Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: EM

Jungkook kiên nhẫn đứng đợi. Taehyung không trả lời cậu, anh im lặng trước lời đề nghị đó.

Không chắc Taehyung có chấp nhận hôn cậu hay không. Chỉ là ngay tại thời điểm này, có một Taehyung đang dùng hết sức để có thể bước đi về phía Jeon Jungkook.

Sau một lúc chật vật với bản thân, anh chỉ có thể tự mình đứng lên.

Cố gắng tiến về phía trước thì bước đầu tiên đã thất bại.

Thấy anh ngã cậu lại không đành lòng chút nào. Nếu như thời gian có đủ, Jungkook sẽ chẳng bao giờ giục giã  Taehyung như thế.

Cậu vẫn đứng yên đó quan sát, thấy Taehyung quyết tâm đứng lên.

Jungkook thật sự tự hào về anh lắm!

Thất bại vài lần, bước chân của Taehyung lại càng thêm vững chắc.

Cứ thành công một bước, Jungkook liền âm thầm rút ngắn khoảng cách lại. Cậu cũng đang từng bước nhỏ đến gần Taehyung hơn.

Kiên nhẫn cho đến khi Taehyung thật sự đứng trước mặt cậu.

Jungkook vòng tay ôm lấy Taehyung vì không muốn anh lại ngã.

Ánh mắt cả hai đặt lên nhau, cứ yên lặng nhìn đến khi Taehyung chủ động mở lời:

"Nói đi, cậu liên quan gì đến tôi?"

"Điều kiện chưa đúng"

Taehyung bất ngờ ôm lấy eo cậu. Cúi đầu xuống, không hôn chỉ đơn giản là nói nhỏ vào tai:

"Jeon Jungkook là cậu còn gì? Thứ tôi muốn biết là tôi và cậu có liên quan gì với nhau? Nói rồi hôn cũng không muộn"

"Không liên quan. Đơn giản anh là chồng tôi"

Jungkook nắm lấy đôi bàn tay của Taehyung rồi đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn cưới.

Trong lúc tìm anh, cậu tìm thấy chiếc nhẫn cưới của anh và cậu.

Taehyung nhìn chiếc nhẫn trên tay, anh biết là Jungkook nói thật. Như đã nói, Taehyung cúi xuống để thực hiện lời hứa hôn Jungkook,  nhưng cậu từ chối không nhận:

"Muộn rồi"

Jungkook trả xe lăn lại cho Taehyung rồi đóng cửa cái rầm. Cậu phải cho Taehyung biết thế nào là hối hận và tiếc nuối.

Không biết anh có tiếc nuối chưa, chỉ biết Taehyung đã luôn nhìn chiếc nhẫn Jungkook đeo cho rồi mỉm cười.

Jungkook bước xuống phòng bếp nhờ người đem bữa sáng cho Taehyung. Cậu không bỏ đói nữa vì lo Taehyung sẽ ốm.

Ngồi lại bàn ăn dùng bữa cùng Yong và Taehyun. Chung bàn với bọn chúng đồ ăn bỗng dưng khó nuốt hẳn.

Jungkook chưa thấy người sắp chết nào lại thảnh thơi như vậy. Quá đỗi lạc quan!

Cậu vừa sắp xếp lại bàn cờ rồi, nước đi đầu tiên của cậu đang đợi bọn chúng phản hồi.

Tin tức chắc hẳn vẫn chưa về kịp. Việc "Hira" bảo sẽ đưa xác Jungkook đến không phải là nói phét.

Cậu đã bàn giao nhiệm vụ đó cho lão Lee và Savle là người phụ trách việc tạo ra tin tức.

Tin đồn nhanh chóng được thổi đi với sự kiện mở đầu là sự mất tích đột ngột của Jeon Jungkook.

Nhiều nghi vấn được đặt ra từ tất cả những người quen biết cậu. Không ai trong số họ biết đó là tin tức giả.

Jungkook đánh lừa tất cả! Phải như thế thì cảm giác mới chân thật.

Cuối ngày hôm đó, tin tức nóng hổi ấy mới lọt vào tai của Taehyun.

Đúng như những gì cậu nghĩ, sau khi biết tin hắn cùng Yong liền tìm đến "Hira".

"Cậu đã giấu Jungkook đi à? Ở đâu thế?" Yong vội vã hỏi

"Không, tôi làm nội bộ loạn lên trước"

"Thâm độc! Tôi thích đấy nhưng phải cảnh báo cậu, tốt nhất là đừng giở trò phản bội. Nó không tốt cho cậu đâu!"

"Thế thì bà phải nói từ đầu chứ"

Thấy mặt Yong có chút xanh đi. Jungkook cười phá lên thể hiện đó là một trò đùa cợt.

"Nếu muốn phản bội thì đã không liều lĩnh cứu hai người. Đừng bao giờ coi thường cũng đừng mang ý định nghi ngờ nếu nhận tôi là đồng đội. Nên nhớ cuộc chơi này là 2 người cần tôi"

Jungkook nhấn mạnh từng câu từng chữ. Yong và Taehyun lúc này có chút thay đổi cái nhìn về con người trước mặt.

Đúng thật là hai người họ coi thường Hira. Vì hắn không có địa vị trong xã hội, cũng chẳng phải máu mủ hay có mối quan hệ bền chặt nào.

Vào cuộc chỉ vì có chung mục tiêu. Hira luôn bị xem là một kẻ ngu dốt bám chân Taehyun để trả thù ké.

So với những gì "Hira" thể hiện suốt thời gian gần đây. Yong và Taehyun đánh giá hắn cao hơn.

Đúng thật là bọn chúng cần hắn.

Hira một lần nữa được nâng tầm giá trị.

Và rồi Jungkook thành công thao túng tâm lý hai kẻ đần.

Hira mà bọn chúng ngưỡng mộ bây giờ chính là Jeon Jungkook.

Sự thật này sẽ làm tan nát tinh thần lẫn thể chất của Yong và Taehyun.

...

Hoàng hôn buông xuống thành phố, con người chưa kịp thảnh thơi để nhìn ngắm thì đã vội đi. Để lại trên nền trời một mảng màu u tối.

Yong lần này một mình tìm đến Jungkook. Ả có vẻ chấp nhận xem "Hira" là đồng minh.

Cầm chai rượu nặng trên tay. Ả ta rót ra ly mời "Hira" cùng uống.

Hai người ngồi dưới ánh đèn phòng nhìn về hướng cửa sổ. Rượu cứ rót rồi lại cạn, đến lúc ngà ngà say thì cất giọng:

"Cậu có biết vì sao tôi lại có chung kẻ thù với cậu không?"

"Không"

"Bởi Taehyung cho tôi cảm giác của kẻ thất bại. Sự thành công của nó làm Taehyun không chấp nhận tôi là mẹ. Cậu thấy những gì nó ban tặng đấy! Vậy nên chỉ có cách làm nó đau khổ đến chết, tôi mới hả dạ. Chỉ khi nó chết thì con trai tôi mới thành công"

"..."

"Thằng oắt con đó rồi sẽ có cuộc đời thê thảm như mẹ nó. Đáng thật! Kể cả Jeon Jungkook cũng vậy. Hai đứa đó rồi sẽ như nhau thôi. Cậu Hira sẽ làm điều đó mà đúng chứ?"

"Jeon Jungkook làm sao?"

"Tôi chưa nói cậu nghe à? Phức tạp lắm! Để tôi nói gọn cho cậu hiểu.
Ba của Taehyung đã bàn tính kế hoạch trừ khử nhà Jeon mà không nói với tôi. Lão tiếp cận mẹ của Jungkook làm tôi cứ tưởng lão vứt bỏ tôi vì con ả đó.

Chính tôi là kẻ gián tiếp giúp lão giết người nhanh hơn đấy, con ả đó đã có kết cục bi thảm.

Cậu biết yêu không? Còn tôi là kẻ điên cuồng trong tình yêu.

Mẹ của Taehyung cũng do tôi hại chết chỉ vì ghen... Vậy nên tôi đã cảnh báo cậu, tôi không ngại giết người.

Miễn là điều đó tốt cho con tôi"

Bí mật động trời chục năm về trước  vốn chẳng ai biết. Nay Yong lại chính miệng nói ra trước mặt cậu.

Jungkook đang cố ngăn cản dòng rượu nóng cay nồng sắp phải trào ngược khỏi cơ thể.

Kiềm chế là tất cả những gì Jungkook gắng sức làm ngay lúc này. 

"Nghe dã man đấy, tôi cũng sẽ nói bà nghe vì sao tôi trả thù"

"Hôm khác đi, đừng quên nhiệm vụ của cậu"

Yong rời đi, Jungkook ngồi một mình trong phòng. Nhìn về phía bầu trời đầy ánh sao lấp lánh.

Nỗi thù hận như hóa thành lửa thiêu đốt cõi lòng cậu. Nó đã luôn đeo bám dằn vặt cậu đến khi Daejoon chết.

Làm Jungkook không thể sống một cuộc đời bình thường khi chỉ mới 15 tuổi. Jungkook chọn đánh mất bản thân để trả thù và sống trong thù hận.

Taehyung đã đến xóa sạch những điều tồi tệ trong đời cậu. Nhưng giờ cảm giác giằng xé tâm can ấy lại ùa về.

Jungkook ngồi co mình đến đêm muộn. Cậu quên luôn cả việc đến phòng Taehyung.

Còn Taehyung thì lại đang mòn mỏi đợi cậu.

...

12 PM

Cánh cửa phòng của Jungkook mở ra, Taehyung khóa chặt cửa rồi tiến về phía cậu.

"Sao hôm nay không đến?"

"Bận"

"Ngước mặt lên"

...

Thấy Jungkook gục đầu không có ý nghe lời. Taehyung khó khăn bước xuống xe lăn rồi khụy gối trước cậu:

"Jungkook"

...

"Tôi bảo em nhìn tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro