Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: TRÁCH NHIỆM

Nghe thấy tiếng gọi của Taehyung, Jungkook biết thời gian qua cậu làm đúng.

Nhưng bây giờ cậu không muốn nhìn Taehyung, một chút cũng không muốn.

Tâm trạng Jungkook rối bời cả lên, cậu không thích hình ảnh yếu đuối của bản thân lúc này. Càng không muốn Taehyung nhìn thấy nó.

Taehyung thấy lời nói của anh không có tác dụng gì với người trước mặt.

Với tính cách của Taehyung ngày trước, chắc chắn anh sẽ khó chịu đến mức nổi giận.

Hiện tại, khi đối mặt với Jungkook cực kỳ bướng bỉnh, Taehyung không thấy có vấn đề, vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng hết mực.

Taehyung không nói gì, trả lại căn phòng không gian yên tĩnh vốn có. Để Jungkook bình tĩnh hơn, Taehyung không ngại dành thời gian cho cậu.

...

10 phút sau

Jungkook nhận ra Taehyung đã quỳ gối trước cậu đủ lâu. Chân anh cũng chỉ vừa có chút tiến triển, sự lo lắng đó làm cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ.

Jungkook vội ngước mặt lên xem xét tình hình, Taehyung liền lập tức kéo cậu vào nụ hôn sâu mà không để Jungkook kịp phản ứng.

Không rõ vì sao Taehyung lại làm vậy. Thứ duy nhất Jungkook cảm nhận được là cái hôn chủ động bất ngờ của Taehyung lần này khác đi nhiều. Không có sự cưỡng ép, hơn cả là nó ngọt ngào vô cùng.

Jungkook rời khỏi nụ hôn trước rồi nhìn Taehyung:

"Chân anh không biết mỏi à?"

Lớn tiếng với Taehyung vì quá lo lắng, Jungkook nhanh chóng đỡ Taehyung lên giường.

Chân đã tê cứng đến mức không đứng dậy nổi. Jungkook vừa giúp anh bóp chân vừa nhăn mặt khó chịu.

Taehyung ngắm nhìn dáng vẻ đó của cậu rồi âm thầm mỉm cười. Đó cũng là lúc trong trí nhớ trống trải của Taehyung biết được Jungkook yêu anh nhiều nhường nào.

"Anh đến đây làm gì?"

"Tìm em"

"Việc gì phải tìm?"

"Tôi lo em xảy ra chuyện"

"Có quan trọng sao?"

"Có, rất quan trọng"

...

Jungkook bị lời nói của Taehyung làm cho rung động, giống như thể Jungkook với Taehyung chỉ mới bắt đầu yêu và Jungkook là người chủ động vậy.

Jungkook nghe thấy rất rõ những gì anh vừa nói.

Suốt khoảng thời gian suy tư. Cậu ước gì mọi cuộc chiến xảy ra đều chưa từng tồn tại.

Jungkook đã ước rằng cậu chưa từng gặp bi kịch, để cậu lớn lên với tâm hồn trong trẻo vốn có của bản thân.

Cậu sẽ yêu Taehyung nhiều hơn thế nữa, sẽ không bao giờ làm tổn thương anh. Jungkook đã luôn ước như vậy đấy.

Chưa bao giờ Jungkook hài lòng với bản thân, bởi quá khứ biến cậu thành con người quá đỗi lạnh nhạt.

Jungkook ôm chầm lấy Taehyung. Vùi đầu vào vai anh, cậu hiểu được bao cảm xúc mà Taehyung phải chịu khi lớn lên trong hoàn cảnh tàn nhẫn đó.

Nhớ về hoàn cảnh của bản thân, cậu lại càng thương anh nhiều hơn.

Cuộc đời Taehyung khổ ra sao hơn ai hết Jungkook biết rất rõ.

Đằng sau sự ngang bướng, lạnh lùng hay vô cảm đó của cậu là con người thế nào cũng chỉ có mỗi Taehyung hiểu được.

Mọi hành động của Jungkook bao giờ cũng được Taehyung cho phép.

Cậu đúng thật có chút vô tâm, vậy nên ít khi cảm giác được sự đau đớn. Nhưng hôm nay, khi nghe Yong kể về tội ác của ả một cách ung dung đầy thanh thản.

Jungkook cảm thấy lòng ngực như bị xé toạt ra bởi mũi dao của thù hận.

Sự oán giận đó không thể bộc lộ ra bên ngoài, nó để lại cho cậu một sự day dứt nhất định.

Taehyung hôm nay đến tìm Jungkook, không phải vì nhớ lại quá khứ mà là hiện tại Taehyung nhớ cậu.

Thật ra, mỗi đêm Jungkook đến Taehyung đều biết, những gì cậu nói anh đã nghe không sót một lời nào.

Việc Taehyung khó ngủ, nhạy cảm với tiếng động vốn dĩ chưa từng thay đổi.

Là anh giả vờ ngủ để Jungkook thoải mái bộc bạch nỗi lòng, để Jungkook trút bỏ được bao tâm tư trong lòng cậu.

Tuy không thật sự hiểu mục đích và những việc Jungkook đang và sắp làm.

Điều Taehyung biết rõ là Jungkook phải gồng mình như thế nào để làm những việc đó.

Không một ai trên đời có thể hiểu Jungkook ngoài Kim Taehyung. Chắc chắn là như vậy!

Ngay chính lúc này, Taehyung dường như đoán được đã có chuyện gì xảy ra với cậu. Nhưng hỏi mãi Jungkook cũng lắc đầu không nói.

"Jungkook à, em không cần phải chịu đựng. Tuy chưa thể nhớ nhưng tôi vẫn luôn là chồng em"

"Anh tin những gì tôi nói?"

"Tin"

"Không sợ bị lừa?"

"Là em thì không sợ"

"Vì sao?"

"..."

Taehyung im lặng không trả lời, Jungkook rụt đầu vào vai anh đợi mãi chẳng thấy trả lời gì cả.

Cậu cau mày nhìn Taehyung:

"Trả lời"

"Xưng em"

"Em không thích"

Taehyung bật cười nhìn cậu, càng ngày càng cảm thấy Jungkook đáng yêu vô cùng.

Trái tim của Taehyung bây giờ cũng đã thuộc về Jungkook mất rồi.

Sự xuất hiện của Taehyung đêm nay thổi đi mọi phiền muộn trong lòng cậu.

Suốt hơn 2 tháng dài, đây là đêm đầu tiên Taehyung đối mặt với Jungkook bằng tình yêu.

Có thể Taehyung sẽ sớm nhớ lại tất cả nhanh thôi.

Vậy nên Jungkook quyết định sẽ nói cho anh biết một bí mật. Một chuyện vô cùng quan trọng mà cậu giấu kín suốt thời gian qua.

"Chúng ta đã có con với nhau. Leno, Louis và Lloyd tất cả đều là con anh. Anh có nhớ không?"

Taehyung có chút buồn bã lắc đầu, anh tự trách bản thân vì quên đi mọi điều tốt đẹp đó.

"Tên của tụi nhỏ đều do anh đặt. Anh biết vì sao đều bắt đầu từ chữ L không?"

Taehyung cũng lại im lặng lắc đầu. Jungkook chỉ mỉm cười nhẹ giọng giải thích giúp anh.

"Leno không do em sinh ra. Vì thế nên anh đã đặt tên tụi nhỏ theo tên của con bé. Vì anh không muốn Leno cảm thấy cô đơn hay tự ti. Thật sự anh là người ba rất tuyệt đó Taehyung"

"Nhưng giờ anh không nhớ gì cả"

Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay Taehyung đặt lên bụng mình. Nhìn thẳng vào anh nói:

"Vậy anh định chối bỏ trách nhiệm?"

"Sao..."

Phút chốc đứng hình, cảm xúc cứ lẫn lộn khó tả. Taehyung cứ nhìn cậu rồi lại nhìn chỗ anh đặt tay lên mà không nói nên lời.

Lần đầu Louis đến Taehyung cũng phản ứng giống y như vậy.

"Anh tính sao?"

"Anh sẽ chịu trách nhiệm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro