Cái này người ta gọi là tình cảm sao?
Thời gian có thể xoá đi tất cả, kể cả là hận thù. Jeon Jungkook giờ là một con người hoàn toàn khác, không còn nhớ gì tới Park Jimin và Min Jisoong nữa.
Taehyung đã hoàn toàn có thể an tâm, anh không cần phải lo Jungkook rầu rĩ ngồi khóc một mình nữa. Park Jimin vẫn giữ khoảng cách với Jungkook, thời gian nói chuyện phải nói là khá ít.
Đã một tháng trôi qua sau chuyện Park Jimin có bạn gái, Taehyung giờ đã quan tâm đến Jungkook hơn một chút, không con chọc ghẹo cậu nữa. Thi thoảng còn không màng thể diện bày trò cười cho người kia. Người ngoài bây giờ nhìn vào thì sẽ nghĩ hai người này đang yêu nhau.
"Jeon Jungkook, tôi chở cậu về"
Jungkook gật đầu. Xách cặp đi cùng Taehyung. Đi ra ngoài đường cái, Suga gọi Taehyung ra nói chuyện riêng với mình. Anh quay lại nói cậu đợi mình, Jungkook đồng ý đợi Suga và Taehyung giải quyết chuyện riêng.
*KÉT*
Jungkook trợn tròn mắt, ngã ngửa ra sau nằm im trên vũng máu đỏ chót. Mọi người xúm lại gọi cấp cứu, đúng lúc Taehyung quay trở lại chứng kiến cảnh tượng đẫm máu kinh hoàng.
***
Trải qua ba giờ đồng hồ trong phòng phẫu thuật, mẹ Jeon, bố Jeon và Taehyung sốt sắng ngồi ở ngoài. Đèn đỏ chuyển thành màu xanh, bác sĩ bước ra ngoài bỏ khẩu trang, sắc mặt nghiêm trọng, "Đã qua được cơn nguy kịch, do mất máu nhiều nên nếu trong vòng năm ngày nữa chúng tôi theo dõi tình trạng sức khoẻ bệnh nhân chuyển biến xấu hoặc lên cơn sốt cao thì có thể sẽ phải đối mặt với tử thần"
"Chúng tôi được vào thăm cậu ấy"
"Mỗi người thay phiên nhau vào 30' nhưng phải khử trùng toàn thân và mặc đồ cách ly"
Taehyung là người vào thăm Jungkook cuối cùng, có thể anh sẽ tình nguyện ở với cậu đêm lạnh lẽo trong bệnh viện này. Nhìn Jungkook nằm bất động trên giường, anh lại nghĩ tới cái phút giây đó, thật kinh khủng, rất nhiều máu!
Đầu quấn băng gạc trắng xoá, Taehyung nhìn không khỏi xót xa, lòng quặn thắt, tim như bị lưỡi dao cứa vào. Người lái xe hôm nay tông Jungkook hiện đang được điều tra, người đó đã bỏ trốn.
(Flasback)
Taehyung cùng Suga đứng gần bồn hoa, còn lại Jungkook một mình đứng ngay cạnh vệ đường. Từ bên kia đường, chiếc xe ô tô màu đen lao hết tốc lực đến chỗ Jungkook, không màng đến tính mạng, tiếng Két vang khá to nhưng Jungkook không né kịp, chỉ biết đứng tròn mắt nhìn bản thân sắp bị xe tông...
(End Flasback)
Người hôm nay đã lái xe tông Jungkook chính là Jeon Li Hyun. Mẹ cô ta là vợ cũ của bố Jeon, gia đình sống rất hạnh phúc. Rồi một ngày, bố Jeon Ki Han đã qua lại với Jeon Sin Ji (mẹ Jeon), mối quan hệ của hai người phức tạp, một người đàn ông đã có gia đình và một người phụ nữa độc thân. Cũng có thể nói là bạn giường, hai người đã quen nhau suốt một năm, rồi Jeon Si Ji mang thai Jeon Jungkook, bà khuyên Ki Han bỏ Kim Ji Soung (mẹ Jeon Li Hyun). Jeon Ki Han nghe theo lời Jeon Si Ji, mỗi ngày sau đó ông đều về đánh đập Ji Soung rất dã man, năm đó Li Hyun năm tuổi, cả tuổi thơ nhìn bố đánh mẹ mình mà không thể làm gì được. Về sau, ông bỏ lại mẹ con Kim Ji Soung trong túp lều tàn, còn bản thân lại một mình gây dựng lên tập đoàn Bank nuôi lớn Jungkook và lập gia đình với bà Si Ji.
Vậy tính ra theo quan hệ huyết thống, Li Hyun chính là chị gái ruột của Jungkook. Nhưng cô ta hận, hận vì mẹ Jungkook là kẻ thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc của gia đình cô, nếu không phải vì Jeon Si Ji, nếu không phải vì Jeon Jungkook thì cô đã không phải khổ sở thế này, bố cô sẽ không âm thầm qua lại với người phụ nữ khác ở bên ngoài!
Taehyung nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jungkook "Cậu lạnh lắm đúng không" áp tay cậu lên má mình để tìm chút hơi ấm còn sót lại.
Ngoài trời tối đen yên ắng, trong phòng chỉ nghe rõ hơi thở của Jungkook và tiếng nói ấm âp quen thuộc của Taehyung. "Cái này có phải là tôi yêu cậu rồi không".
Không yêu là không đau lòng.
Không yêu là không xót xa.
Không yêu là không muốn bảo vệ.
Không yêu là không coi trọng như bảo bối.
...
Phải làm sao đây? Anh tụ tập tất cả những điều đó. Lúc Park Jimin làm tổn thương cậu, anh muốn dạy cho anh ta một bài học. Lúc Jungkook buồn, không ăn uống gì thì lại muốn chăm sóc. Lúc Jungkook không vào lớp lại chạy vội vã đi tìm như mèo lạc mẹ. Khi Jungkook nằm trên giường bệnh tim lại đau nhói. Rốt cuộc là thế nào, anh thích cậu từ lúc nào? Sao bây giờ anh mới nhận ra điều đó, có thể là ngay từ lần đầu tiếp xúc với cậu? Không.... Có cái gì đó rất gần gũi, cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó.
=========================
Kí ức hiện về rồi á nha:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro