Không thể tự chủ được trái tim❤️
'Xong rồi, tôi dẫn anh lên'
"Nói rồi em và tôi cùng nhau đi lên tầng 2. Hành lang treo đầy những bức thư pháp cùng tranh vẽ sống động. Lâu lâu thì có hình của em và nhiều người khác đứng trước tiệm cà phê Tịnh. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có chút chua chát khi một người đàn ông da trắng ôm vai em. Cơn chua chát đó khiến tôi dừng bước và quan sát kĩ tấm hình kia. Mọi người trong tấm hình tất cả đều là da trắng, da đen*, có người Mexico....Chợt nhận ra, em là người Châu Á duy nhất trong tấm hình này."
"Mải mê suy nghĩ và quan sát, không ngờ đã đả động đến em dừng bước cùng tôi. Thấy sự đăm chiêu trên gương mặt tôi, em bắt đầu giới thiệu."
'Đó là các nhân viên trong tiệm cà phê này.'
'Em là chủ tiệm sao?'
'Ừm'
'Tất cả những ý tưởng của tiệm là em suy nghĩ ra sao?'
'Ừm, cũng không hẳn, tất cả nhân viên chúng tôi bàn bạc với nhau cách trang trí của tiệm này.'
'Ừm'
'Em tên gì'
'Ô..xin lỗi... nãy giờ chưa giới thiệu tôi. Tôi tên tiếng Trung là Tuấn Chung Quốc, Hàn là Jeon Jungkook, tên hiện giờ tôi đang dùng ở đây là JK. Tất cả mọi người ở đây đều gọi tôi như vậy. Nhưng các nhân viên nữ thì gọi tôi là Mama. Dần dần tất cả nhân viên đều gọi tôi là Mama luôn.'
'Tại sao lại là Mama?'
'À bởi vì tiệm tôi có nuôi một con thỏ. Con thỏ đó chúng tôi tìm được khi đi picnic, nó bị thương. Tôi là người đầu tiên phát hiện ra nó, nên mọi người gọi tôi là mẹ của thỏ trắng dễ thương này. Nhưng tôi không hiểu tại sao mọi người gọi tôi là Mama mà không phải Papa. À...thỏ tên là Kid.'
'Tại vì em không thể làm Papa được.'
'Hả?'
'Không có gì'
"Nói rồi chúng tôi lại tiến về phía trước. Tới trước cánh cửa một căn phòng lớn, em rút chìa khoá ra và mở cửa. Đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng bước chân bịch....bịch. Một cô gái chạy ra và ôm chầm lấy em, cơn chua chát đó lại xuất hiện, nó còn mạnh mẽ hơn cái kia gấp nghìn lần. Cô gái kéo em vào phòng trông rất gấp gáp, em thì túm tay tôi cũng kéo vào trong."
'Nhanh lên, Kid bị bệnh rồi!'
'Từ từ đã, coi chừng đạp trúng Taumi kìa!'
'Oh shit'
'Đm, đứa nào đạp trúng ông vậy hả?' Một cậu con trai có mái tóc vàng nhạt đang ôm bụng lăn qua lăn lại trên mặt đất. Tôi nhận ra, đó là người trong hình.
'Oh, Chris, xin lỗi anh yêu nha! Em có chuyện gấp cần làm, không cẩn thận đạp trúng anh. Cho em xin lỗi.'
"Cậu ta liền thay đổi nét mặt nhanh như chớp. Cười phơi phới đáp."
'Oh, không sao. Baby, nếu là em đạp thì không sao hết á. Em muốn đạp bao nhiêu lần cũng đạp. Anh nguyện lấy thân mình ra cho em chà đạp đây!'
'Biến'
'Oh, baby anh xin lỗi mà. Anh lỡ lời!! Please, forgive me!!!!!!!'
"Mặc cho cậu ta cầu xin, cô gái vẫn kéo em đi về phía cái chuồng trong góc tường. Vẫn như vậy, em cũng kéo tôi đi cùng."
"Đi tới đâu, mọi người trong ảnh đang nằm la liệt dưới đất bỗng bật dậy và nhìn chằm chằm vào hướng đi của tôi, em và cô gái kia. Mọi người trố mắt như thể sắp rớt tròng ra ngoài. Bỗng nhiên, mọi người thốt lên những câu làm lòng tôi cảm thấy thoải mái, nhẹ bẫng."
'Mama!!!'
'Sao, có chuyện gì?'
'Đây là Papa....sao?'
"Mọi người đều xoay ra nhìn chằm chằm vào tôi. Không ai bật thốt ra điều gì nữa. Bước chân của chúng tôi cũng dừng lại. Tôi cảm giác như có hàng nghìn ánh mắt soi mói đặt trên người tôi. Đáng thương tôi không còn lỗ hổng trong tâm trí nhưng lại có nhiều lỗ hổng hơn ngoài thân xác da thịt này rồi!"
'A, không phải. Đây là khách hàng ở lại phòng trọ của chúng ta. Có việc gì sao?'
"Em là người phản ứng đầu tiên, nói ra những lời phủ nhận. Nhưng gương mặt em lại không chịu nghe lời, nó đỏ bừng còn hơn quả táo được đặt trên bàn. Đỏ đến mức làm lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác ấm áp không còn cô đơn lạ thường. Thỏa mãn, đó là những gì tôi nghĩ bấy giờ."
"Ma xui quỷ khiến, tôi lại nói ra khẩu hình khiến mọi người ở đây la hét, vui như trẩy hội, khiến tâm tình tôi tốt lên mà dâng một nụ cười nhạt. Mọi người còn la hét ghê gớm hơn nữa. Điếc cả mang tai."
'Sắp'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro