Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp hắn/cậu

7:00 PM :

Jungkook có mặt tại nhà của Namjoon , đúng là giàu có khiến cậu mắt khinh ngạc, chỉ riêng sảnh lớn cũng đã gần bằng diện tích một tầng mua sắm ở khu thương mại , cậu nghe lời ngồi yên vị tại sofa cùng với ông

" Kim Taehyung con đang ở đâu đó ? Tại sao bây giờ vẫn chưa về , cha đã bảo với con hôm nay có chuyện cần nói mà "

" Con đang bận rồi,không đến được "

" Cha không có nhiều lời với con về nhanh "

Thấy Namjoon có vẻ buồn bực , tên con trai ông đúng thật bướng , Jungkook ngồi cạnh bên nghe tiếng từ điện thoại cũng nao núng tức giận thay ông , tại sao lại có con người ương bướng đối với cha mẹ của mình như thế , cậu đặc biệt hiếu thảo gặp cảnh tượng này cũng muốn nổ đầu mắng chửi

" Cha con về rồi "

Hắn bước vào với vẻ mặt hơi bực dộc , chẳng qua là ông Kim vừa phá hoại bữa party đang dang dở với mấy người bạn của hắn

" Ngồi đi , cha có chuyện muốn nói "

Jungkook hơi im lặng , chỉ dám khi Namjoon nhắc đến cậu mới lên tiếng

" Đây là Jungkook họ Jeon , sau này sẽ tiếp quản và chăm sóc con ở nhà "

" C-chào "

Jungkook đưa tay có ý định bắt tay chào đón , nhưng xem ra hắn chẳng có tí nhiệt tình đáp lại sự niềm nở đó của cậu , Jungkook tay muốn mỏi nhừ mà phải chịu đựng cảnh bị ngó lơ , hắt hủi , trong lòng rạo rực âm thanh " ôi con sông QUÊ "  , cậu nhẫn nại , tâm can như bốc cháy , không thể hiểu con người đối diện mình lại thô lỗ như vậy

Không được đấm chủ

Không được đấm chủ

Không được đấm chủ

" Con đâu còn con nít , với lại thuê người làm thì cứ thuê mắc gì phải tốn thời gian như thế ? "

Đúng là cộc cằn mà , giọng điệu của hắn đúng khiến cậu phát chán

" Con đơn giãn vấn đề quá rồi ! Cậu ấy không chỉ chăm sóc việc ăn uống của con mà còn là một camera quan sát con mọi mặt , dạy dỗ lại cái tính ăn chơi của con đấy , lo liệu mà ngoan ngoãn "

" Cha làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của con đó cha biết không "

Hắn có vẻ hơi lớn tiếng , lời nói có hơi quá chớn , Jungkook ngồi giữa cuộc trò chuyện , không lên tiếng cũng không phải không có cách giải quyết

" Này anh kia , đây là cha của anh đấy , tại sao có thể nói chuyện bất kính như thế hả ? "

Kim Taehyung có vẻ đang tức giận , Jungkook bây giờ đứng lên phản bác không sợ trời không sợ đất , một hai đối đầu với hắn , đối với hắn , khi giờ mới chạm mắt với cậu , mới biết được sự bức bình của cậu đã bộc lộ , hắn đứng chống tay , khuôn mặt nghiêm nghị khó chịu nhìn cậu

" Cậu là ai mà dám lên tiếng ? Có biết t- "

" Anh là ai thì mắc gì tôi phải quan tâm , nhưng cho anh biết tin này , T.Ô.I đây là người sẽ quản tất tần tật mọi việc của anh , tôi là cái nóc , tất cả những việc của anh đều phải thông qua sự kiểm duyệt của tôi , đó là bổn phận của tôi và anh là người có trách nhiệm thi hành nó ! Có Nghe Rõ Chưa Hả ! "

Jungkook phát điên giọng nói như muốn gào lên , chặn họng người kia thành công cảm thấy nhẹ nhõm hẳn

Taehyung hắn chưa hẳn là có người dám động đến , dù một sợi tóc cũng chẳng ai dám nhìn nói đến chi là động vào , vậy mà nhìn xem , hắn lại á khẩu , cứng đơ người nhìn một cậu nhóc kém mình 5 tuổi chửi xả xối hẳn mặt

" Cậu , cậu..."

" Nếu con làm trái ý , cha không muốn sẽ đưa chức vị chủ tịch tương lai vào tay kẻ khác ngoài con đâu , nên nhớ rõ đây Kim Taehyung , vị trí chủ tịch khó mà nắm lấy , con phải nỗ lực bằng sức mình , bỏ tất cả thói hư đó mà thay bằng thói quen tốt , đừng trách sao cha vô tình đá con ra khỏi sổ hộ khẩu nhà mình nha , con yêu ! "

Ông phúc hắc nhìn hắn , niềm nở phúc hậu nhìn cậu , bây giờ ông thực sự thấy rõ năng lực và bản lĩnh của cậu , một con người quyết đoán khó lường , ông tin chắc rằng cậu sẽ có thể dạy dỗ lại hắn thay ông

" Lấy xe chở cậu ấy về nhà của con đi "

Sau khi Namjoon quay bước đi vào trong , Taehyung đứng đây trời trăng mây nước lộn xộn cả lên , đứng bất thình linh nhìn con người đang nhếch môi trước mắt xảm thấy câm thù đến đáng ghét , tại sao lại xuất hiện một cục nợ ở đây vậy chứ , lại còn là tay trong của cha mình , hắn tức phát điên lên rồi

" Này anh bắt tôi phải đứng đây đến chừng nào ? "

" Có chân thì tự mà đi đi , tôi đây đ** rảnh nhá "

" Anh có tin là tôi.... "

Cậu quay đầu vào trong có ý la lớn lên gọi ông Kim

" Aishhh tức thật chứ , mau đi ra ngoài đi tôi lấy xe "

" Vậy thì tốt hơn không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro