Chap 2: I'm fine...
Biết gì không?
Cậu đã hoảng loạn đến mức chỉ biết đứng hình, nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung. Tâm cậu hỏn lọn, tim đập liên hồi như tiếng trống tựu trường vậy. Cậu phải làm gì đây?
Đè Kim Taehyung ra hôn?
Không được, như vậy mất liêm sỉ quá
Xin chụp hình? Xin chữ ký? Xin số điện thoại? Hm... Rối quá đi thôi. Lần đầu gặp người nổi tiếng, không có chút kinh nghiệm nào cả
Hay là nói to "I Love You Pặc Pặc" xong rồi chạy thật nhanh, chắc Taehyung sẽ nghĩ "Cậu nhóc này thật thú vị"
Ô nô... Cậu phải làm gì bây giờ?
Người kia cũng đã cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt trên mặt mình, quay qua nhìn thẳng vào mắt cậu
Mau gọi xe cấp cứu nếu không Jeon Jungkook sẽ ngất xỉu ngay tại chổ vì được Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt mất thôi
Bằng tất cả sự bình tĩnh của mình. Jungkook nhẹ nhàng gật nhẹ đầu, cười mỉm một cái rồi đi ngang qua anh như thể chỉ chào hỏi xã giao một người qua đường để thể hiện sự lịch sự chứ ko phải là ngôi sao quốc tế Kim Taehyung
Góc mặt rất đẹp, nụ cười rất xinh, tốc độ vừa phải, mùi hương thoang thoảng, gương mặt điềm tỉnh nhưng tâm hồn hỏn lọn. Jeon Jungkook xứng đáng nhận giải diễn viên Hollywood xuất sắc nhất năm.
Cậu không hiểu tại sao bản thân lại rời đi một cách dễ dàng như vậy. Trong khi cậu rất muốn ôm chầm lấy Taehyung, hôn anh, cắn anh, đu bám anh. Cậu cũng thật nể bản thân mình
Nhưng điều Jeon Jungkook làm là đúng đắng. Idol cũng có những không gian riêng tư của họ, hãy tôn trọng và cho họ được tự do vui chơi như những con người bình thường ngoài kia
Được chụp hình, có chữ ký của Kim Taehyung thì thích thật đấy. Nhưng cậu nguyện hy sinh sự may mắn đó của mình cho anh được hưởng thụ cuộc sống tự do
Kim Taehyung biết cậu biết anh là ai nhưng lại vô cùng bất ngờ khi cậu chỉ chào anh rồi rời đi. Không đòi hỏi bất kì một điều gì khác cả.
Đôi mắt của anh cứ nhìn theo bóng dáng thanh mảnh của cậu trai trẻ đó, mùi hương vẫn còn thoang thoảng trong gió. Gương mặt đó...
Thật xinh đẹp
Jeon Jungkook mua một ly cà phê đen, ngồi trên ghế gỗ, tay cầm điện thoại bấm lời bài hát khi nãy
Ồ! Ra là "Still with you" của JK. Liệu có nên lấy bài này làm nhạc chuông điện thoại không? Coi như là kỉ niệm ngày cậu được gặp Kim Taehyung. Chốt đơn vậy đi
Jeon Jungkook tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh tay trong tay vui vẻ của cậu và hắn ta, ngày tháng đó thật sự rất đẹp. Hắn cho cậu hạnh phúc, cho cậu niềm tin, cho cậu hy vọng... và rồi chính hắn đã làm tổn thương cậu
Nếu như nói không đau thì chính là dối trá. Nhưng đau thì làm được gì? Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, chỉ là...mất đi bờ vai để mình tựa vào, mất đi người mình có thể nhõng nhẽo thôi...
Đáng thương thay cho kẻ lụy tình
Tên Hanwoo đó làm cho cậu cảm giác như cậu đã tìm được chân lí của tình yêu, cậu cứ nghĩ sau này sẽ hạnh phúc suốt đời với hắn ta... Rồi nhìn xem, hắn đã làm gì...
Jeon Jungkook tự thấy chán nản bản thân mình. Đã mất quá nhiều thời gian cho một cuộc tình không có kết thúc đẹp
_____
- Em làm sao vậy hả Jungkook? Đây là em gái anh
- Em gái mà không quần không áo không khoảng cách như thế à?
Hanwoo và cô tình nhân Jinna của hắn đang ôm ấp nhau trên chiếc giường xám, đâu đó trên chiếc chăn còn dính lại vài thứ nước trắng đục. Không cần hỏi cũng biết là "sản phẩm" của việc gì
Tay hắn vuốt ve mái tóc của ả , dáng vẻ chiều chuộng "em gái" của hắn thật khiến người khác ngứa mắt
- Jungkook, em không cho anh đụng vào người em thì anh tìm kiếm sự trợ giúp của người khác
- Em chỉ là muốn giúp anh Hanwoo thôi, không ngờ lại làm cho hai người cãi nhau. Xin anh đừng ghét Nana mà
Giọng con ả này quả thật là bằng chứng của câu dẹo chảy nước. Nói câu nào là da gà nổi câu nấy, có khi chiên nước mắm ăn còn được luôn ấy chứ
Jeon Jungkook đó giờ rất thích bảo vệ chị em bánh bèo yếu đuối, ai cũng rất mến cậu, cậu luôn lấy lại công bằng cho phụ nữ. Thế mà bây giờ cậu lại ghét cay ghét đắng cái mụ già ẻo lả này. Đến "trai cong" mà con mẻ cũng không tha
- Vậy là tôi nên cảm ơn cô vì đã làm tình với người yêu giúp tôi?
- Anh...
Jeon Jungkook của chúng ta đã thành công khóa mồm con ả Jinna trà xanh. Giờ chỉ còn thằng khốn nạn Hanwoo thôi. Con người cậu rất đơn giản, chỉ cần người nào làm tổn thương cậu thì cậu cũng chẳng nhân nhượng gì cả.
- Anh còn điều gì muốn giải thích không, Park Hanwoo?
- Kookie à, anh chỉ yêu mỗi em thôi
- ...
- Em không muốn have s*x thì anh tìm người khác để thỏa mãn còn trái tim anh thì vẫn luôn yêu em
- ...
- Sao em lại suy nghĩ lạc hậu như vậy? Thoải mái đi, hãy nghĩ cho anh đi Kookie
- Câm mồm, miệng toàn phun ra đất thôi! Chúng ta chấm dứt !!
- JEON JUNGKOOK ! EM TRẺ CON QUÁ ĐẤY !!
Hắn ta gào thét tên cậu, không chắc là chửi bới hay níu giữ nữa. Chửi bới thì mặc kệ, còn hằn khốn như hắn thì Jungkook đây chả còn muốn liên quan gì đến nữa
Từ khi nào have s*x với người khác không phải người yêu mình là suy nghĩ của người hiện đại vậy?
Và từ khi nào nằm trên giường với con khác mà trái tim vẫn yêu mình vậy?
Thật là buồn nôn! Đây là suy nghĩ của người có tài sao?
Không! Là một thằng ngu !!
Cậu mà nghe thêm lời nào của tên Hanwoo kia nữa chắc sẽ điên lên rồi cầm chai rượu vang trên bàn đập thẳng vào đầu hắn cho coi
Tịnh tâm! Tịnh tâm!
Chỉ có những kẻ ngu si mới không kiềm chế được cảm xúc của mình
________
- Này!
Một giọng nói trầm ấm cất lên kéo Jungkook về thực tại. Cậu bàng hoàng, hết sức là ngỡ ngàng khi gương mặt đẹp hơn cả tạc tượng hiện rõ trước mắt mình
OMG, Look!! Mái tóc phất phơ theo chiều gió bay, ma mị vô cùng, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả dãy ngân hà bên trong, cái mũi kia thật là quá cao đi mà, đôi môi ấy chứ hững hờ mấp máy điều gì đó nhưng cậu chả nghe thấy gì cả. Cậu chỉ tiếp thu được mỗi hình ảnh của người kia vào trong tầm mắt, nhớ thật kĩ in thật đậm vào trong trí nhớ của mình. Hình ảnh của Kim Taehyung cậu sẽ không bao giờ quên. Bỗng nhiên...
*Bốp*
Một bàn tay to lớn "lỡ" va vào má Jungkook, nhờ đó mà cậu mới bừng tỉnh. Cũng chả đau đớn gì, chỉ in đủ 5 dấu tay lên thôi. Đúng thật là không thể nào quên. I'm fine...
- Xin lỗi, cậu có nghe tôi nói gì không?
- Hả? À... vâng... anh nói gì thế?
Aisss Jeon Jungkook phải làm sao để biến mất khỏi thế giời này đây. Trong đầu cậu chợt vấn vương câu hát "QUÊ hương em là chùm nhãn NHỤC"
- Em biết tôi đúng không?
- À...vâng, anh là chồng... À không! Là thần tượng của tôi mà...
Lần đầu gặp idol mà lại éo le như thế này, quá là thảm hại rồi. Nên đội quần jean hay quần bông để đỡ nhục nhỉ?
Mà sao Kim Taehyung lại bắt chuyện với cậu thế
- Có chuyện gì sao ? Em đã làm phiền anh sao ạ?
- Không phải đâu, chỉ là thấy hơi lạ thôi
Kim Taehyung ngồi xuống kế bên cậu, mắt nhìn những chiếc lá rơi trên đất
- Lần đầu fan không chạy theo nên tôi còn bỡ ngỡ thôi
Jungkook chẳng biết phải nói gì, một lần nữa bị nhan sắc kia mê muội
Bầu không khí im lặng bao trùm nặng nề vô cùng, Taehyung nhìn sang cậu định nói gì đó. Nhưng bắt gặp ánh mắt to tròn kia lại dán chặt vào mình. Đôi mắt đó nhìn thật là đẹp, long lanh như giọt sương mai buổi sớm. Càng nhìn càng thấy gương mặt này quá đỗi xinh đẹp
Lá vàng mùa thu rơi tạo nên khung cảnh lãng mạn vô cùng, trên chiếc ghế gỗ có 2 chàng trai mãi ngắm nhìn đối phương. Chỉ mong khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi. Nhưng không thể...
Tay Taehyung giơ lên...
Jeon Jungkook vừa được "chồng yêu" tặng 1 bàn tay trên mặt, thấy hành động này của anh liền theo phản xạ rụt về sau. Và theo cái đà đó cậu chuẩn bị đáp đất, may thay Taehyung đã nắm lấy tay cậu
Nắm hụt
Chúng tôi rất tiếc nhưng mông của Jungkook đã an tọa trên nền đất
Hôm nay là 9/10, ngày mà Jeon Jungkook chỉ muốn đội quần bông rồi biến mất khỏi trái đất này
I'M FINE...
Chỉ với một buổi tối thôi mà quá nhiều chuyện xảy ra. Bể kèo với Jimin, nhớ người yêu cũ nhưng cái đau đớn nhất lại là làm trò hề trước mặt idol của mình. Đen thôi, đỏ vẫn thế
Ngồi dậy hay nằm luôn thì ổn hơn nhỉ? Ngồi dậy thì quê lắm, nằm luôn thì vẫn quê
Một khoảng trầm lặng, cảnh tượng hệt như họa phẩm "Sự sáng tạo của Adam"
----------------------------------------------------
Mén: Xin lỗi vì đã cười, em khốn nạn quá 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro