Jungkook tức giận
Nhìn cậu vẫn chăm chăm vào bát mì cảm giác như anh bị coi thường vậy, nhưng anh lại bỏ qua hết mà bắt chuyện...
-Jungkook! Em làm người yêu tôi được không?
*Tạt*
Jungkook đứng dậy, vẻ tràn ngập tức giận. Lập tức cầm nguyên cốc nước hất thằng vào áo Taehyung. Cậu cố gằn ra từng chữ:
-Tôi không phải là một trò đùa của anh! Câu nói của anh chẳng khác nào một lời sỉ nhục tôi cả!
Mọi anh mắt hướng về phía hai người, cậu cầm cốc nước ném thẳng xuống đất cho nó vỡ toang ra. Có một vài cô còn mắt hình viên đạn hướng về phía hai người. Mắt chữ A mồm chữ O. Taehyung vẫn chưa hiểu mấy về tình hình, nhìn cậu một lúc lâu rồi bỏ đi. Có vẻ là cáu rồi. Jimin ngồi đó, chứng kiến từ đầu đến cuối. Bất giác Jimin cảm thấy rùng mình. Không ngờ cậu bạn mới này lại gan tới như vậy. Động đến Kim Taehyung. Người trong trưởng ai cũng nể. Ngoại trừ giáo viên ra. Anh là con trai của công ty cổ đông lớn nhất, Bangtan.
-Kook ah....anh ta là...
-Thì sao chứ?! Anh ta đã sỉ nhục mình rồi đó.
-Nhưng cậu phải nhịn chứ! Cậu có biết đã động đến ai không? - Jimin bắt đầu lo lắng vì sợ ảnh hưởng tới nhiều người.
-Mình không quan tâm anh ta là ai cả! Tóm lại là anh ta vừa sỉ nhục mình. Thế thôi!
***
-Taehyung! Mày bớt nóng! Kệ nó đi! -Jhope vẻ mặt sợ hãi cười cợt.
-Phải đấy! Chịu nhục một chút! Mày nói ngày cống nạp 100 won là sướng rồi! -Suga góp ý.
-Chúng mày bị sỉ nhục như vậy có chịu dk k?! -Taehyung bây gườ nhịn không nổi, ba máu sáu cơn tức giận đùng đùng.
-Tất nhiên tao hiểu cảm giác của mày nhưng nghe tao, lừa đk thằng nhãi ấy làm người yêu của mày rồi đến lúc xử nó thế nào chẳng được!
Anh thấy ý của Hope cũng đúng nên đành nén cơn giận xuống đi thay áo.
Vậy là anh vẫn kiên chịu đi chinh phục cậu vào sáng hôm sau.
Jungkook vừa bước ra khỏi cửa nhà, Taehyung đã đứng trước mặt cậu, nở nụ cười miễn cưỡng:
-Jeon Jungkook! Để tôi đưa cậu đến trường!
Cậu liếc nhìn vẻ mặt của anh ta, ném cho quả bơ bỏ về phía trước. Kim Taehyung nhận thấy bản thân mình bị xúc phạm, nổi giận đùng đùng đi về phía Jungkook kéo tay cậu lại.
-Này! Cái tên nha đầu thối kia! Hôm qua cậu hất nước vào áo tôi, tôi còn chưa muốn nói! Hôm nay dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi! Rốt cuộc cậu là thể loại coi người là chó hả?
-Anh tự nhận mình là chó ah? Tôi vốn dĩ là không thích anh, anh nhìn lại cái bản mặt của anh đi, chả có chỗ nào coi là thật lòng không? Một nửa bên kia ghi Giả, bên kia ghi Dối. Anh không thấy nhục hả? Đừng nghĩ hôm đó tôi là không nghe thấy cuộc cá cược của các người, chỉ vì 100 won?
-Bản mặt tôi làm sao? -Taehyung trừng mắt với Jungkook.
-Sao tự soi gương biết liền!
Cuối cùng đối khẩu đến gần giờ đi học, cậu bơ anh và rút tay mình ra, chạy về phía trước. Taehyung cũng không thèm nói nữa, dù gì một người như anh đứng trước nhà của một cậu nhóc năm 2 cãi cọ cũng không đúng cho lắm, tụ nhiên cảm thấy bản thân mình bằng với người ta.
Taehyung bước vào lớp ngồi lại chỗ của mình, ánh mắt nghìn viên đạn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!
Jungkook ngồi ôn bài, cảm thấy lạnh sống lưng, quay lại bắt gặp ánh mắt của người kia, không ngại ngùng trợn mắt lại.
***
Cuối giờ về, Jungkook đi cùng Jimin xuống cầu thang, có một bạn nữ từ dưới chạy lên vắt chân qua chỗ cậu, Jungkook mất đà, lao thẳng xuống bậc thang.
Mọi người dừng tất cả hoạt động, chạy đến chỗ Jungkook, cậu bất tỉnh, không biết gì hết, chỉ nhớ sau đó có người dìu mình vào phòng y tá, còn mở mồm nói mấy câu trách móc.
"Jungkook à, tỉnh dậy đi con" mẹ Jeon vuốt cái đầu quấn đầy băng của cậu.
"Mẹ, con, con đang ở đâu?"
"Lúc con trượt chân té cầu thang, có một cậu nhóc đã đưa con vào đây, khuôn mặt có vẻ tuấn tú, song còn gọi cho mẹ nói con bất tỉnh"
Jungkook nghe vậy, chả nghĩ ra ai ngoài Park Jimin, cậu bạn mới quen, lúc đó đi cùng cậu ta, có lẽ thế.
Vết thương không nặng lắm nên hôm sau Jungkook đã có thể tháo băng tới lớp. Thấy Park Jimin liền gọi:
"Chim Chim"
"Jungkook, cậu tỉnh rồi"
"Cám ơn đã đưa tớ vào bệnh viện"
"Không có, tớ hôm qua thấy cậu bất tỉnh nên chạy đi tìm người giúp đỡ, quay lại thấy người ta bảo cậu đã có người đưa đi"
"Ai"
"Hỏi thì mọi người nói là Kim Taehyung"
Cậu trợn tròn mắt, thế nào lại là Kim Taehyung? Anh ta đang tìm cách trả thù cậu mà giờ lại giúp đỡ? "Cái tên nha đầu thối! Làm ăn hậu đậu! Bắt hại tôi phải đưa cậu tới bệnh viện!" Mấy lời trách móc đó phút chốc hiện lên đầu Jungkook, chỉ có con người vô tâm như Taehyung mới nói cậu như vậy. Có lẽ sau dịp này cậu sẽ phải suy nghĩ lại về con người kia.
Xin lỗi trực tiếp? Không! Vậy hay viết qua thư đi! Jungkook ngồi hí hoáy cả giờ Hoá viết thiệp xin lỗi Taehyung, lát xong nhờ Suga chuyển hộ.
"Này, Tae đao! Em Cúc gửi thư này"
Taehyung ngồi nghe nhạc, bỏ tai nghe nhìn chăm vào tấm thiệp trên tay Đường. Cầm lấy.
=========================
Hello! Tớ đã quay trở lại, vote hộ! ~,~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro