Sự thật được phơi bày
Jungkook mở cửa bước vào phòng bệnh, khuôn mặt thư giãn như không biết chuyện gì xảy ra, ngồi cạnh giường bệnh, hỏi anh một câu "Taehyung, một tháng rồi, tại sao còn chưa tìm được người tông xe tôi". Taehyung như bị nắm vào tim đen, luống cuống trả lời "Tôi, tôi không biết, chắc họ vẫn đang điều tra" câu trả lời phơi bày ngay trước mặt, Jungkook không thể biết như không, giữ nguyên sắc thái, tay đặt bát cháo còn nóng lên bàn, sau đó thu tay trở lại đầu gối "Anh đang nói dối", Taehyung cúi gằm mặt, không phản ứng, cậu nói tiếp "Jeon Li Hyun là ai? Tại sao anh lại giấu tôi", Taehyung biết mình không thể chối cãi được nữa, nhưng bản thân vẫn cố biện minh "Cậu, nghe tôi nói, tôi là vì muốn tốt cho cậu nên mới" "Tôi đang hỏi Jeon Li Hyun là ai". Anh không giải thích nữa, nhìn thẳng vào mắt cậu, trả lời "Là, chị ruột cùng cha khác mẹ". Jungkook nghe xong được một phen hoảng hốt, y như sét đánh ngang tai, nhưng bề ngoài lại bình thản trả lời "Nếu anh nói sự thật cho tôi biết, thì có lẽ tôi đã không giận anh" "Tôi" Taehyung không biết bản thân phải đối đáp gì tiếp, liền cúi mặt. Jungkook giơ bát cháo lên trước mắt Taehyung, nhẹ giọng bình thản nói "Anh ăn đi, tôi đi dạo một lát". Anh đỡ lấy bát cháo đã một phần nguội lạnh. Nhìn bóng lưng Jungkook khuất dần sau cánh cửa.
_______
Cậu đi qua đi lại nơi vườn hoa chéo của bệnh viện, đầu không ngừng lặp đi lặp lại cái tên "Jeon Li Hyun". Chị gái cùng cha khác mẹ sao? Cái quái gì đang xảy ra?
Ý thức dẫn Jungkook về nhà, tất cả chỉ là muốn gặp cha hỏi rõ ngọn ngành. Khẽ mở cửa thư phòng, mùi thuốc lá nồng nặc, trên bàn còn có chai rượu đang uống giở. Cha đang ngồi quay lưng lại với cậu, khoảng không tĩnh lặng, Jungkook khẽ gọi "Cha". Ông quay mặt lại, sắc mặt có phần ngạc nhiên, nhưng trên hết vẫn chính là già nua ốm yếu, từ sau hôm Jeon Li Hyun nói Kim Ji Soung đã qua đời, ông chỉ ngồi ở đây, tự nhốt mình với mấy bao thuốc lá và rượu, lòng thầm trách mình là kẻ tuyệt tình gây nên cái chết của Ji Soung. Cũng vì ông như vậy, Jeon Si Ji bà lâm thành bệnh phải nhờ người đến truyền nước chăm sóc mỗi ngày, không muốn làm phiền Jungkook vì nghĩ cậu còn bận học, hơn nữa bây giờ cũng ở riêng, di chuyển rất bất tiện. "Con có chuyện muốn hỏi, cha ổn chứ"
"Con nói đi" ông đưa hai tay lên day day huyệt thái dương xua cơn đau đầu lấy lại tỉnh táo.
"Jeon Li Hyun, là chuyện của Jeon Li Hyun, cô ấy, là, là chị gái ruột của con"
Ông nghe xong, liền lập tức ngẩng mặt nhìn Jungkook, dập điếu thuốc lá đang hút trên tay.
"Con nghe ở đâu, là mẹ nói với con đúng không"
"Không, là Taehyung"
"Taehyung"
"Cậu ấy, nói chuyện điện thoại với bạn, con, con vô tình nghe được"
Ki Han trầm tư suy nghĩ, tay phẩy phẩy về phía Jungkook "Con mau đi ra ngoài đi, Si Ji, bà ấy ở trong phòng".
Jungkook cũng không nói gì. Đứng dậy, trước khi đi còn quay lại thất ông quay lưng về phía mình từ lúc nào. Thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài.
•••
Mở cửa phòng cha mẹ, Jungkook nhìn thấy bà, Si Ji nằm trên giường, nhăn mặt xoay người một cái, khuôn mặt tái mét cắt không một giọt máu. Cậu bước vào phòng, nhún nhẹ chân tới cạnh giường. Nhưng cậu không gọi, chỉ đứng đó nhìn bà, rồi sau đó lại thở dài.
•••
Bước ra từ cổng chào, khuôn mặt cậu đượm buồn không thể tả. Jungkook chân bước thẳng về nhà, nhưng khi tay chỉ vừa cách nắm cửa một gang liền ngưng lại trước không trung. Cậu không muốn vào, tại sao? Tại sao là nhà của mình nhưng cậu lại không muốn vào? Bệnh viện, ngoài nơi đó và nơi này cậu không còn nơi nào để đi. Nhà bây giờ đã không muốn vào, liền xoay người bước đến bệnh viện.
Ngó qua cửa kính phòng Taehyung, anh vẫn nằm đó, không ngủ, mắt hướng thẳng lên trần nhà, lúc sau liền vơ lấy điện thoại bấm số gọi ai đó. Điện thoại Jungkook kêu lên, nhưng cậu không nghe, cậu biết người gọi cậu là ai. Là anh đã gọi Jungkook.
Tiếng chuông kêu mãi, kêu mãi, cuối cùng lại lọt vào tai Taehyung. Mắt anh hướng về phía cửa, bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm mình, anh vội vã tắt điện thoại, ôm bụng khập khiễng bước xuống đi về phía cửa. Chỉ có điều khi ra tới nơi, cậu đã không còn đứng đó nữa. Ngó quanh vẫn không thấy, trong lòng thắc mắc "Jungkook đã vừa đứng đây, mình nhìn thấy cậu ấy".
Đêm khuya có thân hình một cậu học sinh trung học nằm co ro ngoài cửa phòng bệnh, trời se lạnh thấu xương mà không đắp chăn. Jungkook là ngồi bên ngoài không muốn vào, tiện lưng nằm xuống rồi ngủ quên.
Taehyung nửa đêm giật mình tỉnh giấc, định ra ngoài đi vệ sinh, nhưng đến khi đi ra lại bắt gặp cái hình bóng nhỏ nhắn ấy. Trong lòng liền nổi giông tố xót như dao cắt "Cậu đã đến tại sao lại không muốn vào? Giận tôi đến thế sao".
Nhìn môi người thương vì lạnh mà thâm tím, anh chẹp miệng một cái rồi gượng sức bế cậu vào giường, sau đó đóng cửa phòng bệnh nằm xuống cạnh cậu, kéo cao chăn cho cả hai.
==============================
Mấy hôm nay tớ không đăng chap, viết lâu rồi nhưng không có hứng đăng, vì tớ cảm thấy các cậu không đón nhận tác phẩm của tớ cho lắm. Tớ nghĩ mình sẽ xóa chap nếu tình hình không thay đổi. Hoặc tớ sẽ suy nghĩ lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro