Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Nhà ăn

Xin chào. Tôi quay trở lại rồi nè. Cho tuôi đổi cách xưng hô cho dễ gần nhé. Thi khó kinh khủng, cơ mà tôi thi xong rồi. Bangtan sắp comeback rồi đó. Tôi thả mấy cái ảnh teaser tôi vừa tự blend màu (tone hồng đấy). Các cô lấy tự nhiên nhé... ❤❤❤


Giờ thì vào truyện nhé mấy cô...

___________________________________

- Này, tôi không phải con rối của cậu đâu nhé. Mau đi chậm thôi... - Taehyung phàn nàn.

- Không được, nhanh lên nào. Tôi đang đói lắm đây này... - Jungkook chu mỏ.

- Chẳng biết ai nuôi nổi được cậu nữa. Suốt ngày chỉ ăn với uống là giỏi thôi...

Jungkook lý sự:

- Hứ, kệ tôi. Mẹ tôi bảo là ăn càng nhiều thì càng thông minh đấy...

- Tôi chỉ sợ thông minh chưa thấy đâu, đồ ăn đã lấp hết não cậu rồi...

- Này Kim dở hơi, đến cả chuyện ăn uống mà anh cũng không để tôi yên là sao vậy hả? Hừ, không thèm nói chuyện với anh nữa. Mau đi ăn cừu nướng với mọi người đi. Tôi đói...

- Này hai đứa kia, mấy đứa có định ăn không đấy hả? Bọn anh ngồi đợi hai đứa ở đấy "tình tứ" gần năm phút rồi đó... - Namjoon gọi với lại, trêu chọc.

- Tình tứ cái gì ở đây chứ! - Taekook đồng thanh.

- Mau lên nào, tao đói rồi đấy. - Yoongi nói.

- Bọn em vào ngay đây! - Jungkook cười - Mau lên nào, mọi người đang đợi chúng ta đó...

Jungkook kéo tay Taehyung vào. Đột nhiên...

- Á, đi đứng cái kiểu gì thế hả? Không thấy tôi đang đi thì phải đi gọn lại một chút à? - Một giọng nữ lanh lảnh vang lên.

- Jungkook, không sao chứ? Cẩn thận đó, vết thương của cậu chưa lành đâu... - Taehyung cúi người xuống, đỡ Jungkook dậy...

- Cảm... Cảm ơn... - Jungkook đỏ mặt

Người con gái nhìn một phen trước mặt mình thì cũng không khỏi tức giận. Là Lee Dayeon. Cô ả một phen giận giữ, nhảy bổ vào nói:

- Taehyung, Taehyung à, trùng hợp quá đi, lại được gặp anh rồi. - Dayeon giật tay Jungkook khỏi Taehyung rồi nắm tay anh - Em nghe nói hôm qua anh bị ốm, em có qua lúc gần tối nhưng sợ phiền anh nên lại đi về. Anh có bị sao không?

- Này Hoseok, anh nói xem, Dayeon cô ta biết sợ việc phiền đến người khác từ khi nào thế? - Jimin thì thầm.

Taehyung rút tay khỏi Dayeon, lạnh lùng:

- Cảm ơn. Nếu không còn gì thì mời cô đi cho...

- Không, em sẽ ngồi đây ăn với anh cho vui. Em muốn ngồi với anh cơ...

Nói rồi, Dayeon nhanh chóng chen người vào chỗ ngồi của Namjoon và Suga, đồng thời kéo tay Taehyung ngồi cạnh mình, mặc kệ Jungkook đang đứng ở đấy...

- Jungkook, ngồi vào ăn đi nào! - Suga nói

- Vâng ạ...

Sự xuất hiện của Lee Dayeon làm cả bảy người đều không vui. Nhưng cô ả mặc kệ, vẫn điềm nhiên ngồi đó. Vì bảy người ngồi quen ở chiếc bàn này, nhà ăn luôn chỉ sắp bảy đôi đũa và bảy chiếc bát ăn. Vì thế, Dayeon ngồi đây nghiễm nhiên đã chiếm mất một phần. Cô ta nhìn quanh, thấy Taehyung chưa có bát ăn và đũa, liền không suy nghĩ, giật ngay trên tay Jungkook rồi đưa cho anh...

- Của anh đây... - Dayeon nói

Jungkook ngây ngốc nhìn. Taehyung cũng ngạc nhiên, rồi từ từ nhếch mép trêu đùa Jungkook:

- Cảm ơn...

Dayeon tít mắt nhìn Taehyung. Jungkook giận tím mặt, liền đứng lên, chẳng nói chẳng rằng, đẩy cửa bước ra ngoài...

Taehyung cũng vì vậy mà chạy theo Jungkook. Anh biết trò đùa của mình có vẻ đã hơi quá trớn rồi...

- Này Lee Dayeon, tôi nói thẳng cho cô biết, chúng tôi không chào đón cô đâu. Mau ra chỗ khác đi... - Jimin khinh khỉnh nhìn Dayeon.

- Này cái đồ xấu xí kia, cậu nghĩ cậu là ai mà dám bảo tôi như thế? Tôi cứ ở đây thì cậu làm gì được tôi? - Dayeon vênh mặt.

- Cô... - Jimin giận dữ

- Này cô kia, sao cô lại dám nói Jimin của tôi như thế hả? - Hoseok đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt Dayeon.

- LEE DAYEON - Yoongi đứng lên, nắm lấy cổ tay Dayeon làm cô ta đau điếng - Tôi cảnh cáo cô mau cút khỏi đây, nếu không thì đừng trách tôi...

Dayeon thấy biểu tình của Yoongi thì sợ xanh mặt, vội chạy đi mất, miệng vẫn lầm bầm chửi gì đó.

- Thật mất ngon mà - Namjoon thở dài.

Cùng lúc đó...

- Này Jungkook, Jeon Jungkook... Cậu có nghe thấy tôi nói không đấy hả? Đứng lại... - Taehyung chạy theo, nắm lấy cổ tay Jungkook.

- Bỏ ra, anh trêu đùa tôi như vậy chưa đủ à? - Jungkook vùng vằng.

- Thôi nào, tôi chỉ muốn chọc cậu một chút thôi mà...

- Bỏ ra đồ dở hơi Kim Taehyung nhà anh...

- Nào, cậu bảo muốn ăn cừu nướng cơ mà. Mau đi ăn thôi không đói...

- Bây giờ thì mọi người ăn hết rồi còn đâu! - Jungkook phụng phịu - Tất cả là tại anh đó, đồ đáng ghét dám làm tôi bị chết đói...

- Thôi, tôi dẫn cậu đi ra quán ăn, được chưa?

- Hừ thế còn được...

- À, nhưng anh phải trả tiền cơ...

- Được rồi được rồi. Tôi mệt cậu kinh khủng...

Quán ăn

- Này Jungkook...

-Hả? - Jungkook ngừng ăn, nhìn anh

- Cậu có thấy cái gì đó nghi ngờ không? Lee Dayeon cô ta nói tới chỗ chúng ta lúc chập tối hôm qua, đó cũng là lúc cậu bị đánh. Hơn nữa giọng của người đánh cậu là nữ. Không lẽ...

- Nào, anh có định để tôi ăn không? Tôi nghĩ không phải cô ta đâu. Bây giờ thì ăn đi, tôi vẫn đói...

- Ừ, ăn thì ăn - Taehyung cười

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro