Chung Xe
Taehyung hâm hực một chân dậm một chân đá liên hoàn đá , làm sao mà hả giận cơn tức cho ngoai đây
" Tôi không hiểu rốt cuộc cha tôi đang nghĩ cái gì mà lại thuê cậu quản tôi , hừ "
Hắn khinh bỉ nhếch môi chán chường
" Nếu việc này làm anh không thoải mái thì ..... mặc kệ anh "
" C..Cậu... "
Hết lần này đến lần khác Kim Taehyung phải cứng họng trước Jungkook - một cậu nhóc cứng đầu
" Tôi chẳng biết anh là con người lì như thế nào nhưng gặp phải tôi thì anh thua rồi "
" Để xem ai thua ai ? "
Hắn nhướng mày thách thức , liền nhấn ga phóng nhanh vượt ẩu , Jungkook bị làm một pha giật nảy mình , nếu có tiền án bệnh tim thì có lẽ người vui nhất là tên phúc hắc bên cạnh
" Bị điên à , chết người mất thôi "
Ngồi trong xe của hắn , không còn là tiếng cãi vã , tiếng chiến trận lì đòn mà không gian dần dần chìm vào tĩnh lặng , Jeon Jungkook khi nãy năng động nhưng khi thấy Taehyung lo tập trung lái xe không còn cãi cọ với cậu , cảm giác lại ngượng ngạo , y rằng cậu quên hắn và cậu là người xa lạ
Nhưng chợt khẽ lướt qua lọn tóc phất phơi theo chiều gió của hắn , Jungkook bất động ánh mắt cuốn theo vẻ mơ hồ thực tiễn áng lên vẻ đẹp hào hùng rạo rực của Kim Taehyung , ánh mắt hắn vẻ đâm chiêu nhìn về phía trước , quả thực nhan sắc hắn nghịch lại với tính tình
" Alo ? "
Một cuộc điện thoại của Kim Taehyung mở gọi
" Được , được , đến liền đến liền "
Thấy hắn cười cười gật gật phóng đãng chắc hẳn có chuyện vui , nhưng chợp tắt chuyện vui đó.....
" Xuống xe !! "
" Cái gì ? Này anh bị điên à ? "
Hắn cậy cửa mở nhanh ra có ý định đẩy cậu ra khỏi xe , không hiểu nổi hắn câm ghét cậu đến nỗi muốn đuổi thẳng cậu xuống xe , Jungkook khi nãy vốn đã khen thầm hắn trong lòng mà bây giờ hận không thể xé xác hắn ra
" Tôi bận rồi , cậu tự mà đi về đi "
Chưa kịp để Jungkook phản ứng hắn đã một mực đẩy cậu ra xe , thậm chí cả hành lí của cậu vẫn còn trên xe , nhưng bây giờ hắn mất hút , cậu một mình hoang mang ngã nào dưới đất , bây giờ cũng tận 8h30 tối , trời đen mù mịt chỉ thấy mỗi đầy sao
" Aish cái tên chết bầm !!!! Khi mà thấy anh lần nữa , tôi thề sẽ cắn nát anh ra cho cha má khỏi thấy mặt anh luôn đó đồ Khốnnnnnnnnnnn KIM TAEHYUNG !!!!! "
Cũng may là trong túi áo khoác còn giữ một ít tiền , địa chỉ mà ông Kim cấp , cũng đủ để có thể gọi taxi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro