.phần một.
'palpitate' - đó là dấu hiệu hồi đáp duy nhất tôi nhận được từ TaeHyung sau hơn Bốn tháng tỏ bày. Cậu không phải người hay chậm trễ, nói đúng hơn, mọi sự chậm trễ của cậu đều xuất phát từ những suy xét vô cùng kĩ lưỡng. Thế nên tôi đã đợi, một cách chân thành nhất có thể, vì tôi tin rằng lời hồi âm của cậu cũng sẽ xứng đáng với sự mòn mỏi của mình. Thế nhưng suốt Bốn tháng ròng rã đó, thứ tôi mong mỏi chỉ là một mẩu giấy xé vội kèm theo đó là dòng chữ kì quặc có vẻ không giống thứ ngôn ngữ mà tôi có thể hiểu được.
—oOo—
TaeHyung là lớp trưởng của lớp 12a1, còn tôi, Jeon JungKook - là lớp trưởng của lớp 12a3. Chúng tôi thường gặp nhau tại phòng báo danh vào mỗi sáng thứ Hai, và thấy nhau tại phòng dụng cụ vào mỗi chiều thứ Sáu. Vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này mà tôi hay ví von rằng cách bắt đầu và kết thúc của mình đều gói gọn bằng cậu trai ấy.
Thật ra, tôi không phải là một con người huyên náo luôn sẵn sàng để nói ra bất cứ điều gì hay luôn chủ động trong mọi mối quan hệ. TaeHyung thì khác, cậu hoạt bát và nhanh nhạy trong mọi trường hợp. Bằng chứng là mỗi lớp trong khối của bọn tôi đều có phân nửa là quen biết với cậu (đấy là còn chưa kể đến những học sinh khối dưới). Cũng vì sự nhiệt tình đó mà tôi đã phải chôn giấu tình cảm của mình suốt Hai năm ròng rã.
Lần va chạm đầu tiên của bọn tôi cũng không đẹp đẽ là bao, nó khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng về lần gặp gỡ tình yêu đầu đời của mình. Khởi nguồn của nó là khung cảnh náo nhiệt của buổi khai trường, với tư cách là một học sinh khối Mười cùng điểm số đầu vào cao ngất ngưỡng, TaeHyung được bầu làm người đại diện phát biểu trong buổi lễ. Tôi nhớ như in cái dáng vẻ tuấn tú của cậu khi mặc bộ vest xám, thắt cà vạt chỉnh tề đang đứng ngâm cứu lại nội dung phát biểu phía dưới sân khấu. TaeHyung khác với bọn con trai đang chập chững tuổi dậy thì như bọn tôi, cậu có phần chững chạc hơn hẳn, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, làn da hơi ngăm nhưng không chút dấu vết của mụn. Kể đến bộ dạng của tôi lúc đó thì trông ngốc nghếch phải biết. Khoác trên mình bộ đồng phục rộng thùng thình chỉ vì một vài nhầm lẫn của bố, gương mặt thì đổ dầu bóng lưỡng còn lấm tấm thêm vài cái mụn kém duyên. Vào giây phút đó, tôi đã thầm ngưỡng mộ cậu.
Tiết trời oi ả của hôm khai trường càng làm tôi phát ngấy với màn phát biểu lê thê vô tận của thầy hiệu trưởng. Uể oải vươn người dậy, tôi chậm chạp tìm về phía nhà vệ sinh. Hành lang của trường ngày đó vẫn chưa được cải cách, hẹp vô cùng, tưởng như chỉ cần Hai người cùng bước song song cũng có thể gây "kẹt hành lang" bất cứ lúc nào.
Sau khi rửa mặt xong, tôi vô tình phát hiện một cánh cửa sắt đã hơi hoen rỉ đang lấp ló phía sau cầu thang lối dẫn lên tầng thượng lớn của trường. Bản thân là một người cẩn thận, tôi đã thông thạo hết mọi ngóc ngách của ngôi trường bằng việc ghi nhớ chiếc sơ đồ được treo ngay dưới phòng giám thị. Thế nhưng cánh cửa này không nằm trong vùng trí nhớ của tôi. Điều đó đã từng khiến tôi ngây thơ mà băn khoăn rằng liệu cánh cửa ấy có dẫn tôi đến một thế giới diệu kì nào hay không. Và tôi đã không ngăn được sự tò mò của mình mà đánh liều đi về phía cánh cửa. Cẩn trọng xoay nắm vặn, âm thanh cót két chói tai cũng theo đó mà vang lên, tôi đã sẵn sàng tâm lý cho việc bị hút vào một hố sâu đen ngòm khi mở ra "thế giới mới" của mình. Thế nhưng người ở phía "bên kia" cánh cửa đã nhanh tay hơn tôi, cậu ta mở toang cánh cửa trong khi tôi đang nhắm tịt mắt nín thở.
"Có chuyện gì với cậu vậy?"_ Một chất giọng hơi khàn vang lên kéo tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ viển vông vớ vẩn của bản thân.
"À, tôi...tôi đang định mở cửa."_ Tôi giật mình khi nhận ra đó là TaeHyung, cảm giác bất ngờ phút chốc dần chuyển thành hoảng loạn khi tôi nhận ra ánh mắt khó hiểu của cậu đang dán lên người mình.
"Trong này bị cấm rồi, cậu không nên vào."_ TaeHyung vừa nói vừa chỉ vào biển cấm bên trong. Tôi nhìn vào, hoá ra ở trong đấy là một căn phòng thông với bên ngoài, trông hệt như những chiếc ban công của các khu trọ sinh viên. Chỉ khác là "chiếc ban công" này trông tồi tàn vô cùng, loang lổ quanh góc tường là những vết hoen vàng xấu xí, thậm chí còn có vài chiếc mạng nhện lơ lửng.
"À...ừm"_ Tôi nhanh chóng gật đầu với TaeHyung và quay người trở về phía phòng hội đồng để không phải tiếp tục đối mặt với tình huống khó xử này.
"Cậu khối Mười phải không? Tên gì? Lớp mấy?"_ Cậu ta bất ngờ mở lời bắt chuyện với tôi như thể một người bạn lâu năm gặp lại. Điều này khiến tôi lấy làm lạ vì ấn tượng đầu tiên của tôi về TaeHyung chính là một gương mặt khá lãnh đạm, khô khốc, không giống vẻ thích giao lưu cho lắm. Thế nhưng hoá ra cậu lại là kiểu người hướng ngoại và không ngần ngại bắt đầu những mối quan hệ mới.
"Jeon JungKook, 10a3."
"À, tôi là Kim TaeHyung ở lớp 10a1. Sau này hãy giúp đỡ nhau nhé!"_ Dứt lời cậu nở một nụ cười thật tươi rồi chạy về phía sân khấu. Trước khi mất hút giữa dòng người đông đúc, cậu không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt và để lại cho tôi một kí ức khó quên về nụ cười của cậu hôm ấy.
Buồn thay, kể từ hôm đó, chúng tôi không hề có thêm bất cứ cuộc trò chuyện nào khác. Tất cả những gì tôi có thể nghe về cậu chính là cái tên quen thuộc luôn được xướng lên trong mọi buổi lễ trao giải của trường. Cũng có đôi ba lúc chúng tôi chạm mặt nhau dưới sân thể dục, tôi sao có thể quên được gương mặt anh tú đó. Nhưng về phía cậu, tôi không dám chắc mình may mắn thuộc về một mảnh kí ức nhỏ nhặt nào trong tâm trí ấy. Nếu tôi nổi hứng gật đầu chào cậu cũng sẽ không ngần ngại mà đắp lại, còn nếu không thì TaeHyung cũng chẳng mảy may quan tâm đến sự có mặt của tôi.
/.../
Chẳng biết từ khi nào mà tôi thường xuyên lui tới "chiếc ban công" này một cách đều đặn như vậy. Thậm chí tôi đã tự tay tạo ra một khu vườn nhỏ tại nơi này. Cứ mỗi tiết tự học tôi đều trốn ra đây để đắm chìm vào sắc xanh bàng bạc của bầu trời, rồi men theo những tầng mây lơ đãng tôi thả mình trong những suy nghĩ bâng quơ có lúc điên rồ của bản thân. Tại vị trí này, tôi thấy TaeHyung xuất hiện ở thư viện với vài cuốn sách giày cộm trên tay, những lúc như thế tôi đều chắp tay lại làm ra vẻ bái phục. Tôi thích nơi đây, tôi cảm tưởng như mọi thứ chỉ thuộc về bản thân mình. Có lẽ vì vũ trụ này bỗng chốc trở nên thật nhỏ bé, chỉ vừa vặn để gói gọn trong tầm mắt của tôi. Không ngờ rằng chính suy nghĩ đó làm tôi ngỡ ngàng nhận ra, Kim TaeHyung từ bao giờ đã trở thành một ngôi sao sáng trong dải ngân hà rộng lớn ấy.
—oOo—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro