hàng ngày sao?
- Anh... Tôi không thèm ăn nữa...
Taehyung cười:
- Thôi, tôi đùa đấy... Mau ăn đi còn về...
Trong quán xiên cừu nướng, có hai chàng trai vừa ăn, nhiều lúc lại còn cười đùa vui vẻ. Cũng trong lúc đó, ở bên kia đường, có một cô gái đang nhìn họ...
---Taehyung à, lúc đầu gặp anh, tôi nghĩ tôi rất ghét anh và đã hứa với bản thân là sẽ không dây vào anh. Nhưng chắc bây giờ chắc là tôi phải suy nghĩ lại...
---Này Jungkook, cậu biết gì không? Mặc dù cậu luôn làm tôi phải phát bực phát cáu vì cậu, nhưng cậu thực sự rất dễ thương đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro