Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Cuộc sống buồn tẻ của người có tiền

“Hả?” Jungkook  hơi khó hiểu, “Bây giờ à?” Mình vừa nói chuyện điện thoại với Bae JiYong xong, Taehyung  đã tới, tốc độ sao lại nhanh như vậy.

“Dọn đồ trước đã, đêm nay đi.”

Taehyung  đi đặt vé máy bay, “Muốn đi đâu?”

“Đâu cũng được… Anh trả điện thoại lại cho em đã.” Jungkook nhìn anh.

Taehyung từ chối: “Mắt đỏ rồi còn xem.”

“Em không khóc, em không bị ảnh hưởng, em chỉ là,” Jungkook  cảm thấy cảm xúc này khá phức tạp, rất khó hình dung, có điều nói đi nói lại hẳn là cảm động, “Anh Taehyung, trả em điện thoại đi, em phải nói cảm ơn với đạo diễn Won.”

“Đạo diễn Won?”

“Ông ấy làm sáng tỏ giúp em, bảo rất nhiều người share.”

Tương đương với việc chuyển hỏa lực vốn tập trung trên người Jungkook  lên người mình, đạo diễn Won vốn không cần phải làm như vậy.

nghĩ vai diễn là của mình, còn mang dao trong lời nói, công kích người khác, người ta tốt xấu gì cũng là ảnh đế Berlin, luận bàn kỹ thuật diễn đây là ăn vạ vượt cấp.

Học xong đại học đi đã rồi hãy đi đóng phim!”

Đánh cho phòng làm việc của Gang Sehun trở tay không kịp, lúc này mới luống cuống tay chân đăng bài thanh minh, nói Vưu Duệ bị trộm nick.

Đáp lại tới nước này, lại mua marketing, hẳn là cũng ổn ổn rồi, trên mạng thay đổi nhanh, chưa tới hai ngày mọi người rồi sẽ quên đi chuyện này thôi.

Ai ngờ ngày hôm sau, nhãn hiệu trước đó đã nói hợp tác vui vẻ, đột nhiên gửi tin, tỏ ý không thể hợp tác với họ được.

Một vài nhân vật và đoàn phim tốt, liên tục tỏ vẻ nhân vật này không thể để cho Gang Sehun diễn được.

Thậm chí ngay cả ký hợp đồng rồi cũng chủ động đền tiền vi phạm.

Nghe được phong thanh, Gang Sehun bị bên trên cấm hoạt động, hình ảnh lên sân khấu của cậu ta cũng phải xử lý, không cho truyền bá.

Quảng cáo vốn đang chiếu, thay đổi người ngay lập tức, có sân khấu cậu ta sắp lên, phim truyền hình chế tác sắp ra mắt, nghe phong thanh như vậy cũng không biết thật giả, đều phải đi tìm biên tập viên hiệu ứng dùng công nghệ đổi mặt, tránh cho không qua được thẩm tra.

Thế Gang Sehun mới biết mình đã chọc phải người không nên dây vào, cậu ta biết đạo diễn Won ghê gớm, nhưng không biết ông lại làm tới mức này.

Gang Sehun hoang mang rối loạn tìm số điện thoại của đạo diễn Won, gọi thẳng tới xin lỗi, giọng điệu đáng thương, tỏ ý weibo kia không phải là nhắm vào ông, không có ý đả động làm ảnh hưởng tới đoàn phim, xin ông đừng phong sát mình, cậu ta sẽ thành thật công khai xin lỗi.

Đạo diễn Won: “Cậu bị phong sát liên quan quái gì tới tôi, cút.” Nói xong cúp máy.

Điện thoại gọi lại, mới phát hiện mình đã bị cho vào danh sách đen.

Lúc này Jungkook  đang trên máy bay, điện thoại bị Taehyung tịch thu, tắt máy không cho cậu động vào.

Trên máy bay tư nhân rõ ràng có wifi, Taehyung cứ không cho cậu lên mạng, còn cố tình chuẩn bị phim điện ảnh mở cho cậu xem, xem hai bộ, ngủ một giấc, ai ngờ Jungkook luôn nhớ thương tới đạo diễn Won, chốc chốc lại bảo: “Sức chiến đấu của fans Gang Sehun rất mạnh, đạo diễn Won bị mắng thì sao giờ.”

Đạo diễn Won tính tình như vậy, có khi sẽ mắng thẳng, vừa mắng là không thể quay đầu lại được.

“Em hẳn là nên gửi tin nhắn nhắc ông ấy một chút, bảo ông đừng lên mạng.”

“Có gì đâu.”

Taehyung cảm thấy, loại hành vi “Cậu bảo fans cậu nhục mạ tôi trên mạng, tôi bảo fans tôi đáp trả lại cậu” trên mạng, không phải là bị dở hơi sao, khác quái gì đánh nhau với thôn dân đâu chứ.

“Được rồi, đã rạng sáng rồi, đạo diễn đã đi ngủ từ lâu, nào có giống em đâu chứ.”

“Nhưng mà em không ngủ được.”

Jungkook nằm yên trên ghế, Taehyung đứng dậy, lấy một cái hộp ra khỏi vali.

Ánh đèn trong cabin đã tắt hết, Taehyung tìm đầu cắm, cắm điện vào.

Jungkook cảm nhận được nguồn sáng, hơi mở to mắt, đập vào mắt chính là sao trời chiếu rọi trên trần cabin, sao trời đọng lại mỹ cảm tĩnh lặng, sao băng nhanh chóng xẹt qua, một hàng chữ tiếng Anh hiện lên, ý nghĩa: “Gặp được các bạn chính là may mắn của tôi.”

Jungkook  trợn to mắt: “Sao anh lại mang theo cả cái này!”

“Tiện tay thôi.”

“Em cứ nghĩ anh đã vứt đi lâu rồi…”

Hai chiếc ghế hạ rạp xuống, tay vịn ở giữa cũng vặn xuống, biến thành chiếc giường rộng tầm 1m3.

Hai người mặt đối mặt nói chuyện, ánh sao màu lam chiếu lấm tấm lên đáy mắt Taehyung : “Sao có thể vứt đi được chứ.”

Đây là món quà Jungkook  tặng cho anh đêm trước sinh nhật mình, Taehyung  tưởng là chuẩn bị cho riêng mình, anh vốn không có hứng thú với vẻ đẹp ảo tưởng giả dối này, dù sao có cảnh đẹp gì mà anh chưa từng thấy qua? Nhưng đêm muộn khi anh mở chiếc máy chiếu sao trời này ra cả đêm, lại cảm nhận được sự đối xử đặc biệt.

Không ngờ vào tiệc sinh nhật, phát hiện fan nào cũng có.

Taehyung  suýt đã vứt đồ đi, cũng may khống chế được, nhưng lại để bám bụi không dùng tới thật lâu, đồng hồ cũng là khi nhớ ra mới đeo.

Taehyung  khi đó đã biết đáy lòng Jungkook  thật ra chứa rất nhiều người, ví dụ như bây giờ, ba câu của cậu không câu nào rời khỏi đạo diễn Won, đều là đạo diễn Won thật tốt, chỉ cho cậu cái gì, cậu học được những gì từ đạo diễn Won…

Lỗ tai Taehyung nghe tới sắp mọc kén, vẫn phải chịu đựng, muốn nói cho cậu biết anh cũng đã động tay rồi, nhưng cuối cùng vẫn không nói, anh không muốn tạo áp lực cho Jungkook.

Hành trình mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Jungkook  tỉnh ngủ, dùng bữa trên máy bay, máy bay hạ cánh, Christchurch đang là buổi chiều, tháng 11 ở New Zealand đang độ cuối xuân đầu hạ, núi tuyết nguy nga có thể lờ mờ thấy được chút tuyết đọng, sắp tan ra hết.

Jungkook  thực ra cũng không biết mình sẽ đi đâu, khi qua hải quan hỏi, Taehyung  đáp là New Zealand.

Cậu ngồi lên xe, cũng không biết sẽ tới nơi nào, trong thời tiết này mặc một chiếc hoodie mỏng, ngồi trên xe kéo rèm ra, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Jungkook  muốn chụp ảnh, hỏi anh điện thoại, Taehyung  đưa cho cậu, Trang Khâm chụp một lúc, hỏi anh: “Em lên mạng được không?”

“Không.”

“Em chỉ xem thôi, thật đấy, em đảm bảo không xem thứ xấu, được không?”

Taehyung  bất đắc dĩ, đưa ra điều kiện với cậu: “Hôn một cái, cho em chơi mười phút.”

“Cho em nợ… đợi lát rồi hôn.”

Đang trên xe cậu ngượng.

Taehyung  giám sát cậu dùng, Jungkook  đăng nhập nick phụ, tìm từ khóa là tên của đạo diễn Won.

Ai ngờ phát hiện tình thế xoay chuyển hoàn toàn, fans Gang Sehun  sau khi được phổ cập biết vị đạo diễn này là ai xong, phát hiện là tôn đại thần thì không dám nói câu nào nữa.

Mà ngôn luận của đạo diễn Won cũng khởi nguồn tạo ra một loạt suy ngẫm.

Diễn viên, đạo diễn đại danh đỉnh đỉnh đứng ra nói lên hiện tượng ngày nay của toàn ngành sản xuất: “Vì sao trước kia có thể quay ra được phim rất hay, thời điểm những năm 80, khi đó diễn viên chúng ta chỉ nhận lương cơ bản, ai nấy đều cẩn trọng, bây giờ vẫn có đài truyền hình chiếu bộ phim năm đó, tại sao bây giờ quay ra bộ phim hoàn toàn vô vị!”

Jungkook thậm chí còn thấy đạo diễn Khương cũng công khai phát biểu suy nghĩ của mình: “Tôi đã hợp tác với rất nhiều diễn viên, dạng người nào cũng đã từng gặp qua, catse đóng phim thôi chưa nói, không có gì đáng nói cả, hôm nay muốn nói tới vấn đề chuyên nghiệp.

Khi Jungkook diễn bộ phim điện ảnh của tôi còn chưa đoạt được giải thưởng, nhưng cậu ấy trong đoàn phim của tôi, là người ít NG nhất, chưa bao giờ vênh váo kênh kiệu, tôi nói với cậu ấy, nói rằng cậu cứ chăm chỉ hiếu học như thế, sớm muộn gì cũng có thể phất lên.

Nói xong lời này cậu ấy liền tới liên hoan phim nước ngoài nhận được ảnh đế.

Ý của tôi là, nếu thế hệ diễn viên trẻ tuổi của chúng ta bây giờ, có thể đặt tâm tư lên việc đóng phim, mà không phải là PR, xé mặt nạ, sớm muộn gì cũng có thể làm được thành tích.

Thế hệ đạo diễn già chúng tôi chọn vai, cũng không xem số lượng fans là thế nào, likes comment share bao nhiêu, đều là ảo, đồ ảo tôi không xem, chỉ xem cái gì là thật.

Đương nhiên có thể là tôi không theo kịp thời đại, chờ thế hệ mới nổi lên, chúng tôi già rồi về hưu, thiếu người kiên trì, giới nghệ sĩ có lẽ sẽ còn xảy ra những thay đổi lớn.”

Taehyung nhắc: “Mười lăm phút.”

“Chờ em nhắn tin cho đạo diễn Khương đã…” Jungkook nói, “Chờ em thêm chút nữa.”

Đạo diễn Khương đúng lúc đang online, Jungkook nói cảm ơn ông đã nói giúp mình, đạo diễn Khương nói mình nói ra sẽ khó chịu.

Hai người vừa trò chuyện, thời gian liền trôi đi thật mau,Taehyung  thấy cậu chỉ chat chứ không xem thứ gì khác, cũng không nhắc.

Jungkook  đọc bài viết của đạo diễn Khương rất có cảm xúc, nói với Taehyung  nghe đạo diễn Khương có bao nhiêu tốt: “Cả đạo diễn Won cũng rất tốt.”

Trong giới đúng là có vài đạo diễn nhân phẩm thực sự có vấn đề, nhưng hai người mà cậu gặp được này không phải là những kẻ đó.

Taehyung : “Một tiếng.”

“Từ từ, em sắp nói chuyện với ông ấy xong rồi đây…”

Taehyung nhìn thời gian, bình tĩnh nhắc cậu: “Em nợ hôn anh đến cái thứ bảy rồi đấy.”

Jungkook có cảm giác sắp hết thời gian kiểm tra phải nộp bài mà vẫn chưa làm xong: “Được được, đạo diễn Khương bảo có việc! Sắp nói xong rồi!”

Cậu nói chuyện phiếm với người khác chưa bao giờ là người nắm thế chủ động, không biết kết thúc đề tài thế nào, đặc biệt là nói chuyện với đối tượng như đạo diễn này, vì Jungkook có sự kính sợ với đạo diễn, đạo diễn vẫn chưa nói dùng, cậu cũng không dám bảo kết thúc.

Jungkook đưa điện thoại cho anh, hai mắt đen láy sáng ngời, tinh thần thoạt nhìn tốt hơn không ít.

“Em dừng chơi rồi còn chưa được nữa hả?”

Taehyung nghiêng đầu: “Hôn anh tám cái đi.”

Jungkook lười quan tâm chuyện bảy hay tám cái: “Chờ lát không có ai em hôn anh sau.”

Khóe môi Taehyung hơi cong lên: “Ừ.”

“Nói chuyện phiếm với đạo diễn thôi mà làm sao lâu vậy.”

Jungkook : “Đạo diễn Khương đối với em bla bla… ở đoàn phim…”

Taehyung hờ hững nghe cậu nói chỗ này chỗ kia tốt.

Nửa ngày sau ngắt lời: “Tốt vậy cơ à?”
Jungkook hơi dừng lại một giây, đột nhiên nhanh trí nói: “Anh cũng tốt lắm.”

“Tốt chỗ nào?”

“Anh dẫn em ra ngoài chơi!”

Taehyung vốn hơi khó chịu, cảm thấy mình làm không ít việc, tên tuổi cũng không để lại được, nhưng Jungkook  vừa dỗ anh như vậy, trái tim mềm nhũn trong nháy mắt.

Jungkook  thơ ấu khuyết thiếu thứ gì, anh sẽ đền bù lại hết cho cậu.

Ô tô đỗ lại, tài xế mở cửa xe, hai người đi xuống, bên chân là vali, còn có vài người mặc đồng phục màu trắng, hình như là công nhân bản xứ tiếp đãi họ.

Trước mắt là một bãi đất mênh mông bát ngát xanh mượt, đập vào mắt là nơi hẻo lánh ít dấu chân người, ngay cả không khí cũng tản ra mùi hương cỏ xanh.

“Đây là nơi nào vậy, khách sạn hả.”
Jungkook muốn xin cầm điện thoại chụp ảnh một chút.

“Nông trường.”

Taehyung  ngồi lên xe bus, vì chỗ hẹp nên cặp chân dài không thể duỗi ra được.

Anh đeo kính râm lên, cánh tay dài lười biếng đáp lên vai Jungkook: “Của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook