Đối tượng
Lão Kim hôm nay có dịp nên ghé sang một nhà hàng Tây Âu Anh-Pháp , nhưng chẳng có gì ngoài việc ăn uống , thì bên cạnh bàn của ông là một tên doanh nhân hoạt nhìn cũng tầm độ 40-50 tuổi , ông ta bặm trợn ra mặt cố gắng gống giọng cãi nhau ồn ào trong nhà hàng
" Quý khách thật sự muốn trả lại chai rượu này ? "
" Mấy người bị điếc à ? Trả lại không uống nữa "
Tên này vẻ ngoài có tiền , vào nhà hàng sang trọng ăn uống không nói đến làm vẻ mà còn làm lớn chuyện
" Xin lỗi quý khách có chuyện gì sao ạ ? "
Từ xa chạy đến là quản lí nhà hàng , bếp trưởng và bếp phó chạy đến
" Quản lí Jung, quý khách này muốn trả lại chai rượu Rum vì ông ấy bảo rượu không còn ngon nữa ạ "
Sau khi nghe tên phục vụ nói thì quản lí cũng hiểu vấn đề , mặt mày khó đỡ không biết nên giải quyết làm sao
" Với lại món khi nãy tôi gọi , không cần nữa , gần nữa tiếng đồng hồ rồi tôi cũng chẳng muốn ăn "
Nói xong ông ta đứng lên định bỏ đi
" Ể ể , quý khách này chưa giải quyết xong ông muốn đi đâu ? "
Một bếp phó đằng sau chạy đến trước mặt ông ta dang tay ngăn chặn bước đi của người đối diện
" Thằng nhóc này tránh ra "
" Ông nói xem , vào nhà hàng lớn ăn quỵt có hay ho gì không ? "
" Nói cái gì đó ? Ai .. ai ăn quỵt chứ "
Jungkook nhướng mày đắc ý , chắc là trúng tim đen rồi
" Ông nói rượu này đã hết ngon ? Nhưng thật sự không biết loại rượu quý này sẽ có 1-2 tiếng để chúng mất đi giá trị mùi vị của nó , ông không tìm hiểu kĩ mà lại muốn lừa đảo à ? Với lại từ nãy đến giờ , món mà ông gọi cũng chỉ có một và nó lại là món rẻ nhất trong menu , ông đã nhiều lần gọi phục vụ đổi trả món vì không vừa mắt 3 4 lần chỉ vì đợi thời gian rượu hết ngon và sau đó là lấy lí do này để trả lại rượu và thức ăn , ông cũng đã uống rượu rồi , hơn nữa là gần 1 phần 2 chai Rum , đổi trả cũng chẳng được đâu Ông Già "
Cậu lấy một hơi nói hết cho ông ta hiểu , một câu một chữ cũng không vấp , cậu càng nói ông ta càng lùi đi một bước như mũi tên biết nói bắn ngay vào tâm can
Mọi người xung quanh cũng phá há hốc mồm với cách xử lí tài tình này của cậu
" Tại sao lại làm vậy chứ "
" Không hiểu sao có người như vậy "
" Ăn quỵt sao ? Đây là nhà hàng sang trọng đấy làm thế coi sao được "
Ông ta cảm thấy bẻ mặt nên á khẩu á mồm chẳng chút động tĩnh , liền lấy trong ví một cái thẻ ra đập mạnh rồi chạy nhanh rời đi , quá đáng xâu hổ
" Ôi giời thật là-- "
" Ai da , Jungkook giỏi quá đi , em làm tốt lắm "
Quản lí hết mực khen ngợi cậu , mọi người xung quanh cũng hài lòng kết quả nên không còn nháo nhào đua nhau hóng chuyện
" Dạ không có gì đâu ạ , em vào làm việc tiếp đây "
Khi cả ba vào trong , mọi người tiếp tục việc của mình không còn ồn ào như trước nữa
Lão Kim lớn tuổi bên cạnh nhìn chăm chăm về phía cậu , miệng cong lên ánh mắt có gì đó mong đợi , trong lòng thầm khen ngợi cậu trai trẻ với cách ứng xử bá đạo mà tài tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro