Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: CUỐI TUẦN 2

Sau khi xác định cái xác đấy là của Jeon Jungkook.

Giờ là lúc đặt dấu chấm cuối cùng cho câu chuyện. Trong khi Taehyun vẫn đang vui vẻ với trò chơi tiêu khiển của hắn.

Jungkook từng bước ung dung đi vào căn nhà, không nói hay thông báo với bất kì ai rằng cậu chuẩn bị làm gì.

Chỉ thấy Jungkook đến đẩy chiếc xe lăn lùi về sau một chút. Trong tay cầm chiếc bật lửa.

Jungkook chính là đang đốt xác. Ngay khoảnh khắc chiếc bật lửa rơi xuống từ tay cậu.

Yong phút chốc cảm thấy rùng mình, ả nhớ về lần đốt xác đầu tiên ở biệt thự Kim.

Ánh mắt vô hồn, phong thái ung dung và hành động tàn nhẫn không một chút nương tay đó giống với Jungkook.

Không! Đó chắc chắn là Jeon Jungkook!

Ngọn lửa lập tức bùng lên, cái lạnh lúc này được thổi bay bởi hơi nóng.

Qua những ngọn lửa nóng hổi bập bùng, Yong vẫn có thể nhìn thấy được ánh mắt thách thức lạnh lẽo của Jungkook.

Trước sự kinh ngạc đó, Jungkook mặc kệ rằng Taehyun đang đứng sát bên.

Cậu cúi người xuống lấy đi giọt lệ của Taehyung bằng nụ hôn.

Ả và hắn đứng đờ ra trước loạt hành động đó của cậu.

Nhưng cái nóng đã nhắc nhở bọn chúng phải nhanh chóng rời khỏi căn nhà này.

Cả 4 người đứng nhìn cái xác chết tẩm xăng bị thiêu đốt.

"Cậu đang âm mưu gì đấy à?"

Yong lập tức cất giọng hỏi, ả dường như cảm giác được kẻ bị đốt cháy không phải là người ả muốn.

"Bản năng"

Jungkook trả lời làm ả không rõ ý cậu muốn nói. Nhìn gương mặt nhăn nhó vì khó hiểu, Jungkook lại nhếch môi nói lại một lần nữa.

"Tôi hành động theo bản năng. Chẳng phải chị là người rõ nhất?"

Từng câu chữ của Jungkook thốt ra được ả tiếp thu vào đầu. Ngay khi chữ "chị" trong giọng nói trong trẻo đó được truyền đến tai.

Một cảm giác man rợ ập đến, nó còn lạnh hơn cả lúc nhìn thấy cái xác.

Sắc mặt của Yong và Taehyun thay đổi.

*má thật!

Ngay lập tức người của bọn chúng vây quanh cậu. Tách Jungkook và Taehyung về hai phía.

Ừ thì bọn chúng chấp nhận sự thật rằng người trước mặt chúng bây giờ là Jeon Jungkook.

Nhưng còn Taehyung, một kẻ tàn phế ngồi xe lăn này sẽ làm gì được?

Taehyun có chút tức giận, bàn tay hắn túm lấy áo của Taehyung.

Tay còn lại nhanh như chớp rút súng chỉa thẳng vào đầu.

Nòng súng đã yên vị chạm đến đường chân tóc của Taehyung.

Khẩu súng đầu tiên xuất hiện trong bàn cờ.

Jungkook vẫn bình tĩnh đứng nhìn từ phía đối diện cách đó khoảng 2 mét. Không lôi ra bất kỳ thứ gì trên người, Jungkook và Taehyung đều không mang vũ khí.

Bởi sự có mặt của anh và cậu đã là mối đe dọa lớn nhất rồi.

Taehyung di chuyển ánh mắt dồn về bàn tay đang làm nhăn chiếc áo sơ mi của anh.

Chỉ đơn giản là nhìn nó trong giây lát.

Răng của Taehyun nghiến chặt, hắn phát điên vì không thể mở miệng ra chửi thề hay cất lời đe dọa.

Sự lộ diện của Jungkook chưa phải là bất ngờ lớn nhất. Ít nhiều Yong và Taehyun cũng đã mường tượng được tình huống này.

Nhưng rồi đột nhiên Taehyung mỉm cười nhìn thẳng vào Taehyun. Nụ cười đó không phải để bộc lộ niềm vui, nó như một điềm báo rằng mạng sống của ai đó sắp sửa phải kết thúc.

Tiếp đó là cú đạp mạnh bằng chính đôi chân hắn cho là tàn phế.

Tiếng súng nổ ra, viên đạn đầu tiên lao trong không trung rồi ghim chặt vào thân cây nào đó.

Taehyung đứng dậy, giờ thì anh lại cao hơn hẳn.

Taehyung cao hơn tất cả những người ở đây ít nhất là 1 cái đầu. Riêng Taehyun thì sự chênh lệch đó ít đi một chút.

Khi Taehyun bị đạp sõng soài trên mặt đất và khẩu súng đã yên vị trên tay của Taehyung.

Vài ba tên nhóc con đồng loạt rút súng hướng về phía Jungkook.

Bây giờ thì không một ai có thể ghim súng vào đầu Taehyung. Lý do đơn giản là vì không với tới được.

Taehyun lòm khòm đứng dậy.

Không thể nào! Chấn thương đó không thể hồi phục trong ba tháng.

Đúng vậy! Việc Taehyung đứng lên mới chính là bất ngờ lớn nhất dành cho hắn.

...

Nhưng rồi sự ngỡ ngàng đó kéo dài không lâu. Yong và Taehyun nhìn nhau, bọn chúng như đang ra hiệu điều gì trong kế hoạch đó.

Jungkook thấy tất cả đều lên đạn, cậu thở ra một hơi và hiểu vấn đề ngay.

Ra là bọn chúng nghĩ nơi đây chỉ có mỗi anh và cậu.

Không hẳn là Jungkook không có vũ khí. Cậu chỉ là không thích phải dùng súng thôi, sở thích của cậu là phi dao chặt đứt những ngón tay cầm súng.

Cuộc chiến thật sự chính thức bắt đầu. Taehyun rút súng của hắn ra bắn một cách điên cuồng.

Không cầm ngắm vị trí, những viên đạn đó sẽ tự động tìm đến Taehyung. Đó mới chính là cách hắn xử lý kẻ đối diện.

Nhưng vì sao hết hộp đạn đầu Taehyung vẫn còn ở đó không thương tích?

*cái quái gì? Mẹ kiếp...

Câu trả lời là Jungkook tráo súng của hắn đó. Lúc đốt cháy cái xác, Jungkook đã tiện tay tráo khẩu súng đặt ngay thắc lưng của hắn.

...

Yong đối đầu với Jungkook lần thứ hai, sau cuộc chiến ở khu nhà hoang. Yong nhận ra trình độ của Jungkook đã vượt lên bao nhiêu bậc.

Cậu khiến từng khẩu súng hướng về mình rơi xuống như mưa.

Nền cỏ xanh bị phá hủy bởi lát đát vài giọt máu tanh tưởi.

Jungkook nói được làm được. Đem bao nhiêu chết bấy nhiêu.

Dọn sạch những kẻ ngoài lề, Taehyung và Jungkook từ 2 phía đứng nhìn nhau.

Yong và Taehyun sớm đã nằm bẹp dưới nền cỏ.

Mọi thứ lúc này vẫn chưa phải là kết thúc.

Thoáng qua tiếng động cơ đang ngày một đến gần.

Thứ gì đó nổ ra phá nát căn nhà đang bốc cháy 1 góc.

Savle cầm thứ vũ khí to dài đến phát khiếp.

Tới đây tất cả được chiêm ngưỡng sự đầu tư của Jungkook.

Thứ mà Savle đang cầm là khẩu súng chống tăng và thứ anh ta dùng để di chuyển là một chiếc AVT 4 bánh.

Cảnh tượng chỉ có thể nhìn thấy trong phim. Giờ đây Jungkook đã mang nó vào thực tế.

Jungkook đem nó đến chỉ để phục vụ cho bộ phim của cậu.

Mua và sử dụng một lần duy nhất.

Khung cảnh điêu tàn của ngọn đồi vốn dĩ mang màu xanh của sự sống.

Từ những thân cây to ở phía xa. Một vài người của Taehyung và Jungkook tiến đến.

Nhìn thấy vẻ mặt tái mét trợn trừng của Taehyun. Taehyung thong thả cất giọng nói:

"Đừng sợ, bọn chúng dọn dẹp một chút rồi đi. Khoảng 5 phút"

Theo lời của Taehyung, người của bang Kim thật sự chỉ đến đây để dọn xác. Bọn chúng còn chẳng có cơ hội được giết người.

Chứng tỏ là đám người của Taehyun quá kém cõi.

Chỉ có đông, có vũ khí còn lại thì là "cám lợn".

Nền cỏ nhanh chóng được dọn dẹp một cách sạch sẽ.

Jungkook từng bước tiến về phía Taehyun. Cậu nhìn hắn ngồi ngã nghiêng trên mặt đất.

Jungkook cúi xuống ghé vào tai hắn:

"Tôi đã thất vọng khi anh không nhận ra tôi, rung động? Có chắc là vậy không?"

*tất nhiên là không, tôi hận nhóc đến tận xương tủy. Và tôi đang hối hận vì bỏ qua cơ hội giết chết nhóc đấy. Má nó chó thật.

Gân cổ của Taehyun nổi cả lên vì những câu nói không thể thốt ra được. Jeon Jungkook lại tiếp tục nhìn hắn, bất ngờ ôm lấy hắn trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

"Taehyun Galvin Aidan. Tôi đã chọn giết anh, vì anh là một thằng ngu"

Chọc điên hắn bằng từng con chữ được phát âm một cách rõ ràng. Jungkook đứng dậy, thứ cậu quan tâm đến là ánh mắt của Kim Taehyung.

Jungkook nghe thấy Taehyung đã gọi tên cậu ngay khi Jungkook làm hành động đó.

Dù không trực tiếp nhìn, Jungkook vẫn cảm giác được ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nó chắc hẳn đang vô cùng giận dữ.

Jungkook không giải thích về hành động vừa rồi, cậu lùi ra để cuộc chiến này có thể tiếp tục.

Savle cùng lão Lee bước tới.

Taehyun gắng sức vùng lên, nhìn lại chiếc mắt cá chân bị Taehyung bẻ gãy rồi chửi thầm trong bụng.

Kẻ tàn phế thực sự lúc này là hắn.

Jungkook túm tóc của Yong kéo ả lên. Cậu muốn ả phải nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Nhìn đứa con duy nhất của ả đau đớn đến chết. Nghiệp chướng của ả, nhất định Jungkook phải để ả thật tỉnh táo để chứng kiến.

Taehyun vẫn cố mò mẫm thứ gì đó phía sau túi. Hắn vứt vào mặt Lão Lee một thứ dạng bột.

Chính xác thì đó là chất cực độc dễ bay hơi trong không khí.

Taehyung đã nhanh tay hơn kéo lão ra.

"Giờ thì hết trò rồi phải không?"

Nhường lại không gian để lão Lee cùng hắn tính sổ ân oán. Chỉ nhắm mắt thôi cũng sẽ dễ dàng tưởng tượng ra từng đốt xương bị vặn ngược.

Phần đầu nhọn của khẩu súng chống tăng xuyên thẳng qua đốt xương nơi đầu gối...

Tiếng gào thét chói tai vang lên, không phải của hắn mà là Yong.

Nỗi đau xé cả da thịt khi nhìn đứa con duy nhất bị tra tấn.

Nó chưa là gì, so với ngày Jungkook một mình ngồi trong góc tối của ngôi nhà khóc nấc trong cơn mưa.

Đôi chân trần của cậu bước qua từng cái xác chết, dẫm lên máu của chính người thân của cậu.

Dù có phải tàn nhẫn đến mức nào, Jungkook vẫn cảm thấy không đủ.

Lời cuối cùng Taehyun không nói được, vậy nên kết thúc sớm thôi. Khi hơi thở của hắn thoi thóp cũng chính là lúc ngọn lửa một lần nữa bùng lên.

Không cần bật lửa, và Yong biết ngọn lửa đó là từ đâu.

Yong như hóa điên, miệng ả lắp bắp không thành tiếng.

Con trai ả chết thì ả sống thêm để làm gì? Ả chấp nhận thua nhưng Yong không muốn thua trắng.

Nhân lúc Jungkook đang nhìn về phía ngọn lửa. Yong cầm dao trên tay rồi thật nhanh chóng đâm nó vào bụng của Jungkook.

Máu túa ra chảy xuống từng giọt lách tách.

Không phải Jungkook, mà là Yong. Mắt ả mở to cùng chiếc miệng không thể khép lại.

Taehyung đã đến ngay khoảnh khắc đó.

Kéo Jungkook về phía đằng sau, Taehyung không nói gì cả. Cầm chính con dao đó cắt đứt tay của ả.

Anh như phát điên lên khi nghĩ đến việc ả định đâm vào bụng cậu. Đôi tay với đầy gân bóp chặt gương mặt ả, rì đầu vào thân cây.

Máu chảy ra từ phía sau đầu. Hơi nóng dần lên, Taehyung thiêu đốt ngay khi Yong vẫn trong trạng thái tỉnh táo.

Cơn đau đó sẽ không thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Đó thực sự là một cái chết đau đớn và kinh hoàng, một cái chết mang đầy sự ám ảnh.

Taehyung đặt lại con chip, nếu đấu trực tiếp thậm chí không dùng đến vũ khí thì Taehyung bất bại.

Savle và Lee nhìn cảnh tượng đó cũng ngỡ ngàng.

Đó là lần đầu tiên lão Lee chứng kiến thiên tài sử dụng não.

Còn Savle thì ngạc nhiên vì anh ta đã sớm quên mất sự tồn tại của nó.

Taehyung đứng đó nhắm mắt điều chỉnh lại tinh thần. Nén mọi cơn giận xuống sâu tận đáy lòng.

Nếu không làm vậy thì cả ngọn đồi này sẽ ngập trong biển lửa.

...

Kết thúc.

Savle đưa lão Lee rời đi kiểm tra, vì khi nãy chắc lão cũng hít phải một chút chất độc đó.

Cả không gian còn lại mỗi anh và cậu.

Jungkook không nói gì, im lặng và chờ Taehyung bình ổn lại tinh thần. Tay của cậu vương ra muốn nắm lấy tay anh.

"Về thôi"

Taehyung nói rồi hướng mắt về phía chiếc xe đậu bên dưới.

Để Jungkook đi trước và từ chối cái nắm tay đó của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro