Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Midnight

0 giờ 25 phút

Jungkook bỗng giật mình vì tiếng kêu thất thanh bên cạnh.

Tại sao quá nửa đêm rồi mà lại có chuyện gì thế nhỉ? - Cậu chợt nghĩ.

Jungkook vốn là người sợ bóng tối từ nhỏ, cộng thêm với việc nghe thấy âm thanh vừa rồi, cậu cũng có phần khá hoảng sợ. Nhưng rồi, cậu lại cảm thấy âm thanh ấy rất quen thuộc, một thứ âm thanh trầm khàn đặc trưng.

Taehyung ư? - Jungkook thoáng nghĩ - Anh ta bị sao thế nhỉ?

Và rồi âm thanh ấy chợt cắt đứt suy nghĩ đang dang dở của Jungkook. Rất nhanh, cậu chạy sang chỗ Taehyung nằm, mặc cho bóng tối xung quanh như đang quấn lấy cậu.
Quả nhiên là Taehyung... Hả, nói mơ ư? Nhưng mọi hôm anh ta có bị vậy đâ...

- CHA... MẸ... ĐỪNG BỎ CON MÀ... ĐỪNG ĐI...

Taehyung lại bắt đầu gào lên trong vô thức. Jungkook bỗng giật mình, cậu chạy đến lay mạnh người Taehyung:

- Taehyung... Taehyung à... Mau dậy đi... Anh bị sao thế? Đừng làm tôi sợ...

Nhưng tiếng hét thất thanh ấy vẫn không dừng lại. Jungkook xốc mạnh người Taehyung, choàng tay qua cổ anh:

- Taehyung à, tỉnh dậy đi. Tôi ở đây rồi, đừng sợ gì cả...

Vì Taehyung quá nặng so với Jungkook nên cậu đã ngã nhào lên người Taehyung. Jungkook nhất thời đỏ mặt. Taehyung cũng vì kích động mạnh của Taehyung lúc nãy mà tỉnh dậy...

Jungkook lúc này ngượng ngùng, mặt còn trở nên đỏ hơn so với lúc ban nãy. Cậu vội buông tay khỏi người Taehyung, toan ngồi dậy.

- Cảm ơn cậu, Jungkook... - Taehyung khẽ nói
- Về việc gì?
- Việc cậu đã đánh thức tôi dậy khỏi cơn ác mộng đó...
- Ác mộng? Taehyung à, tôi chưa thấy anh hoảng loạn như vậy bao giờ. Nói cho tôi biết, chuyện gì xảy ra được không?
- ...
- Taehyung, nếu anh không muốn kể thì cũng không sao đâu. Tôi tôn trọng anh. Có gì hãy cứ gọi tôi nhé. Tôi về giường ngủ đây...
- Chờ đã... - Taehyung toan nắm lấy tay Jungkook - Tôi muốn kể...
- ...
- Tôi mồ côi ba mẹ từ nhỏ. Ba tôi mất vì tai nạn. Mẹ tôi phải nuôi tôi suốt 7 năm trời. Sau đấy mẹ tôi cũng bị bệnh mà mất, tôi phải vào cô nhi viện để sống. Trong những ngày sống ở đó, tôi luôn gặp ác mộng về cha mẹ. Về sau, tôi được ba dượng đón về nhà mới. Mặc dù khi về nhà mới, tôi ít bị ác mộng hơn nhưng mỗi khi tôi bị vấn đề gì hay rối loạn về sức khỏe, nó lại ùa về. Tôi đã đi khám nhiều lần, nhưng chính bác sĩ cũng không biết rõ lý do vì sao. Chuyện này chỉ ba dượng và Jimin biết...
- Và tôi nữa?
- Ừm... Jungkook à, xin cậu đừng nói cho ai biết chuyện này, tôi không muốn ai phải lo lắng
- Được rồi. Nhưng anh cũng phải hứa với tôi, cho dù có bất kể chuyện khó khăn gì, cũng phải nói tôi nghe, không được giữ trong lòng, như vậy không hề tốt một tý nào đâu...
- Tôi hứa...
- Giờ cũng muộn rồi đấy, anh mau đi ngủ đi. Có gì cần cứ gọi tôi nhé, tôi về giường ngủ trước đây.
- Khoan đã - Taehyung nắm lấy tay Jungkook, một lần nữa - Jungkook à, tôi rất sợ. Cậu ngủ lại đây với tôi được không?
- Nhưng...
- Làm ơn, tôi xin cậu đấy...
- Thôi được rồi!

Jungkook ngủ lại bên giường của Taehyung.

Anh ta lắm lúc cũng thật trẻ con và dễ thương... - Jungkook nghĩ rồi cười thầm.

Jungkook đâu biết rằng trong bóng tối, Taehyung anh đã nhìn thấu được suy nghĩ và nụ cười ấy...

END CHAP 10


YAY... Youtube của Vẹo đc hơn 200 subs rồi (được vậy thôi là Vẹo đã vui lắm rồi ý) ❤❤❤

Tuần này nếu rảnh, Vẹo sẽ ra thêm 1 chap nữa nhé... ❤❤❤

Channel Youtube của Vẹo nè: CJ Corn ❤❤❤

Video mới nhất nè (Vẹo sẽ làm một chuỗi về BT21 luôn) ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro