Chương 53: Tinh! Fan bạn trai của bạn đã Log-in
Jungkook không nghĩ nhiều: “Chúng ta chỉ là đóng phim, cũng không làm thật, có gì đâu mà phải khóc, tôi vừa nghe tiếng kêu thảm thiết, sờ lưng anh ướt đẫm, tưởng là máu, nên…”
Kim Taehyung nghi ngờ im lặng một chút: “Bị dọa khóc?”
Jungkook gật đầu: “Anh thực sự không sao? Tôi cảm thấy… Cái tay này của anh có phải là…”
Kim Taehyung khụ một cái: “Cậu sờ vào không phải là máu, hẳn là mồ hôi”
“Anh đưa tay cho tôi.”
“Tay nào?”
“Thì… giơ cả hai tay ra đi.”
Jungkook nhìn chằm chằm vào mắt anh, “Nếu anh bị thương ở đâu, đau, đừng im lặng.”
Chỉ mới kịp nói mấy câu như vậy, nhân viên công tác trong đoàn phim đều đã bước vào: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Sau khi hỏi xong, mới biết là sự cố do đạo cụ.
Cameraman kia còn đang khóc, đã khóc tới nước mắt chảy ròng ròng, thở hổn hển.
Người phụ trách hỏi diễn viên có sao không.
Jungkook nói không sao, Kim Taehyung cũng nói không sao cả, sau đó nói với cameraman: “Đừng lo, thiết bị tôi mua mới một cái, ngày mai đưa tới.”
Cameraman khụt khịt vài tiếng, lúc này mới như vừa sống lại, nói xin lỗi.
Jungkook hỏi cameraman kia có bị thương không, cameraman lắc đầu, rồi mới tới chuyện xin lỗi: “Hình như là do tôi sập ngăn tủ kia lại, mới làm cái hộp rơi xuống, là do tôi sai, thật xin lỗi! Thầy Kim còn dùng cánh tay ngăn lại phải không, anh có bị thương không?”
Kim Taehyung: “…”
Jungkook nhìn về phía anh – Kim Taehyung theo phản xạ cử động tay, Jungkook cũng chưa hỏi vì sao, cậu luôn cố gắng tránh cho trong lúc quay phim nảy sinh cảm tình không nên có, nhưng nói cảm ơn là điều nhất định nên làm.
Kim Taehyung nói không bị thương.
“Đưa tay cho tôi.”
Kim Taehyung là một người thích vận động cực hạn, tay bị vật nặng đập vào một chút, bản thân anh không cảm thấy đó là vết thương to lớn gì, đương nhiên để cho chắc anh sẽ tự mình tới bệnh viện kiểm tra một chút, nhưng nếu phải nói ra, thì cảm thấy đây là một chuyện rất mất mặt.
Nhưng anh cúi đầu thấy vẻ mặt của Jungkook, lại ma xui quỷ khiến cảm thấy khiến cho cậu đau lòng một chút, hình như cũng không phải chuyện gì xấu.
Chậm rãi “cố sức” nâng cánh tay lên, Kim Taehyung nói: “Tay đây.”
Jungkook nhìn động tác của anh mà thấy giật thót, giơ tay bắt lấy bàn tay anh, cẩn thận nắn xương như bác sĩ xem có bị bầm không: “Có cảm giác gì không? Đau hay là…”
“Tê,” Kim Taehyung miêu tả rõ hơn cảm giác của mình, “Gần như không có cảm giác, không còn sức lực.”
Nói xong lại bồi thêm: “Không sao đâu, đừng lo.”
Jungkook quyết định nhanh: “Tôi đi hỏi thử xem bệnh viện ở đâu, không quay cảnh kết thúc nữa, tôi dẫn anh đi khám.”
Kim Taehyung vốn muốn từ chối.
Lại nghĩ, thời gian dài như vậy, ngoài ở bờ biển, biệt thự và phim trường bên này ra, họ gần như chưa từng đi tới nơi nào khác.
Vừa được nghỉ thì hoặc là ngủ bù, hoặc là về nước công tác.
Thực ra anh chưa từng cùng Jungkook ra ngoài hẹn hò đâu.
Mấy phút sau, hai người ngồi lên xe, Kim Taehyung liếc mắt thấy trợ lý và phiên dịch đi cùng, mặt thối hoắc.
Ở phim trường vẫn ổn, đi tới nơi khác, Tiểu Liên cần phải đi theo.
Bệnh viện gần đây là bệnh viện công, không có người, rất nhanh đã khám xong quay lại, Kim Taehyung nghỉ ngơi vài ngày, tay bị vật nặng đập phải tạm thời hạn chế cử động.
Nhưng phiền một nỗi đây là tay phải.
Kim Taehyung không thấy có vấn đề gì, một là do tay trái anh có thể tự do hoạt động, hai là thực ra vốn chẳng nghiêm trọng gì, ai ngờ phát hiện việc mình bị thương khiến cho Jungkook rất để trong lòng, thì lại nghĩ, mình làm bệnh nhân vài ngày cũng là chuyện tốt, bạn nhỏ thầm thương trộm nhớ mình kia có thể chủ động hơn một chút?
Vì Kim Taehyung bị thương, cảnh quay mấy ngày sau đều phải điều chỉnh lại, quay hết những cảnh riêng của Jungkook, đều là những cảnh rất vất vả, trời nóng như vậy phải nằm sau cái thùng, bị trói chặt, dán băng dính vào miệng.
Còn bị vai lâu la tiểu tốt ác độc ấn đầu vào trong ao, nhìn cậu sặc nước vô cùng khổ sở, trong lòng Kim Taehyung vẫn luôn ngồi bên cạnh xem thực không dễ chịu, cũng may Jung Hoseok cũng không muốn để Jungkook chịu tội, cảm thấy ổn ổn rồi là hô “Cut”.
Tiểu Liên đang định cầm khăn lên đưa cho anh Jeon lau nước, lại phát hiện có người tranh công với mình.
Một tay Kim Taehyung cầm khăn lau mặt và tóc cho cậu, Jungkook vừa ho khan vừa nói: “Không sao, tôi tự mình làm, anh đi nghỉ đi.”
Tay Kim Taehyung vẫn còn đang đặt trên đầu cậu, nói: “Thay bộ quần áo khác đi.”
Tiếp đó còn phải quay các vai phụ khác, Jungkook nghỉ một lát còn phải quay tiếp.
“Anh Jeon!” Tiểu Liên tận dụng mọi cơ hội chen lên, đẩy mạnh Kim Taehyung ra.
Nào ngờ lại bị Jungkook mắng: “Cậu đừng làm vậy, anh ấy đang bị thương.”
Giọng điệu Tiểu Liên yếu ớt nói: “Em có chạm vào tay anh ta đâu…”
Kim Taehyung hưởng thụ đãi ngộ này trong vòng mấy ngày, lại lần nữa quay phim.
Cứ quay như vậy, một tháng sau, cuối cùng cũng tới lúc nhân vật của Jungkook nhận cơm hộp.
Cảnh quay này, cậu phải diễn thành thi thể lạnh như băng, cũng coi như là nhẹ nhàng, chỉ cần nằm đó bị người ta bế lên là được, điều chú ý duy nhất là không thể động đậy, cũng không thể có bất kì biểu cảm gì.
Cảnh này bắt đầu diễn từ kết cục cao trào, với Kim Taehyung mà nói thì có hơi khó khăn, vì nhân vật này của anh từ đầu tới cuối đều không có cảm tình, phần lớn thời gian dao động tình cảm đều rất ít, nhưng cảnh quay này, tình cảm nội tâm nhân vật cực kì phức tạp.
Bầu trời xuất hiện ánh sáng, vừa chớm ba giờ sáng, khách sạn đoàn phim thuê đã đèn đuốc sáng trưng, nhân viên công tác đi chuẩn bị.
Sáng sớm bốn giờ hơn, thiết bị tạo mưa khởi động, người phụ trách đập bảng, Jungkook đã hóa trang xong nằm giả xác chết, Kim Taehyung quỳ rạp xuống đất.
Mưa to gió lớn, anh mặc áo đen, hòa thành một thể với “bóng đêm”, cứ quỳ ở đó, không nói một lời, mặc cho thống khổ và cô tịch xâm chiếm, cơn sóng triều phẫn nộ và tâm lí báo thù không ngừng trào lên.
Lúc Kim Taehyung đọc kịch bản, anh hồi tưởng lại cảm xúc trong ngày ông ngoại anh qua đời kia.
Tình cảm dành cho một người khác chưa từng mãnh liệt như vậy bao giờ, anh sức cùng lực kiệt, giờ phút này là lúc thống khổ nhất trong cả cuộc đời, dây dưa hỗn loạn.
Đồng thời thật mâu thuẫn chính là, anh căm hận bản thân, tất cả mọi chuyện xảy ra, đều do anh sai.
Anh không khóc được, nhưng ai cũng đều có thể nhìn ra được anh bi thương, trên thực tế cũng không ai biết anh có khóc không, vì từng giọt mưa từ thiết bị chảy trên khuôn mặt anh, nhân vật và không gian hòa thành một thể.
Jungkook chuyên nghiệp giả xác chết.
Trên người thật ướt, tất cả đều là nước.
Còn có cả máu giả lung tung hỗn loạn, dính nhớp.
Kim Taehyung khom người, bế cậu lên.
Mà vừa ngẩng đầu, vẻ mặt đã biến thành bình tĩnh túc sát, “Cut——” cảnh quay dừng lại ở đây, cảnh quay như đang biểu đạt “Chọc ai thì chọc, đừng bao giờ chọc vào sát thủ chuyên nghiệp.”
Cảnh này NG hai lần, Jung Hoseok cho anh qua.
Trời đã sáng hẳn, lần này quay cảnh bên ngoài, ngay cả phòng hóa trang tạm thời cũng chưa được dựng lên, Jungkook và Kim Taehyung cùng trở vào trong xe, cậu bảo Kim Taehyung thay đồ trước, Kim Taehyung lại bảo cậu thay trước đi.
Chiếc xe này của Kim Taehyung có thể kéo rèm, lúc thay quần áo bên ngoài không nhìn thấy, những chiếc xe khác do đoàn phim thuê thì không thể như thế.
Jungkook liền đi lên, thay quần xong thì mở cửa xe bảo anh vào, Kim lâu thấy thân trên trắng nõn của cậu, khom lưng nhanh chóng lên xe, đóng cửa lại.
Lúc này Jungkook mới bắt đầu mặc áo vào, nghe thấy Kim Taehyung hỏi: “Mai cậu phải về nước à? Đi lúc nào.”
Trong xe nồng mùi hơi nước ẩm ướt, Kim Taehyung ghét bỏ cởi cái quần không biết là có mùi gì xuống, Jungkook thay quần áo xong, trả lời: “Chuyến bay chiều, tôi ăn sáng xong thì đi.”
Cậu để ý Kim Taehyung đang thay quần áo, thì chủ động tránh đi không nhìn: “Tôi xuống xe trước nhé?”
“Không cần.”
Kim Taehyung mặt không đổi sắc ném quần lót ướt lên sàn xe, “Đưa khăn cho tôi.”
Jungkook hơi ngại quay đầu đi, không nói một lời đưa khăn cho anh.
Dáng người Kim Taehyung là vóc dáng cậu rất hâm mộ, không hề khoa trương, toàn thân được cơ bắp rèn luyện tới rắn chắc phủ kín.
Tỉ lệ cơ thể chín cái đầu, vai rộng chân dài, eo nhỏ, ngay cả xương hông cũng thật hoàn mỹ, đường cong cơ bắp đẹp tới làm người không rời mắt đi được, bảo lên sân khấu chữ T đi catwalk thực sự không ngoa, là mắc áo di động.
Jungkook vẫn luôn muốn rèn luyện được như anh, nhưng trời sinh khung xương cậu đã nhỏ, hơn nữa công ty quản lý cố tình khống chế thiết lập của cậu, không cho cậu tập luyện quá mức.
Kim Taehyung biết là cậu đang nhìn lén, cũng không lên tiếng, thoải mái hào phóng để cậu xe, thay cực kì chậm, lúc xỏ quần lót còn cố tình cọ xát: “Cậu về là chuyển nhà luôn chứ?”
“Gặp đoàn phim đã rồi chuyển sau.”
Nhà thuê đã đến hạn, công ty và cậu có mâu thuẫn, thêm sự xuất hiện của fan cuồng ấn chuông cửa, tự nhập mật khẩu, cộng thêm chuyện đời trước, Jungkook không muốn ở lại đó nữa.
Kim Taehyung: “Trước đó tôi có bảo cậu dọn tới chỗ tôi, không, là dọn tới căn hộ của tôi trên danh nghĩa, an ninh chỗ đó khá ổn.”
Jungkook do dự, không muốn lợi dụng Kim Taehyung, nhưng đúng là không tìm được nơi nào thích hợp.
Điều kiện an ninh tốt một chút, giao thông tiện thì phải cạnh tranh với nhiều người, cậu có tìm người môi giới, đi xem mấy căn đều không hài lòng lắm, cuối cùng còn bởi vì đang không ở trong nước, chỉ đáp lại muộn một thôi là không còn kịp thuê nữa rồi.
Kim Taehyung nhìn mặt đoán ý: “Căn hộ kia tôi cũng chưa ở bao giờ, vừa phải nộp phí sinh hoạt một năm, mỗi tháng còn phải cho người tới quét dọn, đều rất tốn kém, đúng lúc cậu vào ở, nộp tiền giúp tôi, tiện chăm sóc nhà cho tôi.”
Jungkook thả lỏng, hiểu ý tốt của anh: “Tôi sẽ mau chóng tìm được nhà ở thích hợp, sẽ dọn đi ngay.”
Chuyện ngày thường cậu phải làm rất nhiều, xem nhà thực sự là chuyện vụn vặt, cậu không hề để bụng, nên cũng không tìm được căn thực sự thích hợp.
Kim Taehyung đưa mắt nhìn lịch, thuận miệng nói: “Mấy ngày nữa tôi đúng lúc cũng có việc phải về nước xử lý, tới giúp cậu dọn nhà.”
Thu mua cổ phần chuyển tới dưới tên anh, Kim Taehyung bây giờ là đại cổ đông lớn thứ hai của truyền thông Duyệt Động, nhưng vẫn chưa đủ, anh muốn chiếm hơn 51% cổ phần.
Hành động ngầm thu mua cổ phần của Park Jimin vẫn luôn làm lén lút, nhưng đã gây sự chú ý tới các cấp cao khác trong công ty.
Jungkook về nước, một đường mỏi mệt, về nhà cậu mới nhớ ra mình không có mật khẩu, tối gọi điện thoại cho Kim Taehyung, hỏi lần trước anh đã cài mật khẩu là gì.
Nhập mật khẩu vào cửa, Jungkook nằm một lát trên sofa, rồi mới lên tầng, tắm nước ấm sạch sẽ thoải mái, nằm xuống giường, nhắn tin liên lạc với đoàn phim, xác nhận, cậu lại lật xem kịch bản ngày mai phải diễn.
Kịch ban tên “Sơn Hà Phá”.
Phim cổ trang, vai chính đầu tiên cậu đóng kể từ khi debut, chính là phim cổ trang.
Bộ phim cổ trang này lấy đề tài loạn thế, Jungkook nhận được kịch bản của nam chính và nam thứ, họ bảo cậu thử cả hai vai.
Bên kia có lẽ có ý muốn để cậu tham diễn, nhưng lại không yên tâm với kỹ thuật diễn cậu triển lộ trước mặt người khác, thế nên mới sắp xếp hai nhân vật, xem diễn vai nào tốt hơn.
Sáng hôm sau, Tiểu Liên tới công ty mượn xe, không mượn được, tự mình lái xe tới đón Jungkook.
Jungkook là người phát tiền lương cho cậu ta, thế nên nói đúng ra, cậu ta không phải là người của truyền thông Duyệt Động, mà là người một nhà của Jungkook.
Nếu anh Jeon và công ty có xích mích, bản thân cũng không đi được chỗ khác, không bằng ở lại bên cạnh cậu làm trợ lý cho cậu.
Hai người đi tới nơi thử vai, Jungkook bịt kín, nơi cần tới là phòng làm việc của chính đạo diễn, không lớn, có phòng cắt ghép, phối âm chuyên nghiệp, còn có văn phòng và phòng họp.
Jungkook một mình bước vào phòng họp, chào hỏi từng người: “Chào đạo diễn Yang, chào thầy sản xuất, chào thầy biên kịch.”
Mới chỉ xét sự lễ phép này thôi, Jungkook đã hơn đứt được rất nhiều hotboy mới nổi.
Tuổi còn nhỏ, lại nổi tiếng, rất nhiều hotboy đều không tự biết bản thân mình.
Người trước mặt đây lại không giống.
Đạo diễn gật đầu, cảm thấy khí chất của cậu rất tốt.
“Chúng tôi đã đưa cho cậu hai kịch bản, cậu diễn nhân vật nào trước đây?”
Kết thúc thử vai, cả ba người hình như chưa từng ngờ tới chuyện trình độ diễn xuất và đọc thoại của cậu lại như vậy, họ nói nhỏ với nhau dăm ba câu, cuối cùng bảo: “Không biết thầy Jeon đối với catse của vai diễn… trong lòng đã ước lượng khoảng bao nhiêu rồi?”
Jungkook nói: “Tôi nhận phim truyền hình đơn thuần là xem hợp duyên hay không, tôi rất thích bộ phim này, cũng rất tin tưởng vào cái tài của đạo diễn Yang ngài, catse phim này, nếu như giá bên ngài đưa ra hợp lý, tôi sẽ nghe theo cả.”
Lúc này cậu cũng không dám khẳng định gì nhiều, catse đóng phim thấp, đồng nghĩa với việc diễn xuất của cậu không được khẳng định cao, lãng phí thời gian, nếu không có hợp đồng đánh cược ở giữa, catse chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ cần không thấp quá đều có thể tiếp nhận.
Nhưng nói cách khác, nếu không có hợp đồng đánh cược này, cậu không có hứng thú gì với phim cổ trang, mặc dù phim truyền hình quay càng dễ kiếm hơn phim điện ảnh.
Nói chuyện một lát, bên đoàn phim tỏ ý còn phải thương thảo một chút, song cũng biểu đạt sự thưởng thức của họ, rất tán thưởng diễn xuất của cậu, sau đó Jungkook về.
Chiều lại tới gặp bên quảng cáo, lúc định ký hợp đồng, cậu lại nhớ tới việc Kim Taehyung đã gửi số điện thoại của luật sư cho mình, liền gọi cho đối phương.
Mấy ngày liên tiếp, Jungkook đều không ngừng gặp đoàn phim, trạng thái này không khác lúc cậu mới bắt đầu đóng phim là bao, cầm giấy chứng nhận diễn viên quần chúng chạy khắp nơi, cậu không phải diễn viên chính thức, nhưng cậu biết ưu thế của mình ở đâu, thế nên dễ được đạo diễn nhìn trúng, kéo cậu đi diễn vai quần chúng có thoại.
Mà gặp đoàn phim nhiều cũng đem lại ưu thế, hôm nay đạo diễn không nhìn trúng bạn, cho rằng bạn không thích hợp với nhân vật này, biết đâu một lúc nào đấy, thiếu một nhân vật, sau đó nhớ tới bạn, hơn nữa trong giới đạo diễn, sẽ đều để cử diễn viên tốt cho nhau.
Nhận được lời khẳng định của nhiều bên, Jungkook cũng không thấy không quá vất vả, sáng nay, đoàn phim “Sơn Hà Phá” cuối cùng cũng gọi lại cho cậu.
“Thầy Jeon, tối nay ăn bữa cơm được chứ, chúng tôi mang theo hợp đồng, quyết định catse đóng phim, cũng như lịch trình quay phim.”
Thật là hấp dẫn.
Jungkook đồng ý ngay, sau đó lại hỏi: “Là nhân vật nào?”
Bộ phim này cậu thử vai hai nhân vật.
“Bây giờ vẫn… chưa chắc chắn, nhà đầu tư có minh tinh muốn nâng đỡ, có điều nhà đầu tư cũng tỏ ý rất thưởng thức ngài, nên nhân vật nam chính chắc vẫn là ngài thôi.”
Bên kia lại mập mờ hỏi một câu, “Không biết tửu lượng của ngài thế nào nhỉ?”
Jungkook ngạc nhiên, theo đó là phẫn nộ, có ý muốn cậu hầu rượu?
Khi Kim Taehyung về nước, biết Jungkook còn đang thử vai ở đoàn phim nên cũng không gọi điện cho cậu.
Park Jimin lái xe tới đón anh.
“Tìm tài xế?” Kim Taehyung ngồi lên chiếc xe sang trọng màu đen cực kì không hợp với phong cách nhất quán của Park Jimin.
“Bận quá, làm hại tôi còn chưa có thời gian lái xe đây.”
Park Jimin giơ tay, Kim Taehyung bỗng thoáng nhìn thấy chiếc đồng hồ hắn đeo trên cổ tay.
Màu trắng, vỏ nhựa, mặt đồng hồ trong suốt, dưới có nét vẽ hoạt hình đơn giản, thiết kế rất đáng yêu ——
Giống với đồng hồ trên tay mình.
Anh thẳng thừng cắt lời báo cáo công tác thu mua sắp tới của của Park Jimin: “Cậu cũng tới tiệc sinh nhật?”
Anh nhớ rõ, ngày tổ chức tiệc sinh nhật của Jungkook, Park Jimin rõ ràng đang ở Thái Lan.
“Tiệc sinh nhật, tiệc sinh nhật gì cơ? Sinh nhật anh tháng mươi hai cơ mà?”
Kim Taehyung không đổi sắc mặt: “Đồng hồ của cậu, Jungkook tặng cậu à?”
“Hả? Anh nói cái này?” Park Jimin giơ tay lên, mới phát hiện không ngờ Kim Taehyung cũng đeo một cái giống y hệt, hiểu ngay ra, “Không không không, đây là mẹ tôi đưa cho.”
“Sao mẹ cậu lại có cái đồng hồ này?”
Park Jimin: “Mẹ tôi mua mấy trăm cái trên mạng để tăng doanh số, mua về thì tặng người ta, cái đồng hồ này không phải do Jungkook làm đại diện hay sao, là nhãn hàng liên danh, mẹ tôi xem tin tức thấy bảo nhãn hàng có trích phần trăm nhất định cho người phát ngôn, nghe nói sẽ tiếp tục nâng cao phần trăm trong quý tiếp theo, tăng tiền trả cho người đại diện nhãn hàng.”
Kim Taehyung lấy điện thoại ra: “Mua trên trang web nào?”
“Official website, cửa hàng flagship, đều mua được.”
Kim Taehyung không biết cửa hàng flagship là gì, anh tìm kiếm tên nhãn hàng, thuận lợi vào được official website, vừa vào đã thấy ảnh chụp quảng cáo của Jungkook.
Tuy nói chỉ là nhãn hiệu đồng hồ bình thường, nhưng trước mắt đã đánh vào thị trường tiêu thụ trong nước, thẩm mỹ quảng cáo cũng không tồi, trên poster đôi tay Jungkook chắp lại đặt trước mặt, tư thế giống như cầu nguyện, đeo đồng hồ.
Cậu nghiêng đầu, lộ ra ba phần tư sườn mặt, máy ảnh nhắm thẳng vào khuôn mặt cậu, không có photoshop chỉnh sửa, ngay cả từng sợi lông mày cũng rõ ràng, nhưng khuôn mặt lại không có chút tì vết nào, không còn ôn hòa như thường ngày, đôi mắt trắng đen rõ ràng như đang nhìn người xem poster, thuần khiết lại như chất chứa câu chuyện đánh thẳng vào lòng người.
Thấy anh đã thêm đồng hồ vào giỏ hàng xong xuôi, đang định đặt hàng, Park Jimin hoảng sợ: “Anh đừng có xúc động nhất thời, lí trí một chút đi được không! Mua nhiều như vậy, anh có quen nhiều người tới mức tặng quà được đâu! Thà đưa tiền thẳng cho Jungkook không tốt hơn sao!”
Kim Taehyung lại lạnh như băng phun ra sáu chữ: “Để trong nhà, tôi vui vẻ.”
Park Jimin chỉ cảm thấy anh không khác gì fan não tàn.
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Taehyung: Tôi, fan bạn trai.
🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro