Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: MẤT TÍCH

30 phút trước lúc tai nạn.

Taehyung nhận thấy được sự bất thường, anh nhanh chóng lấy điện thoại gửi vị trí cho Savle.

Rất nhanh sau đó thì hắn gọi đến:

"Sao đấy?"

Savle hỏi với giọng điệu hốt hoảng pha lẫn sự lo lắng.

"30 phút nữa không thấy tôi liên lạc lại thì tìm tôi. Bảo Jungkook đưa Jeon Na cùng tụi nhỏ đến nơi an toàn"

"Sao? Này..."

Taehyung tắt máy, Savle thở hắt rồi nhanh chóng làm theo lời dặn.

Thật may vì kỹ năng làm quản lý của Savle vẫn chưa bị mai một.

Hôm nay là một ngày bão đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Nhìn thấy Savle gấp gáp ôm vợ con chạy đến nhà cậu, Jungkook tự khắc hiểu ra chuyện gì đang xảy đến.

Cậu bế Lloyd trên tay, thằng bé vẫn còn đang ăn dở miếng khoai tây lốc xoáy.

Vội vã chuẩn bị, tất cả nhanh chóng ra xe, Jungkook ngồi vào ghế lái đạp ga đến nhà riêng của Lee Seung.

Đây sẽ là nơi an toàn tuyệt đối trong thời gian tới. Lee Seung dẫn tụi nhỏ vào trong, còn Jeon Na ở lại nhìn bóng chiếc xe bị cơn mưa nuốt chửng.

"Chúa ơi! Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa"

Đứng trong tòa nhà rộng lớn đầy xa lạ, Jeon Na vẫn chưa khỏi kinh ngạc.

Cuộc đời quả nhiên nhiều biến động. Vừa mấy hôm trước còn vui vẻ thế kia, bây giờ chuyện gì đến cô cũng chẳng dám tưởng tượng.

Leno thấy Jeon Na như thế liền quay lại vỗ lưng an ủi:

"Tin con đi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng khóc, tụi nhỏ sẽ sợ theo dì mất. Con ở đây rồi, dì có thể tựa vào con"

Jeon Na nhìn dáng vẻ trưởng thành của Leno. Nhìn con người vừa trải qua vấn đề về tâm lý nói ra những lời chững chạc đó.

Jeon Na lại có thêm sức mạnh, Leno lau nước mắt cho cô.

Jeon Na nhẹ nhàng ôm lấy con bé:

"Cảm ơn con nhiều lắm. Leno sau này gã chồng, dì khóc chết mất thôi"

Cả hai mỉm cười rồi cùng nhau quay trở vào phòng khách.

...

Trở lại với hiện thực tàn nhẫn.

Cơn mưa xối xả rát da thịt ấy vẫn không ngớt. Jungkook cùng Savle chạy thật nhanh đến vị trí của Taehyung.

Đến tận nơi, nhìn tận mắt hiện trường của vụ tai nạn. Muốn hi vọng trong hoàn cảnh này thật sự khó.

Jungkook thật sự cảm thấy sợ.

Nhưng cậu không có thời gian cho việc đó. Rời hiện trường, hướng mắt về phía mặt biển đang không ngừng nổi sóng.

Xe của Taehyung không hiện diện trên đường, vị trí bị mất dấu cùng với rào chắn bị phá hỏng. Điều đó cho thấy chắc chắn rằng: Taehyung đã lao xuống biển.

Từng hạt mưa cứ thế đâm vào da thịt. Bất chấp thời tiết lẫn nguy hiểm.

Jungkook không một chút chần chừ nhảy xuống.

Không chỉ có Jungkook, rất nhiều người của cậu cũng hỗ trợ tìm kiếm.

Dưới dòng nước lạnh ngắt đó, cậu tìm thấy chiếc xe của anh, nhưng người thì đã hoàn toàn biến mất.

Hơn 30 phút tìm kiếm tất cả những nơi Taehyung có thể rơi xuống hoặc bị mắc lại.

Jungkook đã dùng tất cả sự bình tĩnh để tìm nhưng kết quả thu về không như ý muốn.

Không có chút tung tích nào! Một chút cũng không.

Dường như cơn mưa đang cố xóa đi mọi dấu vết.

Cậu cả người ướt sũng, bất kể cái lạnh, không màn đến làn da đã sớm đỏ lên bởi những hạt mưa như trút đổ xuống đầu.

Jungkook vừa chắc chắn Taehyung không có dưới nước, vừa lo sợ rằng bản thân bỏ sót.

Việc tìm kiếm không có manh mối nào khiến nó dần trở nên bế tắc.

Đám người của cậu vẫn tiếp tục công việc được giao.

Tìm mãi đến khi cơn mưa đi qua, đến lúc mặt trời lặn xuống cũng chẳng có thêm gì giúp ích.

Jungkook đứng yên như tượng, sự bất lực hiện lên trên con mắt sớm đã chất đầy nỗi đau. Cả đám người lần đầu nhìn thấy dáng vẻ ấy của cậu không khỏi lo sợ.

Savle tiến đến lay người Jungkook:

"Jungkook, có lẽ chúng ta muộn một bước rồi"

"Tôi biết"

"Cậu phải về thôi, Taehyung biết tôi để cậu thế này thì toi"

"Anh nói xem, Taehyung giờ thế nào?"

Bị câu hỏi của Jungkook làm cho sượng lại.

Ngước mặt nhìn lên con dốc, nhìn chiếc xe như đống sắt vụn, nhìn mặt biển sớm đã lặng sóng.

Không một ai dám đoán Taehyung thật sự sẽ ra sao.

Và lúc này bọn chúng đã làm gì anh nữa.

Taehyun liệu có để yên không? Nếu không thì hắn làm trò gì?

Muốn gục ngã nhưng bản thân không cho phép, Jungkook nén cảm xúc vào trong.

Cậu một mình lái xe đi đâu đó.

Savle chấp nhận không ngăn cản, vì nếu không để cậu đi, Jungkook sẽ không tài nào vực dậy tinh thần.

Rời đi để lại đội tìm kiếm vẫn tiếp tục miệt mài trong vô vọng.

Bầu trời cũng dần chuyển mình sang màu tối.

Cả con đường vắng không một chút dấu vết, không camera.

Bọn cảnh sát cũng chẳng giúp ích gì cho cậu, chỉ giỏi tạo thêm rắc rối.

Jungkook đã tìm mọi nguồn tin về vụ tai nạn được sắp đặt.

Nhưng đã là kế hoạch định sẵn thì bọn chúng cũng chẳng ngu đến mức để lại manh mối.

...

23 PM

Leno và Jeon Na dỗ được tụi nhóc ngủ rồi cũng trở về phòng.

Thu mình một góc, từng giọt nước mắt ban ngày được Leno giấu đi lăn dài trên gò má.

"Ba ơi, bao giờ thì ba về?"

...

Savle và Jungkook vẫn còn trên con đường khuya thanh vắng.

Hai người, hai địa điểm khác nhau nhưng cùng một nỗi lo lắng.

Gục đầu trên vô lăng, Jungkook lúc này run sợ đến mức không thể suy nghĩ được.

Bất chợt cậu nhớ đến Crit, Jungkook lập tức gọi cho lão:

"Tôi nghe đây"

"Gửi đi cho tôi danh sách bác sĩ bị chuyển đi, các ca bệnh mà bệnh viện tiếp nhận từ hôm nay"

"Được, cậu chờ tôi một lát"

Tài liệu nhanh chóng chuyển đến, Jungkook kiểm tra một lượt rồi lại rơi vào tuyệt vọng.

Không tìm thấy!

Cậu bất lực đập mạnh vào vô lăng:

"Có là ma thì cũng phải để em gặp anh. Kim Taehyung anh không được phép rời khỏi em"

...

1 AM

Trở về nhà với cơ thể nóng như lửa đốt, Jungkook không đến nhà Lee Seung. Cậu một mình ở lại căn nhà thuộc quyền sở hữu của anh và cậu.

Một mình ngã lưng xuống chiếc giường vốn dĩ quen thuộc.

Cậu mệt mỏi và tuyệt vọng đến mức gần như không còn sức.

Trong lúc mơ màng bởi cơn sốt, tâm trí cậu vẫn bận rộn về Taehyung:

"Em bệnh rồi, anh cho em tín hiệu có được không? Em chắc chắn tìm được anh, xin anh! Đừng có làm sao cả"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro